Chương 7: Mùa hè của chị và em
Thi cuối kỳ kết thúc trong một buổi chiều đầy nắng. Orm không quan tâm đến điểm số là mấy, đối với cô thì mấy bài thi này cũng chỉ là một thủ tục mà thôi. Nhưng mà điểm số của cô có lẽ cũng không tệ, vì cô không muốn thấy chị không vui khi nhìn thấy nó, cũng nên để cho mấy con số đó đẹp một chút.
Nhưng Ling thì khác. Chị Sau mấy ngày thi căng thẳng đầu óc, trong buổi chiều đầy nắng hôm nay, chị ôm chầm lấy cô sau khi cả hai hẹn gặp ở chỗ cũ. Nụ cười vui vẻ của chị chợt làm dịu đi cái nắng của ngày hè.
- Thi xong rồi Orm ơi.
Kì thi kết thúc, năm học cũng kết thúc, nghênh đón hai người họ là mùa hè sắp tới. Mùa hè đầu tiên của Orm ở đại học, mà lại là mùa hè cuối cùng của Ling, trước khi rẽ sang một ngã khác trong đời.
Ling chưa từng nói tới, nhưng Orm vẫn luôn biết chị chẳng còn liên lạc gì với gia đình từ khi lên đại học rồi. Một mình chuyển tới Bangkok, vào Srinakharinwirot, sau đó là vừa học vừa làm để trang trải việc học.
Gia đình Ling không quá giàu có, thuộc dạng khá giả, cha mẹ là công chức, anh trai lại giỏi giang, người ngoài vẫn luôn nói chị có một gia đình hạnh phúc. Nhưng chẳng ai hiểu được vì sao chị từng thi rớt lại còn phải rời trường hai năm do trầm cảm. Từ đó về sau, Ling cũng chẳng bao giờ nhắc tới chữ "nhà".
Khi kì nghỉ bắt đầu, mọi người dần rời khỏi kí túc xá để về quê, Ling lại vẫn ở một mình trong căn phòng nhỏ. Kí túc xá của trường cũng không phải chỉ có một mình chị còn ở lại, chẳng qua là nó vắng lặng hơn trước rất nhiều.
Và Orm, thật ra cô cũng không về nhà. Biệt thự lạnh lẽo ấy có lẽ chẳng bao giờ có thể khiến cô bận tâm hoặc trở về. Cô ở lại trường, học theo chị thử vài công việc freelance mà chỉ cần ở phòng, một chiếc laptop là có thể làm việc. Orm không cần tiền, cô chỉ muốn thử một vài cách tiếp xúc với thế giới ngoài kia.
Mọi chuyện vẫn cứ như bình thường, chỉ có hơi điều chỉnh lại một chút. Không có tiết học nhưng lại kẹt lịch làm thêm, Ling cũng chỉ có thể ở bên cạnh Orm vào buổi chiều hoặc tối mà thôi, nhưng họ vẫn luôn nhắn tin gọi điện mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
Cho đến một chiều, Orm vừa hoàn thành xong một đơn hàng nhỏ. Cô gập laptop lại, cầm điện thoại muốn gọi báo cho chị biết, cũng muốn hẹn luôn quán cho bữa ăn chiều nay. Nhưng Ling lại không bắt máy, đến cả tin nhắn mà cô nhắn từ trưa cũng không trả lời.
Trực giác đột nhiên khiến tim Orm nhói lên. Cô đứng bật dậy, chạy đi trong ánh nắng đang nhạt dần.
Giáo viên quản lý kí túc xá chỗ Ling cũng quá quen mặt Orm rồi, vừa thấy cô chạy tới đã biết tìm ai. Giáo viên cũng không cản, để cô chạy thẳng một mạch lên phòng của chị.
