04.
orm kornnaphat và lingling kwong hẹn nhau lúc bảy giờ, nhưng từ hồi sáu giờ là lingling kwong đã chuẩn bị xong hết và tung tăng đi lấy xe rồi. hôm nay vẫn sẽ là đi bằng chiếc mô tô của chị, vì lingling kwong muốn tiết kiệm thêm một tí thời gian thôi.
nếu đi bằng xe máy, chị có thể chở orm kornnaphat đến trường nhanh hơn một chút, sẽ không phải vội vã ăn sáng, có hại cho bao tử.
bản thân orm vẫn chưa quen với cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy lingling kwong cùng chiếc mô tô ngầu đét của chị, nên vừa mở cửa bước ra, tim em đã đập lệch đi một nhịp. lingling kwong hôm nay không mặc đồng phục, chỉ mặc áo thun trắng cùng quần jeans và sneakers đơn giản, dẫu thế thì vẫn không giảm đi tí nào phần xinh đẹp mà chị sở hữu.
orm kornnaphat thậm chí còn thấy chị như thế này trông thật ngầu.
- chị đợi em có lâu không?
- không sao, chị vừa đến thôi.
bản thân lingling cũng vừa cảm thấy choáng, không hiểu vì sao hôm nay, trông orm kornnaphat xinh đẹp vô cùng. em vốn dĩ đã rất xinh, mà hôm nay em còn trông xinh đẹp hơn rất nhiều.
là do váy trắng xếp li quá hợp với sơ mi hồng nhạt dịu dàng,
hay là do nụ cười rạng rỡ của em đã thành công đánh vào trái tim của lingling một hồi chuông thật vang?
ôi, lingling kwong cũng không biết nữa, chỉ là hình như chị lại thích em thêm một chút rồi.
———
namtan và film hôm nay vừa thấy một hiện tượng lạ.
hai người thấy lingling kwong chạy mô tô chở orm kornnaphat đến trường.
có hai vấn đề ở đây, một là lingling kwong chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chịu chạy xe mô tô đi học vì quá đỗi phô trương.
hai là, hôm nay lingling kwong đến trường sớm như vậy làm gì? hôm nay lingling làm gì có tiết học buổi sáng đâu nhỉ?
- ô? chào orm, chào lingling.
lingling xoay người lại, bắt gặp bóng dáng của đứa bạn thân thì mất ba giây để hoảng hốt, rồi nhanh chóng ra hiệu cho namtan. chị không thể để lộ việc hôm nay chị không có tiết học buổi sáng được.
- em chào hai tiền bối ạ.
- hiếm lắm mới thấy lingling đi ăn sáng, hôm nay hai người đi chung à?
là bạn tốt, namtan sẽ không vạch trần lingling kwong, nhưng mà ít nhất thì cũng phải trêu đứa bạn này một chút.
- dạ... tình cờ gặp nhau trên đường nên...
- tôi đang đi trên đường thì gặp em ấy.
hai người đồng loạt lên tiếng, rồi không hẹn mà quay sang nhìn nhau. một bầu không khí im lặng kéo dài khoảng vài giây, trước khi namtan và film phá ra cười vì vừa phát hiện được một vấn đề gì đó.
namtan nhấp ngụm cà phê trên tay, nhướn mày hướng lingling mà nói.
- ờ, tình cờ... rồi thành tình yêu luôn ha?
lingling khẽ ho một tiếng, như để lấp đi câu nói ấy, rồi đứng dậy trước.
- không nói chuyện với cậu, bọn này đi trước, orm còn tiết đầu.
film giơ tay chào theo phản xạ, nhưng mắt vẫn không rời theo bóng lưng hai người. khi họ khuất sau dãy hành lang, namtan mới ghé sát vào tai người yêu mình nói nhỏ.
- chắc là năm nay hoa nở sớm rồi đó em.
