Chương 2: Lời thú tội
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã ba tháng kể từ khi Orm bắt đầu sống cùng Ling trong căn nhà xa hoa nhưng ấm cúng này.
Sau những lời thuyết phục đường mật từ Ling, nàng đồng ý ở lại thêm một đêm, rồi lại hai đêm, và dĩ nhiên có hai rồi thì sẽ có thêm đêm thứ ba, thứ tư và cuối cùng nàng chỉ có thể cam chịu ở lại khi Ling bắt đầu mua thêm vật dụng cần thiết cho nàng thoải mái sinh hoạt tại nhà.
Khi Orm dần quen với cuộc sống tại nơi này, sự thân thuộc từ ngôi nhà bao bọc nàng như một tấm chăn ấm áp, tạo ra vùng an toàn, nơi nàng có thể tin tưởng mà buông bỏ hết mọi cảnh giác của mình.
Cùng nhau ăn, cùng nhau làm việc nhà, cùng xem phim truyền hình trên ghế sofa, và ... làm tình với nhau. Orm nhận ra tại trái đất này, cuộc sống của nàng và Ling như cuộc sống của một cặp vợ chồng vậy.
Cả hai hòa hợp một cách hoàn hảo.
Tất cả mọi thứ như thể....đã được định sẵn như vậy.
Không ai trong cả hai nhắc về quá khứ, về cái đêm họ gặp nhau trên sân thượng và chuyện đã xảy ra với Ling. Cả hai như thỏa thuận ngầm với nhau, chỉ tập trung vào hiện tại và mối quan hệ thân mật của hai người.
Ling chọn cách né tránh gánh nặng từ khoảnh khắc đó, dành hết tâm trí vào sự thoải mái và ấm áp trong sinh hoạt hằng ngày của hai người. Một giao ước thầm lặng, một cách cả hai chọn để xây dựng một thực tại mới, nơi quá khứ đen tối không thể xâm phạm.
Không điều gì có thể chia rẽ hai người.
Khoảng thời gian duy nhất mà có thể tách Orm ra khỏi Ling đó là khi cả hai đi làm, Orm dùng công việc như một cái cớ để bí mật theo dõi và quan sát thói quen, cuộc sống của Ling, cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ bằng cách tìm hiểu sâu hơn về cô.
Đáng tiếc là, mọi chuyện diễn ra khá bình thường. Nhiệm vụ của Orm vẫn chưa hoàn thành và một vài vấn đề bắt đầu nảy sinh. Vấn đề thứ nhất là nàng không thể tìm thấy hay liên lạc được với bất kỳ thiên thần nào để trợ giúp nàng về nhiệm vụ và vấn đề thứ hai...hành động của Ling.
Trong khoảng thời gian nhiệm vụ kéo dài này, Orm đã không thể đếm nổi được số lần cả hai làm tình.
Phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, trên ban công, trong nhà bếp, gần như mọi khu vực trong nhà đều biến thành nơi để cả hai phát tình.
Sự ham muốn và chiếm hữu nồng nhiệt của Ling là điều Orm không thể lường trước được. Bắt đầu từ ngày đầu tiên Orm đến trái đất, cả hai đã làm tình gần như mỗi ngày.
Như hiện tại, Orm chỉ có thể rên rỉ trong khoái cảm, cơ thể nàng chạm vào bàn bếp, lưng quay về phía Ling, quần áo của cả hai thì đã sớm bay đi đâu mất.
Ling giữ chặt lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn theo từng nhịp di chuyển, mỗi cú thúc đều mang đến làn sóng khoái cảm đánh chìm lý trí còn sót lại trong Orm.
"Hah~...Ling ơi chị muộn giờ làm mất" Orm thở hổn hển, cố gắng tìm lại nhịp thở khi Ling thúc mạnh vào sâu bên trong, lắp đầy nàng.
"Đừng lo cục cưng, giờ giấc do chị quyết định" Ling nói đầy tự tin, cô là chủ mà, ai dám khiển trách cô vì đi trễ đây?
"ahhh..." nếu không phải đang bận rên, Orm chắc chắn sẽ giễu cợt cái thái độ hống hách của đối phương.
Đôi tay ở eo nàng dần di chuyển lên xoa nắn hai khỏa ngực đầy đặn, môi cô hôn dọc vai và cổ nàng.
Không biết do năng lực hay do cậu bé quá khổ của Ling đang kéo căng nàng hết mức, mỗi cú thúc hông từ Ling đều chạm đến những điểm cực khoái bên trong nàng.
Mỗi lần Orm nhớ lại cảm giác làm tình cùng Ling sướng đến thế nào, cô bé của nàng sẽ tự giác ướt đẫm, biến nàng luôn trong tình thế sẵn sàng. Thậm chí chẳng cần dạo đầu, cả hai làm tình bất kể nơi nào khi hứng lên, cậu bé của cô dễ dàng trượt vào bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt của nàng.
Cái thằng nhỏ to lớn, căng mọng đó luôn biết cách làm nàng phát điên.
Ling luôn biết cách làm nàng phát điên.
Và Ling chắc chắn cũng cảm thấy tương tự nàng, mỗi lần chạm của cơ thể đều khiến cô như điên loạn. Cậu bé của cô được bao bọc bởi bức tường ấm nóng, hai vách luôn siết chặt lấy cậu bé, cảm giác như ở chín tầng mây.
Cô luôn khao khát được vào sâu hơn, khao khát hòa làm một với nàng, Ling thúc mạnh và sâu hơn vào bên trong nàng, háo hức để được lấp đầy tử cung của nàng bất cứ khi nào có cơ hội.
