Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trái Tim Rung Động

LingLing thức dậy sớm hơn bình thường vào sáng hôm sau. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh nắng nhạt dần trải dài trên những tòa nhà cao tầng của Los Angeles. Mặc dù hôm nay không có ca trực sớm, nhưng cô không thể ngủ thêm. Đầu óc cô vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về Orm.

Cô không hiểu tại sao mình lại bị ảnh hưởng bởi cô gái đó nhiều như vậy. Cô đã gặp qua không ít nhân chứng, nghi phạm, hay thậm chí là những người có sức hút đặc biệt, nhưng chưa ai khiến cô mất đi sự điềm tĩnh của mình như Orm Kornnaphat.

Cô nhìn xuống chiếc điện thoại trên bàn. Có một tin nhắn mới từ Orm.

"Hôm qua chị ngủ ngon chứ?"

LingLing chần chừ một chút, rồi nhắn lại.

"Cũng bình thường. Còn cô?"

Chỉ vài giây sau, Orm đã trả lời.

"Tôi mơ thấy chị."

LingLing cau mày nhìn màn hình. Cô không biết Orm đang đùa hay đang nói thật. Cô định không trả lời, nhưng rồi lại gõ một tin nhắn ngắn gọn.

"Mơ thấy tôi làm gì?"

Orm gửi một biểu tượng mặt cười, rồi nhắn tiếp.

"Chị đoán xem?"

LingLing đặt điện thoại xuống bàn, thở dài. Cô không có thời gian để chơi trò đoán mò với Orm, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng những tin nhắn của cô ấy khiến cô cảm thấy có chút gì đó khác lạ.

Cô lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu. Hôm nay cô có việc quan trọng phải làm – xem xét kỹ hơn những tài liệu mà Orm đã đưa cho cô.

Sau khi chuẩn bị xong, cô đến sở cảnh sát. Tan đã có mặt từ sớm và đang ngồi xem lại một số hồ sơ.

- Cậu trông có vẻ mất ngủ.

Tan nhận xét khi thấy LingLing bước vào.

- Tôi không mất ngủ.

LingLing đáp ngắn gọn, đặt phong bì tài liệu lên bàn.

Tan liếc nhìn phong bì.

- Đây là thứ mà cô nàng đó đưa cho cậu à?

LingLing gật đầu, mở tài liệu ra và bắt đầu xem xét. Những con số, danh sách giao dịch, và hợp đồng – mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng. Có một số khoản tiền được chuyển đi mà không có nguồn gốc rõ ràng, và một số tài khoản đứng tên những công ty ma.

Tan huýt sáo.

- Chà, xem ra cô ta không nói dối. Có vẻ như gia đình cô ta thực sự có dính líu đến vụ này.

LingLing im lặng, mắt dán chặt vào những con số. Một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Orm không che giấu gì cả, nhưng một phần khác lại có chút lo lắng. Nếu những tài liệu này đủ để buộc tội ai đó trong gia đình Orm, cô ấy sẽ phải đối mặt với điều gì?

Tan nhìn cô một lúc, rồi hỏi.

- Cậu ổn chứ?

LingLing ngước lên.

- Tại sao cậu lại hỏi vậy?

Tan nhún vai.

- Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy cậu để tâm đến một nhân chứng như vậy.

LingLing không trả lời. Cô không muốn thừa nhận rằng Tan nói đúng.

Cả ngày hôm đó, LingLing cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng bất cứ khi nào cô dừng lại dù chỉ một chút, hình ảnh Orm lại xuất hiện trong đầu cô.

Buổi tối, khi trở về căn hộ của mình, cô thấy một tin nhắn khác từ Orm.

"Chị có muốn đi ăn tối không?"

LingLing nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Một phần trong cô muốn từ chối, nhưng một phần khác lại muốn đồng ý. Cuối cùng, cô nhắn lại một chữ đơn giản.

"Được."

Orm gửi địa chỉ của một nhà hàng nhỏ nằm ở phía tây thành phố.

Khi LingLing đến nơi, Orm đã ngồi đợi sẵn. Nàng ấy mặc một chiếc váy đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên.

- Chị đến đúng giờ thật đấy.

Orm mỉm cười khi thấy LingLing bước vào.

- Tôi không thích đến trễ.

LingLing đáp, ngồi xuống đối diện với Orm.

Orm nghiêng đầu nhìn cô.

- Tôi đoán là chị cũng không thích những buổi hẹn hò?

LingLing hơi khựng lại.

- Đây không phải là hẹn hò.

Orm bật cười.

- Vậy sao? Vậy thì chị có thể nói cho tôi biết lý do chị đồng ý đến đây không?

LingLing không trả lời ngay. Cô không thể tìm ra một lý do hợp lý, ngoài việc cô thực sự muốn gặp Orm.

Orm cười khẽ khi thấy sự im lặng của LingLing.

- Không sao đâu. Tôi thích việc chị không từ chối ngay lập tức.

Bữa tối trôi qua trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Orm không nhắc đến vụ án, và LingLing cũng không muốn mang nó vào cuộc trò chuyện này. Cả hai nói về những điều đơn giản – sở thích, những nơi họ từng đến, và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Sau khi rời nhà hàng, Orm đề nghị đi dạo một chút. LingLing không từ chối.

- Chị có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi công việc này không?

Orm đột nhiên hỏi khi cả hai bước chậm rãi trên vỉa hè.

LingLing suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

- Chưa từng.

Orm nhìn cô, ánh mắt có chút trầm tư.

- Vậy nếu có một ngày chị phải lựa chọn giữa công việc và một thứ gì đó quan trọng hơn thì sao?

LingLing dừng lại, nhìn thẳng vào Orm.

- Ý cô là gì?

Orm cười nhẹ.

- Tôi chỉ tò mò thôi.

LingLing không biết phải trả lời thế nào. Cô chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó cho bản thân.

Orm bước đến gần hơn, ánh mắt nàng sâu thẳm và cuốn hút.

- Chị biết không, có những thứ đáng để mạo hiểm hơn cả công lý.

LingLing cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không biết điều gì đang diễn ra giữa họ, nhưng cô biết một điều – Orm Kornnaphat không phải là một người dễ quên.

---

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com