Run rẩy rút chìa khóa phòng mà chị từng đưa cho cô. Cũng vì cái lần cô ngồi chờ mấy giờ liền trước cửa phòng chị tới khuya, cho nên sau đó chị đã làm thêm một chiếc chìa khoá nữa cho cô, để khi cô ghé qua mà không có chị, vẫn có thể vào phòng chờ.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ hắt qua khe rèm. Chiếc khăn ướt vắt trên chậu nước đã nguội. Quạt đứng xoay chầm chậm, làn gió lướt qua cũng không làm vơi được cái nóng trên người và trong lòng cô.
Cô tìm thấy chị trên giường, mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở nặng nhọc, sốt cao.
Orm chưa từng chăm sóc người ốm. Nhưng hôm đó, cô lục tìm từng túi thuốc cũ, tra mạng từng loại hạ sốt, nấu một bát cháo nhão đến buồn cười, rồi ngồi cạnh chị suốt. Cô nhìn chị đầy lo lắng, nhưng lại không biết phải làm gì, trong lòng lại hận bản thân không chú ý tới chị nhiều hơn.
Chị mê man cho tới tối muộn nhưng lại ngủ không hề yên ổn. Orm chỉ lặng lẽ lau mồ hôi cho chị, thì thầm.
- Em ở đây.
Đêm đó, ngoài trời có tiếng mưa rất nhỏ, từng giọt mưa lất phất tạt lên ô cửa sổ phòng chị. Ling nằm trong vòng tay của Orm, thân nhiệt vẫn còn cao nhưng đã đỡ hơn, ánh mắt đờ đẫn khẽ mở ra giữa làn tóc ướt mồ hôi. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ dịu. Chỉ hơi nhích người một chút, chị đang thấy cô lập tức mở mắt ra, thì thầm hỏi nhỏ.
- Chị có ngủ thêm chút nữa không?
- Không... Có lẽ không ngủ được nữa. Tính luôn cả buổi sáng phát sốt thì chắc chị cũng ngủ được cả ngày rồi.
Ling mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười này lại khiến Orm hơi khó chịu.
- Chị đừng cười như vậy... như thể em không thể giữ chị lại được...
Orm thì thầm, rồi cô siết lấy bàn tay Ling, giọng nói không còn vẻ bình thản như thường lệ, nó run rẩy đến lạ:
- Chị có biết không, lần đầu tiên em thấy sợ... sợ không tìm được chị nữa.
Ling nằm đó, vốn nghĩ bản thân không nên như vậy, nhưng cảm giác được cần và có một người ỷ lại mình đến vậy đột nhiên khiến chị vui vẻ hơn rất nhiều. Một lúc sau, giọng chị nhỏ hơn, hơi khàn, như một lời thú nhận không biết có nên nói ra.
- Em biết không, lúc học lớp mười một, chị thi trượt.
Orm không quá ngạc nhiên, cô chỉ nắm chặt tay chị hơn, rầm rì lên tiếng.
- Thật ra thì em biết. Nhưng mà em không phải cố ý muốn điều tra đâu, chỉ là ...
- Không sao đâu Orm. Chị hiểu mà.
- Nhưng em muốn nghe chị kể.
- Ừ. Trượt một kỳ thi quan trọng. Lúc đó... chị vốn luôn đứng top đầu. Ba mẹ giận lắm. Họ không la hét, chỉ nhìn chị như một thứ gì đó thất bại. Chị thấy mình vô dụng. Mỗi ngày thức dậy, chị đều thấy như mình đang bị nuốt chửng... Chị không nói với ai. Chỉ học tiếp như một cái máy.
Orm không chen vào. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay chị.
- Rồi khi chị quay lại trường, người ta bắt đầu nói này nói kia. Những lời đó... cứ như kim đâm. Nhưng chị vẫn im lặng.
Ling dừng lại. Hơi thở trở nên nặng nề.
- Cho đến hôm đó... có ba thằng lớp trên chặn đường chị sau buổi học. Chị không nhớ rõ lắm... Chỉ biết là khi một đứa kéo balo chị, chị xoay người và đánh. Không suy nghĩ, không kiềm chế. Chị cứ đấm nó, đạp nó... Rồi một đứa ngã, đầu đập vào mép bồn cây.