Cô luôn muốn làm điều này thường xuyên hơn, để mãi được ở bên trong nàng.
Ding-dong!
Ding-dong!
Tiếng chuông cửa vang vọng khắp ngôi nhà, có lẽ ai đó đang bấm chuông bên ngoài để tìm chủ nhân, nhưng cả hai đang quá bận rộn trong nhà bếp để có đi kiểm tra xem người đến là và Ling cũng không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đó.
"Có...ng-ười..." Orm quay đầu lại nhìn Ling nhưng cô chỉ đơn giản cúi xuống và chặn lời nói của nàng bằng đôi môi cô, không dừng lại nhịp thúc mãnh liệt từ phía sau.
"Không quan trọng" Ling nói, cô lùi về phía sau, chỉ để lại vừa đủ phần đầu nấm bên trong trước khi đẩy toàn bộ chiều dài vào trong Orm lần nữa.
"Ahhh! P'Ling" Orm rên lớn, tay nàng bấu chặt lấy kệ bếp khi Ling đè nàng xuống, đẩy cậu bé vào sâu hơn nữa.
"Chị cần phải thỏa mãn cô bé này trước đã" Ling gầm gừ, giọng cô trầm khàn hòa lẫn với tiếng rên của nàng và tiếng va chạm mạnh và sâu bên trong vách tường nóng bỏng, căng cứng của nàng.
"Cô bé hư hỏng này, em muốn người ở ngoài nghe được tiếng em đang bị chơi sướng thế nào hả?" Ling trêu chọc nàng, dùng chính ngón tay mình để chặn tiếng rên từ nàng.
Orm theo bản năng bắt đầu liếm mút ngón tay của Ling, lưỡi nàng linh động liếm dọc ngón tay cô, mút trọn lấy tất cả hương vị. Hành động này không làm giảm bớt đi sự kích thích, mặc khác nó càng làm cơ thể nàng thêm nhạy cảm. Orm bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng quen thuộc nơi bụng dưới, cơ thể nàng run rẩy, khóe mắt dần nhòe đi vì nước.
"Ummm..."
Orm bị nhấn chìm trong khoái cảm, nàng cắn lấy ngón tay cô khi cơn cực khoái đến từng đợt, những tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển của nàng tràn ra nơi đầu ngón tay Ling.
Ling vẫn duy trì nhịp thúc không ngừng nghỉ, không chừa cho nàng khoảng ngừng nào, cô liên tục ra vào nhanh hơn, háo hức leo đến đỉnh của mình. Cô rút ngón tay đã đẫm nước bọt ra khỏi miệng nàng và di chuyển xuống dưới, xoa lấy âm vật đang sưng cứng của nàng. Orm rên rỉ, run rẩy khi ngón tay của cô điêu luyện di chuyển nơi âm vật, đưa nàng đến gần một cơn cực khoái khác.
Orm choáng ngợp bởi những cảm giác mãnh liệt cô đem lại, nàng chỉ có thể thút thít cố gắng chịu đựng làn sóng khoái cảm đang ào ạt kéo đến, lý trí nàng tê liệt, bất lực trước những cú thúc mạnh bạo từ Ling.
"FUCK" Cơ thể Ling căng cứng khi cơn cực khoái cuối cùng cũng ập đến, cô đẩy mạnh hông lần cuối cùng, lấp đầy Orm hoàn toàn trước khi giải phóng hết chất lỏng vào sâu bên trong nàng.
Orm tận hưởng hơi ấm từ dòng tinh dịch nóng hổi đang tràn ngập bên trong nàng, từng đợt khoái cảm đánh úp nàng để sự thỏa mãn bao trùm lấy cơ thể, nàng di chuyển hông, cố vắt lấy đến giọt chất lỏng cuối cùng từ cô bằng những cú đẩy hông nhẹ.
Ling bật cười mãn nguyện khi nhận ra điều Orm đang cố gắng làm, cô rút thằng bé ra và từ từ giúp Orm đứng dậy, xoay cô gái hư hỏng hướng về phía mình, sau đó cô kéo Orm vào một cái ôm thật chặt. Cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, tận hưởng cảm giác ấm áp khi cơ thể trần trụi của cả hai áp vào nhau.
Khung cảnh thật ngọt ngào đáng yêu cho đến khi đôi tay hư hỏng của Ling lại di chuyển dần xuống cặp mông đẫy đà của nàng và vỗ một cái thật kêu.
"Lần nữa nha em" Ling hỏi với nụ cười ngây thơ, khó có thể nghĩ cái tên đang cười khờ khạo này vài phút trước đã làm nàng chết chìm trong khoái cảm.
Orm bắt đầu nhận ra gần đây Ling chỉ có thể thỏa mãn sau khi đã lên đỉnh ít nhất hai hoặc ba lần bên trong nàng, mỗi lần cô đều cố thúc thật sâu vào trong, lấp đầy nàng bằng tinh dịch của cô như một cách đánh dấu nàng là của riêng cô vậy.
Nàng vẫn còn cảm nhận được tinh dịch ấm áp của cô hòa với nước tình của mình đang chảy dọc xuống đùi, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng thuận, thừa nhận rằng nàng đã chính thức nghiện cái cảm giác được cô thỏa mãn. Mỗi giọt chất lỏng rơi xuống là mỗi lần ham muốn của nàng tăng lên, kéo nàng rơi vào sâu hơn cảm giác khoái cảm Ling mang lên, nàng không còn đường để lui nữa rồi. Cách cơ thể Ling run lên khi lên đỉnh và cả nụ cười khoái chí của cô sau đó cũng góp phần kích thích nàng, khiến nàng khao khát đắm chìm trong cảm giác dục vọng hơn nữa.
