3. Bác sĩ khỉ & thiên thần khoa Nhi
Ginny ngồi trong văn phòng, nghiêm túc đọc từng bệnh án mới của khoa Nhi. Sau ba ngày tranh đấu, cuối cùng gia đình cũng chịu nhượng bộ để cô được tập trung vào chuyên môn thay vì mong cô ngày ngày làm việc với lãnh đạo bệnh viện. Được trở lại với trẻ nhỏ, nơi trái tim cô thật sự thuộc về, khiến Ginny nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá lớn khỏi ngực.
Khi cầm đến bệnh án thứ hai trong năm danh sách mà cô sẽ phụ trách, hàng mi cô khẽ run.
Một bé gái 6 tuổi.
Bệnh bạch cầu di truyền.
Phát hiện từ năm ngoái, chưa tìm được tủy phù hợp để ghép nên phải nằm viện điều trị dài hạn.
Trái tim Ginny nhói lên một nhịp.
Trong tài liệu là tấm hình một thiên thần nhỏ, mái tóc rối mềm, đôi mắt đen to tròn và nụ cười như ánh nắng.
Một đứa trẻ đáng yêu như thế... sao ông trời lại để em chịu nhiều đớn đau đến vậy?
Cô nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ bé phải tiêm thuốc. Bình thường y tá chuyên môn sẽ làm việc này, nhưng Ginny quyết định tự mình đến. Không hiểu sao... trái tim cô mách bảo như thế.
Khi vừa đến gần phòng bệnh, Ginny khựng lại.
Bên trong vang lên tiếng cười giòn tan, xen lẫn một giọng hát... ngộ nghĩnh và vô cùng nhiệt tình.
Ginny tò mò liếc vào qua khe cửa, và phải đưa tay che miệng để khỏi bật cười.
Một... con khỉ to lớn.
Chính xác hơn là một mascot khỉ khổng lồ, còn khoác áo blouse trắng, đang lắc lư... múa... và hát một bài thiếu nhi cho bé Pie.
Cảnh tượng dễ thương đến mức Ginny không nỡ phá hỏng.
Cô đứng ngoài cửa, lặng lẽ quan sát.
Khi bài hát kết thúc, "bác sĩ khỉ" cúi xuống, giọng dịu dàng vô cùng:
"Tiểu công chúa, hôm nay phải ngoan ngoãn chích thuốc nhé. Nếu em ngoan, lần sau bác sĩ khỉ sẽ lại đến hát cho em nghe."
Bé Pie gật đầu như gà mổ thóc, còn mẹ bé thì liên tục cảm ơn "bác sĩ khỉ".
Khi "bác sĩ khỉ" xoay người đi ra, vừa ra khỏi cửa liền đối mặt với Ginny, đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng đến mức... tim bất kỳ ai cũng muốn tan chảy.
Bên trong bộ đồ mascot, Jayna Angelina Stevens suýt... ngã ngửa.
Đôi chân to bự của mascot loạng choạng, bước hơi lệch hẳn đi.
Cô muốn chạy.
Muốn biến mất.
Muốn đào hố trốn ngay tại chỗ.
Thì Ginny đưa tay ra, nụ cười đẹp đến mức có thể làm người khác quên đi đau đớn:
"Cảm ơn, bác sĩ khỉ nhé."
Jayna đứng cứng người một giây.
Rồi nhớ ra, à phải, trong bộ đồ này thì không ai nhận ra mình.
Cô lập tức ưỡn ngực lấy lại khí phách, bắt tay Ginny bằng bàn tay khỉ to sụ:
"Không cần cảm ơn. Là... trách nhiệm thôi."
Nhưng dù xuyên qua lớp vải dày, Jayna vẫn cảm nhận được bàn tay Ginny, ấm áp đến mức khiến tim cô chao đảo một nhịp.
Jayna "ngầu" được đúng 2 giây.
Rồi vội cúi đầu quay đi, vừa đi vừa đọc thầm như tụng kinh:
"Chắc chắn cô ấy không nhận ra mình.
Xin ông trời... sau này đừng phân ca nào kết hợp với khoa Nhi nữa.
Nếu có... xin hãy để bác sĩ khác đi thay.
A-di-đà Phật... amem..."