Orm khẽ siết tay chị lại. Ling thì thào tiếp tục.
- Lúc đó... lần đầu tiên trong đời, chị thấy mình còn sống. Chị bị đình chỉ học. Mẹ chị khóc, bố thì nói không còn nhận ra con gái mình nữa.
- Rồi sao?
Orm hỏi khẽ.
- Rồi chị buông luôn. Không đi học, không ăn cơm, không bước ra khỏi phòng. Mãi đến khi bác sĩ nói chị có dấu hiệu trầm cảm nặng, ba mẹ mới chịu đưa chị đi trị liệu. Hai năm... hai năm dài lắm, em biết không?
Orm lắc đầu. Cô không biết, cũng không hiểu. Những gì mà cô xem được đều là những dòng chữ lạnh băng trên giấy, nhưng người bên cạnh cô lại trải qua hết những chuyện đó. Ling quay đầu nhìn Orm nằm bên cạnh mình, dường như mọi nỗi đau đều đã biến mất, cũng giống như năm đó. Cái bóng yên lặng làm bạn với chị, nhưng ai ngờ được lại là mặt trời của riêng chị.
- Chị nghĩ, nếu ngày đó em không bước vào... chắc chị chẳng bao giờ bước ra được nữa.
Orm vùi mặt vào tóc chị.
- Lúc đó em cũng không hiểu mình đang làm gì. Chỉ biết là nếu không đi theo chị... em chẳng biết thế giới ngoài kia còn lại gì nữa.
Ling khẽ xoay người, cố gắng nhìn rõ gương mặt của Orm trong ánh sáng lờ mờ. Cô gái ấy giờ đã cao lớn, lặng lẽ nhưng luôn hiện diện, đang cúi đầu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa quen vừa lạ.
- Chị nghĩ, em sẽ thấy chị đáng sợ. Một người từng đánh người khác đến bể đầu...
Ling cười khẽ, giọng có hơi mỏi mệt nhưng dường như lại có sự hạnh phúc len lỏi. Chị biết cô sẽ không bỏ chị lại. Orm ngước lên, ánh nhìn không rời khỏi mắt chị. Rất lâu, cô mới nói, giọng trầm, nhưng chắc nịch.
- Không. Em chỉ thấy chị... mạnh mẽ đến mức đau lòng.
Ling im lặng. Câu nói đó, nhẹ như gió đầu hạ, nhưng xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc cứng cỏi mà chị xây dựng suốt bao năm. Orm vươn tay, dịu dàng vuốt tóc chị, ánh mắt mềm mại, khác hẳn thường ngày, ánh mắt chỉ dành cho chị.
- Chị vẫn sống sót, vẫn dịu dàng, vẫn có thể bao dung một đứa như em... Em không biết làm sao để diễn tả. Chỉ là... nếu không có chị, chắc em cũng không khác chị là bao.
Cô nghiêng người, đặt một nụ hôn trên môi chị. Lần đầu chủ động, cũng là nụ hôn của một lời hứa âm thầm.
Ling cũng để mặc bản thân mình bị Orm cuốn đi. Khoé mặt chị, một giọt lệ trượt dài, rơi xuống gối. Bàn tay yếu ớt khẽ siết lấy tay Orm, dường như chị đã nắm được cả thế giới trong tay.
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Ánh đèn ký túc xá hắt qua ô cửa sổ, in bóng hai người nghiêng nghiêng bên nhau, lặng lẽ mà gắn bó, như thể đã tìm được mảnh ghép của chính mình.
——————
Sáng hôm sau, Ling vẫn nằm nghỉ. Orm ngồi gọt táo cạnh giường, tay lóng ngóng nhưng ánh mắt lại đong đầy hạnh phúc.
- P'Ling.
- Ừ?
- Hay là... mình ở cùng nhau đi. Em cũng đâu về nhà.
Ling mở to mắt. Orm cười nghiêng đầu, như thể đang hỏi chuyện bình thường nhất trên đời.
- Vừa tiện chăm sóc, vừa... giữ chị.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com