Đôi tay của Ling mạnh mẽ nâng Orm đặt lên bàn bếp, nơi lúc này vẫn còn hỗn độn nhiều chất lỏng từ cuộc yêu trước đó của cả hai.
"Chị lúc nào cũng làm em sướng điên lên được" Tay Orm bận rộn vuốt lại vài lọn tóc rối của Ling. Nàng thích thú phát ra tiếng rên khi cảm nhận thằng nhóc tinh nghịch kia lại dần tiến vào bên trong mình, chân nàng quấn quanh hông cô, kéo cô vào một nụ hôn nồng cháy.
--------------------
Ánh mặt trời ban trưa chói lọi bên ngoài, Orm, người vừa thức dậy, bận rộng với những suy nghĩ của mình. Cái nhói giữa hai chân khi cử động nhẹ như nhắc nhở nàng rõ ràng về cuộc yêu mãnh liệt trước đó. Orm không thể ngăn cái cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lồng ngực, một sự dịu dàng nhưng mãnh liệt nàng dành cho Lingling. Sự thỏa mãn về dục vọng ban đầu đang chầm chậm chuyển thành thứ gì đó sâu sắc hơn rất nhiều. Đằng sau sự mãnh liệt và chiếm hữu là một Lingling rất đỗi dịu dàng và chu đáo. Ling như là vùng an toàn của Orm, làm nàng cảm thấy mình được trân trọng, được yêu thương theo một cách nàng chưa từng nghĩ đến. Những khoảnh khắc nhỏ xíu như khi cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôm thật chặt nàng trong lòng, chuẩn bị chu đáo tất cả những thứ nàng cần, đối xử như thể nàng là công chúa của cô, tất cả đều khuấy động cảm xúc trong Orm.
Có một kết nối rất dịu dàng giữa cả hai và Orm nhận ra nàng bắt đầu khao khát những cái chạm nhẹ nhàng từ Ling hơn cả những xúc cảm từ những lần thân mật nóng bỏng.
Sau cuộc yêu mãnh liệt ban sáng, Ling rời nhà đi làm còn nàng thì ở lại dọn dẹp nhà bếp, dọn sạch tàn dư mãnh liệt của cả hai, vệ sinh thân thể rồi lên giường ngủ một giấc thoải mái. Không còn toàn bộ năng lực của thiên thần, Orm nhanh thấy đói và cần phải nạp năng lượng từ thức ăn. Nàng chỉ có thể dùng chút sức mạnh để chữa lành cơ thể khỏi hậu quả của việc làm tình quá độ, nàng hoài nghi nếu không có sức mạnh này thì nàng khó mà có thể đi lại bình thường suốt phần thời gian còn lại trong ngày mất. Toàn bộ sức lực của nàng như bị rút cạn bởi cuộc yêu mãnh liệt của cả hai, nàng không thể tưởng tượng nổi bạn bè trên thiên đường sẽ nói gì nếu họ phát hiện ra chuyện này.
Orm rời khỏi phòng ngủ, xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa, bên trong tủ lạnh đầy ắp thức ăn từ rau củ quả tươi đến thịt cá trứng sữa do Ling mua sẵn. Nàng dự định sẽ nướng thịt bò đã ướp sẵn từ trước, nhưng vừa mở hộp thịt ra, nàng ngay lập tức buồn nôn vì mùi tanh bốc lên. Orm nhanh chóng đóng hộp lại, chạy vội đến nhà vệ sinh để giải quyết, nhưng khi nàng quỳ xuống bồn cầu chuẩn bị nôn ra, thì lại không có gì cả, nàng cố gắng nôn ra vài lần nhưng vẫn chẳng có gì.
Một cảm giác bực bội lẫn lo lắng xen vào trong nàng, tự hỏi tại sao cơ thể lại có phản ứng như vậy. Việc này chưa từng xảy ra trước đây, thịt bò nướng luôn là món nàng yêu thích nhất kể từ ngày xuống trái đất. Tại sao cơ thể của nàng lại phản ứng như thể phản đối món ăn này? Cũng không thể do thịt bò hư vì rõ ràng Ling chỉ mới ướp và bỏ vào tủ lạnh từ tối qua. Sự bối rối càng tăng thêm khi nàng cố tìm hiểu tình huống vừa xảy ra với bản thân.
Thực tế là từ hôm qua, Orm đã có vài dấu hiệu như cơ thể đang báo động rằng nàng bị ốm, nàng lờ đi và tự cho rằng là do nàng đã quá lao lực và năng lực gặp bất ổn do mất kết nối với thiên đường. Tuy nhiên phản ứng với đồ ăn như vừa nãy là không thể lờ đi được nữa, khiến nàng không khỏi cảm giác lo lắng, bất an.
Một giả thuyết lóe lên trong tâm trí nhưng nàng nhanh chóng gạt đi, dù thế nào nàng vẫn là một thiên thần, nàng không phải người thường, điều đó là không thể xảy ra. Càng nghĩ càng khiến Orm kiệt sức, một áp lực không nhẹ bắt đầu đè lên nàng.
Nàng rửa tay và trở lại bếp, cất thịt bò đi và cầm lấy bát salad trộn sẵn của Ling, mặc dù đã nôn ọe trước đó nhưng bát rau tươi mát này vẫn khiến nàng thấy ngon miệng. Bữa ăn đơn giản nhưng nàng nghĩ là lựa chọn tốt nhất có thể lúc này.