———
hành lang sáng sớm yên tĩnh hơn thường ngày. ánh nắng rọi xiên qua các khung cửa sổ cao, hắt bóng hai người lên nền gạch như hai vệt sáng đan vào nhau. orm bước chậm, tay vẫn giữ quai cặp, lòng thỉnh thoảng lại rung lên vì những khoảng im lặng dịu dàng của người đi bên cạnh.
- chị không lên lớp sao?
orm hỏi, giọng nhẹ như gió, dường như chỉ để giữ cho khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
- có chứ, nhưng mà chị không vội.
lingling trả lời, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe môi cong lên thật khẽ.
- chị muốn đưa em đến lớp đã.
orm quay sang nhìn chị, ánh mắt dường như vừa sáng hơn một chút.
- sao vậy ạ?
lingling không trả lời ngay. chị chỉ dừng lại trước cửa lớp học của em, rồi chậm rãi nói.
- chị tò mò, rằng cảm giác được nhìn em đi vào lớp sẽ như thế nào.
giây phút đó, orm lần đầu tiên cảm nhận được, rằng những câu từ đẹp đẽ nhất trong một cuốn sách về tình yêu như một dòng suối mát lành, cuốn lấy trái tim em . em đứng im, môi khẽ mím lại như muốn giữ lấy điều gì đó đang nở rộ trong lồng ngực. rồi như một phản xạ không thể cưỡng lại, em quay lưng bước vào lớp, nhưng vừa đến ngưỡng cửa lại ngoái đầu nhìn.
lingling vẫn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người ta tan chảy, một mực hướng đến em.
hai má orm nóng ran, và em biết rằng mặt mình đang dần đỏ lên dưới ánh nhìn của lingling kwong. là một ánh mắt vô cùng ấm áp, đến dịu dàng, và yêu chiều rõ ràng.
khi bóng dáng em khuất sau cánh cửa lớp, lingling mới quay đi, bước chậm về phía phòng nhạc. bước chân chị nhẹ tênh, như thể vừa gảy lên một hợp âm đầu tiên của một bản tình ca còn chưa kịp đặt tên.
———
thậm chí khi tiết học đã bắt đầu được tận mười lăm phút, orm vẫn không thể ngừng nhớ đến hình ảnh lingling kwong đứng tựa vào tường, hướng về phía em mà nở một nụ cười thật đẹp, chờ em vào lớp.
em chần chừ, hết cầm bút rồi lại cầm điện thoại. cuối cùng, orm kornnaphat hạ quyết tâm, nhắn cho lingling kwong một câu.
"em tò mò, rằng cảm giác của chị nói, là như thế nào vậy."
nhắn xong, lại chẳng dám nhấn gửi. orm bối rối nhìn vào câu hỏi được chính tay em nhập vào khung chat, không biết có nên hỏi chị như thế không, hay là em nên xoá đi nhỉ?
em thở dài, có lẽ là nên xoá đi.
khoảnh khắc câu nói gần như được orm xoá hết, người kia đã gửi tin nhắn cho em trước.
"chị biết cảm giác đó rồi."
" và chị muốn cho em biết"
orm mở to mắt, nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm đang nhập của lingling kwong.
thời gian như bị ngưng lại đúng khoảnh khắc dấu ba chấm tan biến.
là một đường link spotify, orm len lén nhìn lên bục giảng, thấy thầy giảng viên vẫn đang chăm chú vào những mục lục tiếp theo trong sách, em nhanh tay lấy tai nghe ra từ túi áo rồi đeo lên. phút chốc, xung quanh em chỉ còn tồn tại giai điệu ngọt ngào từ bài nhạc đang phát trên điện thoại. từng câu, từng từ như đang thay cho lời nói của lingling gửi đến em.
"Your love is a symphony, all around me, running through me..." - your love is a song - switchfoot.
yêu thương nơi em, như bản nhạc không lời bao trùm lấy chị. nhẹ nhàng, dịu dàng, và chảy xuyên qua từng tĩnh lặng trong tâm hồn lingling kwong.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com