Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ ấm cúng. Lingling nằm yên tĩnh nhìn Orm Kornnaphat ngủ ngon lành bên cạnh. Mái tóc mềm mại của em phủ lên gối, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Orm Kornnaphat ngủ say sưa, khuôn mặt thanh thoát không một chút ưu phiền. Cảnh tượng ấy khiến cô mỉm cười chua chát. Sự yên bình ấy lại càng làm nổi bật sự rối bời trong lòng cô.

Cả đêm Lingling không tài nào chợp mắt được, hình ảnh em kể về Ann cứ hiện lên trong tâm trí cô như những thước phim tua đi tua lại không ngừng. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt hào hứng khi kể chuyện của Orm Kornnaphat dành cho anh ta đều khiến trái tim cô đau nhói. Cô không hiểu tại sao mình lại đau khổ đến vậy, cô đã tự nhủ với bản thân rằng cả hai người chỉ là bạn bè nhưng lý trí ấy lại hoàn toàn bất lực trước những cảm xúc dâng trào.

Cô cố gắng giấu đi sự mệt mỏi của mình, nhẹ nhàng dậy chuẩn bị bữa sáng cho Orm Kornnaphat. Cô tự hỏi, liệu em có nhận ra tình cảm của cô dành cho mình không? Liệu tình cảm giữa họ có đủ vững chắc để vượt qua chuyện này không? Liệu cô sẽ đánh mất em mãi mãi? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên giày vò tâm trí cô.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Orm Kornnaphat lờ mờ tỉnh giấc, vươn vai tươi tắn sau giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái quen thuộc của Lingling.

Ở phòng khách, Lingling rót một ly cà phê thơm phức, đặt bên cạnh đĩa bánh mì nướng giòn rụm và trứng ốp la. Orm Kornnaphat mỉm cười rạng rỡ "Cảm ơn chị Lingling! Ngủ ở đây thoải mái quá đi!" em nói với vẻ mặt thư thái, không một chút dấu hiệu mệt mỏi.

Lingling nhìn Orm Kornnaphat một lúc, cô cố gắng nở một nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt cô lại không thể nào giấu nổi sự buồn bã, một sự tương phản rõ rệt giữa hai người. Lingling cố gắng giữ giọng bình thường: "Em bé ăn sáng đi rồi đi làm nhé."

"Chị ngủ ngon không ạ?" Orm Kornnaphat nhẹ giọng hỏi pha chút lo lắng.

"Không lắm" Lingling đáp, giọng khàn khàn. "Đêm qua cứ nằm mơ thấy... ác mộng một chút thôi. Không sao đâu em mau ăn đi." Rồi cô gắp thức ăn cho em, tránh né ánh mắt của em, sợ rằng em sẽ phát hiện sự mệt mỏi của mình không chỉ là do thiếu ngủ mà xen lẫn một nỗi buồn khác.

Trong ánh mắt của người chị gái thân yêu của em, Orm Kornnaphat vẫn nhận ra sự buồn bã khó giấu, nhưng không biết phải làm thế nào để an ủi Lingling "Có chuyện gì chị cứ chia sẻ với em nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh chị!".

Sau bữa sáng, Orm Kornnaphat tạm biệt Lingling và đến công ty. Trên đường đi, em vẫn còn cảm giác khó chịu và khó hiểu vì sự mệt mỏi của chị ấy ban sáng. Em thắc mắc điều gì khiến chị ấy phiền lòng như vậy, mình vừa về tới hôm qua còn rất vui vẻ với nhau mà, không lẽ là chuyện...

Đến công ty, Orm Kornnaphat được trợ lý dẫn đến phòng họp. Giám đốc truyền thông P'Book là một người phụ nữ sắc sảo với vẻ ngoài luôn chỉn chu, đang chờ sẵn. Bên cạnh cô ta là ngài đạo diễn của bộ phim với vẻ mặt nghiêm nghị, dường như đang rất căng thẳng và có cả... Ann nữa. Orm Kornnaphat lịch sự xen lẫn một chút thẹn thùng chào mọi người trong phòng.