Sau khi dùng bữa và lấy lại năng lượng, Orm đã cảm thấy ổn hơn một chút nhưng để đảm bảo an toàn, nàng quyết định quay lại phòng và cầu nguyện. Nàng hi vọng sẽ kết nối lại được với thiên đường và phục hồi lại phần sức mạnh đã mất đi trong lúc cầu nguyện.
Khi Orm lên lầu hai để tiến về phòng ngủ của cả hai, căn phòng trong góc va phải sự chú ý của nàng. Cánh cửa bình thường như bao nhiêu căn phòng khác trong nhà nhưng lại khơi nên sự tò mò trong nàng, vì chưa bao giờ nàng dám mạo hiểm bước vào khám phá bên trong cả.
Trước đây trong những lần đi tìm hiểu xung quanh căn nhà, nàng đã thử mở cánh cửa căn phòng đó, nhưng nó luôn bị khóa, ngay cả khi nàng dùng năng lực thiên thần của nàng vẫn không thể làm cánh cửa lay chuyển, nàng thất vọng bỏ cuộc sau vài lần thử nhưng vẫn rất tò mò về nó.
Orm đã từng cố dò hỏi Ling về căn phòng trong những cuộc ân ái của cả hai, Ling trả lời nơi đó chỉ chứa những món đồ cũ không còn dùng đến nữa. Nghe câu trả lời của cô, Orm chỉ gật đầu đáp ứng, giả vờ không quá quan tâm về căn phòng nữa, tuy nhiên càng không tìm hiểu được, con người ta càng tò mò, luôn có một sự tò mò lẫn hoài nghi từ sâu thẳm bên trong nàng về những thứ ẩn sau cánh cửa luôn khóa chặt ấy.
Chìm đắm trong suy nghĩ, nàng không nhận ra mình đã vô thức đứng trước cánh cửa ấy, nàng vẫn đặt tay lên tay nắm cửa và kéo xuống, nghĩ rằng sẽ như mọi lần nhưng lần này lạ thay... cánh cửa vẫn luôn khơi dậy sự tò mò trong nàng...đã mở ra.
Có người khác ở trong nhà sao? Orm chắc chắn Ling đã ra ngoài, chỉ còn mình nàng ở nhà, vì vậy việc phát hiện cánh cửa vốn luôn khóa kín nay lại dễ dàng mở ra khiến nàng hơi hoảng hốt. Tuy thế nàng vẫn từ từ đẩy cánh cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng, bên trong khá tối, đèn tắt và rèm thì kéo kín cửa sổ, nàng vẫn nhận ra đây là một phòng học với đủ loại vật dụng khác nhau.
Căn phòng này không hề giống một phòng trữ đồ tí nào, bên trong sạch sẽ không tì vết, không một hạt bụi nào, rõ ràng nó luôn được dọn dẹp thường xuyên. Nhưng từ lúc nàng ở cùng Ling, đã bao giờ nàng thấy cô bước vào căn phòng này đâu?
Phòng học này toát lên cảm giác ấm cúng nhưng khá gọn gàng, chuyên nghiệp. Chiếc bàn gỗ được để gọn gàng cùng chiếc ghế công thái học đắt tiền, giấy tờ và tài liệu trên bàn được sắp xếp tỉ mỉ. Dọc theo bức tường là các kệ sách với đầy sách và tài liệu, xen kẽ giữa những quyển sách là những bức tượng nhỏ, đôi khi là gấu bông nữa. Những thứ đáng yêu đầy màu sắc như một vật trang trí đem lại cho căn phòng một cảm giác hơi nhí nhảnh, vui tươi, làm dịu đi không khí nghiêm túc của phòng học rất nhiều.
Nhưng phong cách này rõ ràng rất khác phong cách của Ling..... căn phòng này thuộc về một người khác sao?
Bộ sưu tập gấu bông trái ngược hẳn với phong cách của Ling, căn phòng tồn tại như một phần biệt lập của ngôi nhà, tách biệt hoàn toàn khỏi không gian còn lại, như khẽ thì thầm với Orm về một quá khứ mà nàng không hề hay biết.
Khi nàng nhìn sang bên phải của căn phòng, nàng phát hiện ra một điều bất thường, hai ma-nơ-canh không đầu đang mặc hai chiếc váy cưới màu trắng, tuy cùng màu nhưng mỗi cái lại mang một phong cách riêng biệt.
Orm càng thêm bối rối về sự xuất hiện của hai vật thể không thuộc về không gian phòng học này, hai chiếc váy cưới trắng khơi gợi trong đầu nàng hàng ngàn câu hỏi ví như chúng thuộc về ai và tại sao chúng lại nằm ở căn phòng này?
Nàng tiếp tục khám phá góc phòng này và tìm thấy cái bàn nhỏ, nơi có hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh được trưng bày gọn gàng trong hộp nhẫn thanh lịch. Ánh sáng từ viên kim cương trên nhẫn ánh lên sự lãng mạn nhưng cũng bí ẩn.
Lingling từng kết hôn với ai sao?
Một cảm giác bất an len lỏi trong Orm, lòng nàng thắt lại với hàng loạt câu hỏi, việc phát hiện ra váy cưới và cặp nhẫn đã khuấy động những cảm xúc rối bời trong nàng.
Nàng khó chịu và cũng cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt.
Cạnh chiếc bàn là một chiếc sofa nhỏ, một chiếc bàn cafe bằng kính, bên trên có một cái điện thoại nằm hờ hững, cảm giác tò mò dâng lên trong Orm lần nữa, tự hỏi rằng đó là điện thoại của ai và bên trong có thể chứa những bí mật gì.