Phía sau, Ginny nhìn theo "bác sĩ khỉ" bước đi thẳng tắp, nghiêm túc... và mỉm cười.
Người trong bộ đồ này chắc chắn cũng đáng yêu như chính cái mascot vậy.
Y tá mang thuốc tới, thấy Ginny thì hơi giật mình:
"Phó khoa Natnicha!"
Ginny gật đầu, nói nhẹ:
"Tôi sẽ tiêm cho bé Pie."
Trong phòng bệnh, cô giới thiệu bản thân với gia đình bé, rồi nhẹ nhàng chuẩn bị kim tiêm. Mỗi lời dặn, mỗi cử chỉ đều dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy ấm lòng.
Y tá May nhìn cảnh ấy mà mắt long lanh.
Trong lòng thầm cảm thán:
Phó khoa Natnicha đúng là thiên thần.
Ra khỏi phòng, Ginny bắt gặp ánh mắt lấp lánh của y tá May đang nhìn mình.
Cô bật cười trêu:
"Y tá May, cô nhìn kiểu đó mặt tôi mòn mất."
Y tá May đỏ mặt quay đi.
Ginny không trêu ghẹo thêm, liền chuyển sang câu hỏi khiến cô thắc mắc từ nãy:
"À... khoa mình có thuê người đóng mascot động vật để chơi với các bé sao?"
Y tá May ngạc nhiên:
"Không có ạ. Sao phó khoa lại hỏi vậy?"
Ginny kể lại cảnh mình vừa thấy.
Y tá May lập tức à một tiếng, rồi nở nụ cười quen thuộc của "người biết chuyện":
"Đó là bác sĩ Jayna của khoa Ngoại Phẫu thuật. Trước kia bé Pie sợ tiêm, từng chạy trốn khỏi phòng bệnh, may mà bác sĩ Jayna tìm được. Bé cực kỳ thích khỉ, nên mỗi tuần bác sĩ Jayna đều mặc mascot tới thăm. Rồi thành quen luôn với mấy bé khác trong khoa."
Ginny hơi sững người.
Không ngờ... sau bộ đồ khỉ ấy lại là một bác sĩ.
Y tá May nói thêm, giọng phấn khởi:
"Có khi bây giờ bác sĩ Jayna đang chơi với bọn trẻ ở sân chơi đấy. Nhờ có 'bác sĩ khỉ' mà các bé yêu đời hơn hẳn."
Bác sĩ ngoại khoa vốn bận rộn, lại dành thời gian mỗi tuần để mặc mascot khỉ đến chơi với trẻ nhỏ.
Ginny không nói gì.
Nhưng trong lòng có một cảm giác tò mò vô cùng... cô muốn biết vị bác sĩ đáng quý này là ai... làm bạn được thì thật tốt.
Cô định quay về văn phòng để tiếp tục xử lý hồ sơ.
Nhưng bước chân vừa rẽ được ba bước thì bỗng chững lại.
Rồi, không hiểu vì sao lại đổi hướng.
Đi thẳng đến sân chơi trẻ em của khoa Nhi.
Sân chơi trẻ em của khoa Nhi luôn rộn ràng tiếng cười. Những bức tường màu pastel, những món đồ chơi sáng bóng và mùi sữa tắm trẻ em nhẹ nhẹ khiến không gian dễ chịu đến lạ.
Ginny bước vào, vừa đi vừa quan sát.
Và rồi cô thấy...
Một cái đuôi.
Không, chính xác hơn là đuôi của bộ mascot khỉ đang lắc lư qua lại.
Ginny khựng lại, nghiêng đầu đầy thắc mắc.
"Cái đuôi... lắc hơi tận tâm quá ha?"
Cô tiến thêm vài bước...
Và cảnh tượng hiện ra khiến Ginny phải đưa tay che miệng để khỏi bật cười thành tiếng.
Bác sĩ khỉ, đang bị... năm đứa nhỏ đuổi bắt, đòi cô bồng bế.
Một bé níu tay áo.
Một bé bám lấy cái đuôi.
Hai bé bám chân.
Một bé thì ôm hẳn ngang lưng.
Còn bác sĩ khỉ thì... nhảy qua nhảy lại như con khỉ đúng nghĩa.