"Orm Kornnaphat, chào mừng em" giám đốc nói bằng giọng điệu lịch sự nhưng lạnh lùng. "Chúng ta cần bàn về chiến lược truyền thông cho bộ phim mới."

Giám đốc trình bày kế hoạch chi tiết, nhấn mạnh vào việc tận dụng tối đa hiệu ứng truyền thông. Orm Kornnaphat lắng nghe chăm chú, nhưng lòng em bỗng có chút lo lắng. Em nhận thấy có điều gì đó không ổn, không khí trong phòng họp có vẻ nặng nề hơn bình thường. Orm Kornnaphat nhìn về phía Ann, ánh mắt chạm nhau như có một sự giao tiếp thầm lặng giữa hai người. Ánh mắt của anh ấy đầy sự khó xử và bất lực, nhưng cũng mang một chút đồng tình.

Đạo diễn lên tiếng, giọng đầy vẻ khó xử: "Tôi nghĩ rằng... để tạo hiệu ứng truyền thông mạnh nhất, chúng ta nên tận dụng chuyện tình cảm của N'Orm và Ann. Tin tức hẹn hò của hai người sẽ thu hút sự chú ý của công chúng, giúp phim được quảng bá rộng rãi hơn."

Orm Kornnaphat sững sờ, em chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng chuyện tình cảm cá nhân để PR cho phim. Hơn nữa, việc này có nghĩa là em phải công khai chuyện tình cảm với Ann, trong khi trong lòng em vẫn còn sự lưỡng lự. Quan trọng hơn trong tâm trí Orm Kornnaphat lúc này là hình ảnh Lingling với ánh mắt buồn bã cứ hiện lên không ngừng. Em nhớ đến nụ cười gượng gạo của cô khi nghe những câu chuyện về Ann, đến sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Lingling vào buổi sáng nay nữa.

Em không muốn tổn thương Lingling, người chị mà em yêu quý nhất cuộc đời này, người luôn ở bên cạnh em trong những lúc khó khăn. Orm Kornnaphat tự hỏi liệu mình có đang ích kỷ khi chỉ nghĩ đến việc quảng bá phim mà không nghĩ đến cảm xúc của Lingling không.

"Nhưng... nhưng điều này có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của em và cả bộ phim," Orm Kornnaphat nói với giọng đầy vẻ do dự. "Em và P'Lingling là cặp đôi được yêu thích từ phim trước, việc này có thể gây ra phản ứng trái chiều từ khán giả."

Giám đốc và đạo diễn trao đổi ánh mắt với nhau, vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Đây là cách hiệu quả nhất để thu hút sự chú ý của công chúng," giám đốc giải thích. "Cặp đôi màn ảnh LingOrm đã quá quen thuộc rồi. Một chuyện tình lãng mạn mới mẻ sẽ tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ hơn."

Ann gật đầu nhẹ, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Anh ấy chấp thuận kế hoạch này, không phải vì toan tính mà vì anh hiểu đây là cách tốt nhất để hỗ trợ Orm Kornnaphat và cũng để bảo vệ cả hai người khỏi những áp lực từ công ty. Anh biết Orm Kornnaphat cảm thấy rất khó khăn, nhưng anh muốn ở bên cạnh em ấy, chia sẻ với em những khó khăn ấy.

Giám đốc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề lay chuyển: "N'Orm, em cần phải hiểu rằng đây là quyết định cần thiết để đảm bảo thành công của bộ phim. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta cần phải hành động ngay lập tức!"

Orm Kornnaphat cắn môi, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Em không muốn làm tổn thương Lingling và các fan hâm mộ của họ, nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến bộ phim. Còn có áp lực từ công ty, sự khó xử với Ann hết thảy đều đang đè nặng lên vai em. Em biết, quyết định này sẽ thay đổi rất nhiều thứ, không chỉ là sự nghiệp của em, mà còn cả tương lai của mối quan hệ giữa em và Lingling, cũng như với Ann.

Trên đường về, Orm Kornnaphat không ngừng suy nghĩ. Em nghĩ liền gọi điện cho Lingling.

"Chị Lingling córảnh không ạ? Mình gặp nhau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com