Sự tò mò đã chiến thắng, nàng tiến đến cầm lấy cái điện thoại, mở nó lên, màn hình nhấp nháy sáng hiển thị phần trăm pin còn chưa đến 50%, màn hình khóa là một bức ảnh của Ling. Nàng chưa từng nhìn thấy Ling sử dụng cái điện thoại này, nàng nhớ khá rõ cái điện thoại quen thuộc mà cô hay dùng.
Cảm giác lo lắng xen lẫn sự tò mò, nàng cân nhắc về các hậu quả có thể xảy ra khi cố tìm hiểu một chiếc di động giữa một căn phòng riêng tư, xa lạ. Điện thoại được khóa bằng mã pin, Orm không thể biết mã khóa là gì nhưng nàng có một cảm giác, một sự thôi thúc mãnh liệt nàng hãy nhập số hiệu thiên thần của nàng.
Hít một hơi thật sâu, nàng bấm dãy số quen thuộc.
270502
Mặc dù chỉ hành động theo trực giác nhưng việc tiếng điện thoại đã được mở khóa khiến nàng choáng váng. Chắc là trùng hợp thôi... nàng lắc đầu cố xua đi suy nghĩ kì lạ, tập trung vào cái điện thoại trước mặt. Ngón tay nàng lướt nhanh các ứng dụng trong điện thoại và dừng lại ở thư mục ảnh. Những gì nàng phát hiện ra khiến cơ thể nàng cứng đờ, hơi thở dồn dập.
Một làn sóng của sự kinh ngạc dâng lên trong nàng khi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh và video --- là Ling đang thân mật mỉm cười với một ai đó trông quen thuộc đến kì lạ. Vô số bức ảnh selfie và video hiện ra trước mắt nàng, vô cùng rõ nét.
Phải mất một lúc Orm mới nhận ra người phụ nữ trong ảnh chính là nàng, mặc dù nàng không hề có ký ức gì về những khoảnh khắc này. Sự bối rối hòa lẫn với kinh ngạc, tim nàng đập nhanh khi càng cố tìm hiểu thứ mình đang nhìn thấy.
Mỗi hình ảnh như từng mảnh ghép vỡ vụn từ kiếp trước mà nàng không thể chạm đến.
Đây là gì chứ?
Cơn lốc hoảng loạn và bối rối xoáy sâu trong tâm trí nàng, sự gần gũi thân mật trong từng bức ảnh thể hiện sự kết nối sâu sắc, những kỷ niệm chung giữa cả hai mà nàng chẳng thể nhớ nổi.
Sự hoảng loạn càng tăng thêm khi một ý nghĩ sượt qua tâm trí nàng.
Ling có thể không phải người thường.
Tay nàng run rẩy đánh rơi điện thoại xuống sàn trong sự hoảng loạn, âm thanh điện thoại chạm sàn vang vọng khắp căn phòng nhắc nhở nàng về những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào bên trong.
Hiện thực đánh mạnh vào nàng như một cơn sóng thần, trái tim nàng đập nhanh khi ý nghĩ lạnh lẽo ban nãy dần rõ ràng hơn trong tâm trí.
Câu hỏi về bản chất thật sự của Ling cào cấu tâm trí nàng, khiến hơi thở nàng trở nên vội vã, gấp gáp. Bóng tối lan rộng khắp căn phòng, mỗi góc đều vang vọng những bí mật chưa được tiết lộ và những mảnh kí ức nàng chưa thể nắm bắt.
Orm cảm thấy bị mắc kẹt giữa những bức tường hẹp, giữa cảm xúc sợ hãi và cảm giác bị phản hồi. Tuyệt vọng muốn chạy trốn, nàng run rẩy mò mẫm đến tay nắm cửa, tay nàng khó khăn mở cửa trong suy nghĩ hỗn loạn.
Khát vọng chạy trốn lấn át nàng, Orm gần như ngạt thở, cố đẩy cửa và loạng choạng bước ra hành lang.
Nàng cần phải quay trở lại.
Không để tâm trên cơ thể chỉ là chiếc váy ngủ trắng mỏng manh hay đôi dép lê trên chân, Orm dứt khoát bước ra khỏi cửa, bỏ lại đằng sau ngôi nhà nàng đã gắn bó hơn ba tháng dài.
Chân nàng vội vã bước ra đường tìm một chiếc taxi, bảo tài xế đưa nàng về nơi đầu tiên nàng đặt chân đến khi xuống trái đất, sân thượng của tòa nhà Maleenont. Một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc nàng phải quay trở lại nơi đó.
Nếu còn đủ năng lực, nàng có thể dịch chuyển tức thời đến đó nhưng nàng vẫn cảm nhận có một thế lực đang hạn chế năng lực của mình. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã hiểu lý do cho tất cả chuyện này, sự kết nối của nàng với thiên đường đã bị Ling cắt đứt.
Orm chỉ còn biết bật cười trong vô vọng, nàng không thể thoải mái ngồi yên trong taxi, đôi chân nàng liên tục cử động. Chuyến đi chỉ hai mươi phút nhưng cảm giác đã qua hằng thập kỷ, tâm trí nàng đấu tranh với hàng trăm nghìn suy nghĩ không thể lắng xuống.