Thế nhưng Ginny nhận ra, mỗi bước đung đưa của bác sĩ khỉ điều rất nhẹ nhàng, cố gắng không để lũ trẻ bị đau, hay vận động quá sức:
"Khoan khoan, từ từ thôi mấy đứa! Ê...nhẹ tay! Nhẹ! Đuôi của bác sĩ sắp đứt rồi đóaa—!"
Đám trẻ tất nhiên không nghe gì hết.
Một bé trai hét lớn:
"Bắt được bác sĩ khỉ! Phạt ôm phiên bản siêu chặt!"
"Siêu chặt là sao nữaaaa?!"
Ginny bật cười, tựa nhẹ vào tường để giữ thăng bằng.
Trong ấn tượng của cô, bác sĩ ngoại khoa là những người cao lớn, hốc hác, lúc nào cũng chạy như gió, rời phòng mổ là như cái xác không hồn, thiếu ngủ kinh niên...
Vậy mà giờ đây, một bác sĩ ngoại khoa lại lọt thỏm trong đám nhỏ, vừa chạy vừa la như sắp khóc.
Cuối cùng Jayna cũng gỡ được lũ trẻ ra, vội vòng qua một góc. Nhưng bộ chân mascot quá to, khiến cô trượt một cái...và quỳ xuống ngay trước mặt Ginny.
Hai người đối diện nhau.
Trong hai giây, Jayna đứng hình. Cô đưa tay giữ chặt đầu mascot như thể chỉ cần buông ra là... linh hồn sẽ thoát xác bỏ chạy.
Ôi thôi... lần nào gặp cô gái này mình cũng đang làm trò xấu hổ như vậy chứ... khắc tinh cuộc đời mình sao?
Bọn trẻ lập tức tận dụng cơ hội.
"TÓM ĐƯỢC BÁC SĨ KHỈ RỒI!!!"
Một cú ôm tập thể diễn ra.
Jayna bị năm đứa nhỏ ôm đè xuống đất trong sự bất lực.
"Huhu mấy đứa nhẹ thôi... bác sĩ khỉ cũng sẽ đau đó..."
Ginny bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ nhưng trong veo như chuông gió vang lên trong gió.
Cô bước đến, cúi xuống đỡ lấy một bé gái đang ôm cổ Jayna:
"Các con... nhẹ chút. Bác sĩ khỉ sắp hết thở rồi kìa."
Đám trẻ nghe giọng Ginny liền dừng lại, ngoan ngoãn như thần chú bị kích hoạt.
Jayna nằm đo đất, thở như vừa chạy marathon 15km, mặt mascot méo lệch sang một bên.
Ginny chìa tay ra:
"Cô... à không, bác sĩ khỉ, có cần giúp đứng dậy không?"
Jayna trong bộ đồ khỉ nghiêng đầu. Cô theo bản năng muốn từ chối, nhưng bây giờ cô là bác sĩ khỉ mà, chỉ còn cái đầu mascot không rơi ra, cô vẫn có thể tự tin đứng đây. Cô đưa tay muốn nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Ginny.
Nhưng vì tay mascot quá to, thay vì nắm lấy tay Ginny, Jayna nắm trật sang... cổ tay blouse và kéo khiến Ginny suýt mất thăng bằng, suýt ngã đè lên người cô.
Ginny bật cười:
"Lực tay bác sĩ khỉ mạnh ghê."
Sau lớp mặt nạ, mặt jayna đỏ ửng.
Cô ấy nói cái gì vậy "lực tay mạnh?" dù biết là cô ấy không có ý nghĩ bậy bạ.
Cô vô cớ nhớ đến câu nói của Orm "cô ấy đẹp... muốn ngủ..." khiến đầu óc càng loạn hơn.
Jạyna nương theo lực kéo đứng lên, lúng túng nói.
"chắc do nghề nghiệp nên lực tay có chút mạnh, xin lỗi xém chút làm cô té."
Ginny mỉm cười dịu dàng. Cô hiểu chứ, lực tay bác sĩ khoa ngoại không đùa được đâu...
"Bác sĩ khỉ ơi! Lại chơi tiếp!"
Ginny nhìn người đang giữ chặt cái đầu khỉ, chuẩn bị lao vào chơi cùng mấy đứa nhỏ.
