Chương 10: Khoảng Cách Gần Nhau
LingLing không nhớ rõ mình đã rời khỏi khách sạn bằng cách nào. Mọi thứ sau nụ hôn nhẹ nhàng của Orm trở nên mơ hồ, như một giấc mơ mà cô không thể xác định là thực hay ảo. Cô lái xe trong đêm, để gió lạnh len qua cửa kính, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân thật sự mất phương hướng.
Khi trở về nhà, LingLing không bật đèn ngay. Căn hộ nhỏ bé của cô chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào qua tấm rèm cửa. Cô ngồi xuống sofa, chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào hai bàn tay.
Cô không ghét cảm giác khi Orm hôn mình. Điều đó khiến cô bối rối hơn tất cả mọi thứ khác.
Cảm giác đó thật sự rất dễ chịu.
---
Sáng hôm sau, LingLing đến sở cảnh sát với tâm trạng nặng trĩu. Cô chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng hôm nay, cô không thể ngăn bản thân nghĩ về Orm.
Tan nhận ra điều đó ngay lập tức. Anh không nói gì ngay, chỉ quan sát cô từ phía xa. Nhưng khi thấy LingLing ngồi trước máy tính mà không hề lật một trang tài liệu nào, anh bước đến, đặt một cốc cà phê xuống bàn cô.
- Uống đi, trông cậu có vẻ cần nó.
LingLing ngước lên, ánh mắt có chút mệt mỏi. Cô cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm.
Tan kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, khoanh tay lại.
- Tôi không muốn chen vào chuyện riêng của cậu, nhưng tôi có thể thấy rõ là cậu đang bị phân tâm.
LingLing đặt cốc xuống bàn, thở ra một hơi thật dài.
- Tôi không biết phải làm sao cả, Tan.
Tan im lặng chờ đợi, không thúc giục cô phải nói ngay. Một lúc sau, LingLing tiếp tục.
- Tôi không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ rằng mình không cần đến tình cảm. Nhưng bây giờ, tôi không chắc nữa.
Tan nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi nói.
- Có lẽ vấn đề không phải là cậu không cần, mà là cậu chưa bao giờ tìm thấy ai đó khiến cậu muốn cần.
LingLing siết nhẹ bàn tay.
- Nhưng cô ấy là một người mà chúng ta đang điều tra, Tan.
Tan thở dài.
- Cậu có chắc là cô ấy có liên quan đến vụ án không?
LingLing im lặng. Thực tế, cho đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Orm có dính líu đến những hoạt động phi pháp của gia đình cô ấy. Nhưng LingLing vẫn chưa thể hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ.
Tan vỗ nhẹ lên vai cô.
- Cậu là một trong những cảnh sát giỏi nhất mà tôi biết. Tôi tin cậu sẽ tìm ra câu trả lời.
LingLing không nói gì. Cô chỉ cầm lấy cốc cà phê, uống một ngụm lớn, như thể mong muốn vị đắng của nó có thể giúp cô tỉnh táo hơn.
---
Chiều hôm đó, khi LingLing đang kiểm tra hồ sơ vụ án, điện thoại cô reo lên. Là Orm.
Cô nhìn màn hình một lúc lâu trước khi nhấc máy.
- Chị đang làm gì thế?
Giọng Orm vang lên, vẫn mang theo sự vui vẻ quen thuộc.
- Đang làm việc.
LingLing đáp ngắn gọn.
Orm cười nhẹ.
- Chị có thể tạm ngưng một chút không? Tôi muốn gặp chị.
LingLing siết chặt điện thoại.
- Bây giờ tôi đang bận.
- Tôi biết. Nhưng tôi chỉ muốn gặp chị một lát thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của chị đâu.
LingLing thở ra, cuối cùng cũng nói.
- Được rồi. Gặp ở đâu?
Orm cười khẽ, như thể cô đã đoán trước câu trả lời này.
- Café Blue, 7 giờ tối nhé.
---
Khi LingLing đến quán cà phê, Orm đã ngồi sẵn ở đó. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, trông dịu dàng hơn thường ngày.
LingLing bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng.
Orm mỉm cười.
- Tôi cứ nghĩ chị sẽ không đến.
- Tôi đã nói là sẽ đến.
LingLing trả lời, cố giữ giọng điềm tĩnh.
Orm nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô.
- Chị có nghĩ về chuyện hôm qua không?
LingLing siết nhẹ bàn tay đặt trên bàn.
- Có.
Orm mỉm cười, nhưng ánh mắt mang theo một chút lo lắng.
- Vậy chị cảm thấy thế nào?
LingLing hít một hơi thật sâu. Cô không giỏi diễn đạt cảm xúc, nhưng cô không muốn trốn tránh nữa.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ai đó bước vào cuộc sống của mình theo cách này.
Cô nhìn thẳng vào Orm.
- Nhưng tôi không ghét cảm giác đó.
Orm chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước sự thành thật của LingLing. Nhưng rồi, nàng cười, một nụ cười dịu dàng hơn bất kỳ nụ cười nào trước đây.
- Chị không cần phải quyết định ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn chị biết rằng tôi thực sự thích chị.
LingLing nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, cô muốn thử một điều gì đó mà cô không thể kiểm soát.
---
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com