------------
Trời tối dần, mặt trời đã nhường chỗ cho một đêm tối không trăng sao. Orm đã đến được tòa nhà, nàng không quên xóa đi ký ức của tài xế, cố gắng dùng hết năng lực của mình để tiến vào tòa nhà mà không bị phát hiện. Orm đi thang máy lên tầng 35 và chạy nhanh về cầu thang nơi dẫn đến sân thượng, mong cầu sẽ tìm được sự giúp đỡ ở nơi đó, có thể là một thiên thần hoặc cách để lấy lại sức mạnh của mình.
Sự cấp bách trong tim hối thúc nàng đẩy nhanh tốc độ chạy lên cầu thang, tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời và sẵn sàng đối diện với bất kể là điều gì đang chờ đợi nàng sau cánh cửa sân thượng.
Nhưng đáp lại nàng chỉ là khoảng không trống rỗng không một bóng người, hay bóng thiên thần. Orm thở dài mệt mỏi, cố kìm nước mắt khi tiến vào giữa sân thượng, nàng quỳ xuống, cầu nguyện với Đấng tối cao, mong cầu được dẫn đường và sức mạnh trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.
Nhiều phút đã trôi qua nhưng cơn gió lạnh rít qua da là phản hồi duy nhất nàng nhận được, Orm nhắm mắt lại, chờ đợi một dấu hiệu, một tia sáng nào đó lóe lên trong bóng tối nhưng sự tĩnh lặnng xung quanh càng nhấn mạnh thêm sự đơn độc của nàng.
Và rồi một giọng nói gọi tên nàng từ đằng sau
"Orm?"
Orm mở mắt, nhanh chóng quay lưng lại và nhìn thấy người bạn thân nhất của mình, Kwang, đang gọi tên nàng.
"Bà---bà còn sống hả?" Kwang hỏi trong sự ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Orm, sau khi tin đồn về sự mất tích bí ẩn của nàng tại trái đất.
Kwang thở dài nhẹ nhõm khi thấy bạn mình không bị thương hay có bất kỳ dấu vết của cuộc chiến đấu nào. Tuy nhiên một gánh nặng đè lên vai cậu khiến cậu chỉ còn biết thở dài sau khi biết được sự thật.
"Kwang..." Orm khẽ gọi, những giọt nước đã bị kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng rơi xuống.
Orm bối rối, nàng nên vui khi đã được gặp lại Kwang nhưng nàng cảm thấy nặng nề trong lòng. Nàng khao khát được trở về thiên đường nhưng bên trong nàng cũng là một nỗi buồn sâu sắc với suy nghĩ phải rời bỏ Lingling.
Bước chậm rãi về phía trước, nàng muốn ôm lấy Kwang và giải thích những chuyện đã xảy ra với mình nơi trái đất.
"Khoan đã! Bà lùi lại!" Kwang nhanh chóng cảnh báo, đưa tay ngăn Orm tiến lại gần, e ngại sự khác biệt hiện tại có thể khiến cả hai tổn thương lẫn nhau.
Nghe những lời của Kwang, Orm đứng sững tại chỗ, sửng sốt trước phản ứng của người bạn thân.
"Có chuyện gì vậy Kwang? Tui cần bà giúp, để được quay trở lại" Orm giải thích, giọng nàng bối rối không hiểu tại sao Kwang lại phản ứng mạnh như vậy
Kwang nhìn Orm với vẻ thương hại, cô gái trước mặt cậu không hề biết chốn thiên đường đã xem nàng như một thiên thần sa ngã.
"Bà đã bị thế lực ác quỷ bao vây, bà không thể trở lại thiên đường được đâu" Kwang giải thích, một tiếng thở dài phát ra từ cậu.
"Sao...? Chúng ta có thể thay đổi điều này mà?" Giọng Orm bắt đầu nhuốm màu tuyệt vọng "Chỉ cần tui tập trung tất cả sức mạnh của mình lại và...và tui tìm cách thoát ra khỏi nó" Ánh mắt nàng ánh lên hi vọng, nhưng sự im lặng từ Kwang như bóng tối phủ lên sự lạc quan của nàng, nhịp tim nàng đập nhanh hỗn loạn.
"Orm... bà phải biết một điều, ác quỷ không chỉ bao vây bà, nó còn đang lớn lên bên trong bà nữa" Giọng Kwang nặng trĩu sự lo lắng.
Trái tim cậu đau nhói vì Orm, cậu cũng khao khát muốn giúp đỡ Orm và tìm hiểu sự thật đã diễn ra suốt khoảng thời gian nàng ở trái đất.
Nhưng những bóng đen lảng vảng ẩn núp xung quanh Orm lại đang nói điều ngược lại. Tình huống lúc này phức tạp hơn những gì cả hai có thể tưởng tượng. Orm lúc này đã bị thế lực ác quỷ vây lấy, Kwang bị giằng xé giữa mong muốn giải cứu nàng và nỗi sợ về thế lực ác quỷ đang dần bén rễ sâu bên trong Orm.
Orm bắt đầu nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, cơ thể nàng run rẩy, cứng đờ, hàm ý trong câu nói của Kwang khiến sự bối rối và hoài nghi tràn ngập, chúng đấu tranh giành lấy quyền thống trị tâm trí nàng.
Câu nói tiếp theo của Kwang như một xô đá lạnh đổ thẳng lên đầu nàng.
"Bà có thai rồi Orm.." Kwang thẳng thắn, mong giúp nàng nhận ra thực tế trước mắt.
Sự kinh ngạc ập đến Orm, nàng nhất thời không thể nghe lọt lời nào từ Kwang, như thể thế giới xung quanh đã đóng băng từ giây phút đó.