Và Ginny mỉm cười đầy ý nhị:
"Nếu mệt, tôi có thể giúp đổi trò cho bọn trẻ. Chứ tôi nghĩ... bác sĩ khỉ sắp gãy đuôi rồi."
Jayna vội ôm cái đuôi sau lưng như che giấu sự thật đau lòng.
"Vậy tôi cho bọn trẻ tô màu nhé?" Ginny nói.
Jayna lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Vậy bác sĩ khỉ đi lấy giúp tôi chồng giấy được không?"
Jayna chạy đi ngay, không dám nhìn lại.
Nhưng chạy được 3 bước thì...
Bộ đồ mascot vướng vào cái ghế nhỏ.
Jayna vấp.
Ngã sõng soài lần thứ hai trong ngày.
Sau lưng, Ginny cười đến mức phải đưa tay che miệng. cô nghĩ mình nên thay đổi định kiến với các bác sĩ khoa ngoại thì hơn. Nhất là đối với vị "bác sĩ khỉ" hậu đậu này.
Jayna úp mặt xuống sàn thêm ba giây để... tự thu thập tàn dư phẩm giá còn sót lại.
Nhưng cô đâu có được phép "chết lâm sàng" ở đây lâu.
Một đôi giày cao gót trắng dừng lại ngay trước mặt cô.
Rồi một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp, một lần nữa chìa xuống.
"Bác sĩ khỉ..."
Giọng Ginny dịu dàng nhưng mang chút... rung rung vì cố nhịn cười.
"Cái ghế đó nhỏ xíu, mà bác sĩ cũng tìm được cách vướng vào. Tài năng thật đó."
Jayna chết lặng.
Trong đầu chạy ngang 1000 phương án thoát thân, không cái nào khả thi vì bộ đồ khỉ nặng sáu ký và cái đuôi đang lệch hẳn sang trái.
"..."
Jayna uể oải bò dậy như cụ già 98 tuổi bị đau khớp.
Ginny nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng.
"Để tôi giúp sửa lại đuôi cho, nó sắp..."
"Đừng—!"
Jayna phản xạ che đuôi ngay lập tức.
Cuối cùng, Jayna chỉ có thể thở ra một câu yếu ớt:
"Cảm ơn... và xin cô hãy quên những gì nhìn thấy hôm nay đi..."
Ginny nghiêng đầu:
"Tại sao? Tôi thấy... đáng yêu mà."
Jayna đứng hình.
Trong đầu một tiếng "pặc" như dây thần kinh vừa bị giật đứt:
ĐÁNG YÊU?!
Chổ nào đáng yêu? Cô đang xấu hổ muốn chết có được không?
Ngay lúc này tiếng hộ lý vang lên gọi lũ trẻ quay về ăn trưa, Ginny nhìn lũ trẻ ngoan ngoãn theo từng hộ lý về phòng.
Ginny quay sang nhìn bác sĩ khỉ đang lén ôm cái đuôi kiểm tra độ nguyên vẹn.
Gương mặt sau lớp mặt nạ không thấy được, nhưng tư thế... thì nói lên tất cả:
Một con khỉ đang tổn thương lòng tự trọng rất nghiêm trọng.
Ginny mỉm cười.
"Bác sĩ khỉ này..."
"Dạ?!" Jayna bật thẳng như lò xo.
"Cô có muốn ăn trưa cùng tôi không?"
Jayna sững lại.
Nghĩ đến cảnh phải tháo đầu mascot ra—lộ mặt—đối diện cô bác sĩ xinh đẹp này.
Không được.
Ngày hôm nay đã đủ nhục nhã rồi.
Biết đâu cô ấy nhìn mặt mình xong... hết muốn ăn cơm.
Thế là trước ánh mắt mong chờ của Ginny, Jayna cắn môi:
"Xin lỗi, tôi phải đi về. Không làm phiền giờ nghỉ trưa của cô nữa."
Cô quay đầu bước đi rất nhanh.
Ginny nhìn theo, hơi ngỡ ngàng.
Vị bác sĩ này hướng nội vậy sao?
Hay mình lỡ làm gì khiến cô ấy khó chịu?
Ginny bất giác đưa tay chạm mặt mình.
Không phải tự luyến, nhưng cô biết mình đẹp...
Không thể nào... lại dọa người ta đến mức né gấp như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com