Tuy nhiên sâu bên trong nàng đã lường trước khả năng này, nàng nhớ lại những thay đổi trong cơ thể từ vài ngày trước, cảm giác buồn nôn, thèm ăn và sự kết nối sâu sắc kì lạ với Lingling.
Tâm trí nàng quay cuồng trong sự bối rối với hiện thực, trái tim nàng đập thình thịch giằng xé với ý nghĩ ở lại thiên đường hay quay trở lại trái đất. Mỗi ý nghĩ mang theo sức nặng kéo nàng về hai hướng khác nhau, chúng khiến nàng mất phương hướng và lạc lõng.
Orm nhận ra nàng không thể quay lại thiên đường lúc này.
Chắc chắn nàng sẽ không bỏ đứa bé đang lớn dần bên trong nàng, sự chắc chắn này thậm chí khiến nàng hoài nghi tại sao nàng có thể dễ dàng từ bỏ thân phận thiên thần và cuộc sống nơi thiên đường.
Gánh nặng từ những lựa chọn vẫn đè nặng lên vai nhưng mối liên kết chặt chẽ với đứa nhỏ chưa chào đời khiến cuộc sống trước đây của nàng dần lu mờ.
Khoảnh khắc ấy Orm nhận ra, những ưu tiên của nàng đã thay đổi, cuộc sống mà nàng đang vun dưỡng quan trọng và ý nghĩa với nàng hơn cả thiên đường - nơi mà nàng từng gọi là nhà.
Orm nhìn Kwang, mỉm cười buồn bã với cậu, đôi mắt nàng ướt đẫm, nàng khẽ lắc đầu.
Nhìn thấy Orm như vậy, Kwang không ngừng nghĩ cách và đề xuất cách giúp đỡ "Hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, chúng ta hãy phá----"
Trước khi Kwang kịp hoàn thành câu nói, một lưỡi giáo phóng về phía cậu với lực mạnh mẽ, nó phóng thẳng vào bức tường phía sau như cảnh cáo lần tới có thể là giữa đầu cậu.
Sự tấn công đột ngột khiến tim Kwang như rớt khỏi lồng ngực, cậu thở gấp, tim đập loạn xạ khi nhận ra mối nguy hiểm đã đến quá gần.
"Thêm một từ nữa thì ngươi mất mạng" Giọng Ling trầm lặng, mang đầy ý cảnh cáo khi cô tiến dần về phía nàng từ đằng sau.
Mắt Kwang mở to kinh hãi khi nhìn thấy người phụ nữ trong bộ đồ đen đang tiến đến gần, đôi cánh đen khổng lồ, uy nghiêm dang rộng sau lưng như kéo bóng tối về phía cậu.
Kwang lạnh sống lưng nhận ra, Ling không phải một thực thể bình thường.
Cô ta là ác quỷ.
Sức mạnh từ Ling áp đảo Kwang, cậu biết rõ mình hay thậm chí hàng ngàn thiên thần đằng sau đều có thể nằm dưới chân Ling.
Ling vòng tay qua eo Orm trước khi nàng quay lại nhìn cô "Về nhà thôi em" Lời thì thầm từ Ling khiến tim Orm run rẩy
Orm gật đầu nhẹ trước khi nhìn về phía Kwang, đây có lẽ là lần cuối cả hai được nhìn thấy nhau, ánh mắt nàng truyền đến một lời từ biệt ngắn ngủi. Ling sử dụng sức mạnh dịch chuyển đưa cả hai về lại nhà.
Trong tích tắc, Orm thấy mình lần nữa trong căn phòng học đó, nhưng lần này Ling đã ở trước mặt nàng. Ánh sáng mờ ảo không thể thắp sáng không gian căn phòng, sự hiện diện mạnh mẽ của Ling làm không khí căng thẳng nhưng lại phần nào xoa dịu Orm. Nàng lướt nhìn biểu cảm của Ling, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay cảnh giác trước cô.
Không biết Ling đã làm gì nhưng đèn ngay lập tức nhấp nháy, chiếu sáng toàn bộ không gian trước mắt nàng.
"Đây là phòng học riêng của em, em còn nhớ không, em yêu?" Ling nhẹ nhàng hỏi, lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt nàng.
Orm lắc đầu, nàng không thể nhớ rõ ký ức cả hai đã trải qua nơi trái đất nhưng nàng có cảm giác câu chuyện của cả hai đã bắt đầu từ rất lâu, trước cả khi nàng trở thành thiên thần.
"Không sao cả, chị sẽ giúp em nhớ lại nhé"
Nói xong, Ling kéo Orm lại gần, áp trán mình vào trán nàng, truyền đi ký ức của mình cho Orm. Nàng nhắm chặt mắt, cảm nhận từng dòng chảy ký ức chảy vào trong tâm trí, trong đầu là hàng loạt hình ảnh kỷ niệm của cả hai chạy qua.
Tiếng cười, những bí mật cùng nhau chia sẻ và sự ấm áp từ tình yêu của cô và nàng.
Câu chuyện của Orm và Ling bắt đầu tại một bữa tiệc riêng xa hoa, nơi sự hào nhoáng và quyến rũ của giới giải trí bao trùm lấy không gian, Orm - một nữ diễn viên rạng rỡ, nổi tiếng với những màn trình diễn xuất thần, quyến rũ.
Đêm đó, hòa vào dòng khách mời đông đúc, sự bí ẩn nổi bật của Ling đã thu hút ánh nhìn của Orm. Mặc dù bản chất thật sự của Ling ẩn dưới vẻ ngoài quyến rũ và bí ẩn đó nhưng một sự kết nối không thể phủ nhận đã tồn tại giữa cả hai.
Ánh mắt cả hai khóa chặt nhau giữa dòng người đông đúc, hấp dẫn lẫn nhau ngay lập tức, dẫn đến cuộc trò chuyện đầy mê hoặc đã thay đổi cuộc đời cả hai mãi mãi.
Càng dành thời gian bên nhau nhiều hơn, cả hai càng bộc lộ cho nhau nghe những hy vọng, ước mơ và cả những điểm yếu của bản thân. Ling tìm thấy sự an ủi, xoa dịu từ nụ cười của Orm, còn nàng thì bị cuốn hút bởi sự tồn tại đầy bí ẩn của cô.
Và rồi cả hai hẹn hò, quyết định nhanh chóng nhưng được lấp đầy bởi những tiếng cười hạnh phúc và những khoảnh khắc vui vẻ. Cả hai dọn về sống cùng nhau, tạo nên mái ấm của riêng mình.
Ngày qua ngày, tình yêu của cả hai lại càng trở nên mặn nồng, cô và nàng lên kế hoạch cho một đám cưới tuyệt đẹp, mơ về ngày cả hai có thể kỷ niệm tình yêu của mình.
Nhưng rồi một tuần trước đám cưới, bi kịch đã xảy ra.
Orm đang trên đường về nhà sau buổi diễn tập vào tối muộn, nàng nhìn thấy một đứa trẻ đang lao ra đường mà không hề để ý đến chiếc xe của gã tài xế say rượu đang lao nhanh đến.
Không một giây chần chừ, nàng lao vào đẩy đứa bé ra khỏi nguy hiểm nhưng nàng đã không thể thoát khỏi chiếc xe ấy, nàng mất đi để lại Ling trong đau đớn cực hạn.
Đám cưới mơ ước mà cả hai đã háo hức mong đợi giờ lại biến thành cơn ác mộng dày vò Ling mỗi ngày, những lời hứa hẹn, những kế hoạch đã được định sẵn nhấn chìm cô trong tuyệt vọng.
Ling phát hiện ra vận mệnh của nàng quá muộn, cô hoảng loạn với nhịp tim đập loạn xạ chạy đến hiện trường chỉ để thấy người mình yêu đã là một cỗ thi thể lạnh lẽo trên nền đất.
Đau đớn tột cùng, cảm giác bất lực trào dâng, Ling dùng hết sức mạnh ác quỷ của mình, quyết tâm chiến đấu với Thần Chết để đưa nàng trở lại bên mình.
Tuy nhiên dù nỗ lực thế nào, Ling không thể tìm thấy phần linh hồn của nàng, linh hồn nàng đã biến mất trong cõi vô định khiến Ling tuyệt vọng vô cùng. Cô nhận ra người phụ nữ đã từng là ánh sáng của cuộc đời mình dần rời xa ngoài tầm với, chúng đánh vỡ tinh thần Ling.
Những tuần tiếp theo, Ling rơi sâu vào trầm cảm, cô điên cuồng lùng sục khắp nơi trên trái đất, khắp các cõi, kể cả nơi thế giới ngầm, nơi ngóc ngách sâu nhất tại vương quốc của cô, cố tìm bất kỳ dấu vết còn sót lại của Orm.
Ngày trôi thành tuần, tuần trôi thành tháng, tháng kéo dài thành năm dài đăng đẵng, Ling vẫn không thể tìm được người cô yêu.
Ngay khi hi vọng dần sụp tắt, cô nhìn thấy một thiên thần đang làm nhiệm vụ tại trái đất, tuyệt vọng dò hỏi thông tin về Orm, cuối cùng cô đã biết Orm hiện giờ đã trở thành một thiên thần trên thiên đường.
Mặc dù hi vọng đã lóe lên, Ling biết việc giành lại tình yêu của đời mình sẽ chẳng dễ dàng nhưng cô đã tự thề cả hai phải được đoàn tụ, dù phải trả bất cứ giá nào. Cô phải liên hệ đến mấy người bạn cũ của mình như Lucifer, Luzia và Liriel, những kẻ đã chịu chung số phận bị lưu đày khỏi thiên đường.
Dĩ nhiên là Ling không truyền đi đoạn ký ức cô bắt cóc một thiên thần và biến anh ta thành ác quỷ để có thể lấy thông tin từ thiên đường.
Những ký ức ùa về, một luồng cảm xúc dâng trào trong Orm, nàng không thể ngưng được nước mắt. Mỗi khung cảnh chạy qua đều cho thấy sự liên kết của cả hai, vẻ đẹp của sự ngọt ngào xen lẫn cay đắng mà họ đã trải qua cùng nhau, khiến Orm càng an tâm về lựa chọn ở lại trái đất của mình.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, Ling đã là một ác quỷ chứ không phải người thường, nhưng Orm không quan tâm điều đó vì nàng biết từng khoảnh khắc cả hai bên nhau đều là tình yêu đích thực.
"Chị cố tình để cửa phòng mở đúng không?" Orm cười khúc khích.
"Mọi thứ chị làm đều là để em quay trở lại bên cạnh chị, thưa quý cô thiên thần" Ling tinh nghịch đáp.
"Được thôi... giờ thì tới lượt em dạy chị một bài học về việc chiêu trò quá nhiều" Orm trêu trọc, nghiêng người trao cho Ling một nụ hôn dịu dàng.
Một lời hứa hẹn cho những khoảnh khắc ngọt ngào sắp tới.
End.
------------------
Hơn 12 ngàn chữ, chúc các bạn vui, tôi lặn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com