Chap 131: Đàm Phán
Có lẽ là bị câu nói "người một nhà" của LingLing Kwong làm cho xúc động, cảm xúc mâu thuẫn của Tawan Anchali dịu đi rất nhiều, nàng không nói, theo sát Ira tiến vào phòng khách. LingLing Kwong tựa hồ một chút cũng không phát hiện lãnh ý trên mặt Tawan, vẫn cười lộ lúm đồng tiền, đưa tay ý bảo sô pha bên phải, rất đơn giản cũng không thiếu thành ý: "ngồi."
Nơi này vốn là nơi Ira lớn lên, cũng không mất tự nhiên, nhu thuận ngồi xuống, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẫu nhiên xem Earn Sanithada và Fahlada, không nghĩ tới các nàng cũng ở đây, có chút kỳ quái.
Tawan đúng lúc đối diện Fahlada, hai người lặng im liếc nhau, thân là bạn bè gần 20 năm, đủ ăn ý, đều có thể từ mắt đối phương nhìn ra xấu hổ, hai người nhìn nhau mỉm cười, liền tự dời đi ánh mắt, Tawan trầm mặc ngồi xuống.
LingLing Kwong lại phất tay một cái, kêu người hầu lấy ra hai ly nước cho Ira và Tawan, sau đó nói: "Uống nước trước đi, cơm trưa cũng sắp nấu xong."
Tawan không bưng ly, khó hiểu nhìn về phía Orm Kornnaphat, nàng xem Orm Kornnaphat im lặng nằm lên đùi LingLing Kwong, LingLing Kwong không ngừng chơi đùa vành tai nàng, lại nhìn LingLing Kwong, khóe miệng yên nhiên mỉm cười.
Tawan không tự giác nhăn mặt, cảm giác Orm Kornnaphat cho nàng chính là, giống như rối gỗ, mà dây tuyến trong tay LingLing Kwong, Orm Kornnaphat quả thật chính là LingLing Kwong độc chiếm.
Kỳ thật LingLing Kwong luôn chú ý Tawan, cảm giác được ánh mắt Tawan thỉnh thoảng lại đặt ở trên người Orm Kornnaphat, trong lòng có ý tưởng, vô tình mỉm cười, mở miệng nói: "Ira, lần trước Orm Kornnaphat không biết quan hệ của tôi và em, cho nên ngộ thương em, đại tỷ ở trong này thay em ấy nói lời xin lỗi, hi vọng em đừng trách móc."
LingLing Kwong lời này là nói cho Ira nghe, lại là nói cho Tawan nghe, đây là tỏ rõ. Ira nghe được, đảo mắt nhìn nhìn Orm Kornnaphat lắc lắc đầu nói: "Đại tỷ, em hiểu, em không trách chị, chị không cần nói xin lỗi."
LingLing Kwong mỉm cười, nhìn Tawan, thấy nàng không nói, cũng không để ý, trầm ngâm một chút, nói: "Hôm nay chúng ta hội tụ ở đây, làm như vậy là vì cái gì, tin tưởng là ai cũng biết, tôi đây cũng không cần quanh co lòng vòng."
LingLing Kwong nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt xem Fahlada lại xem Tawan, vô hình liền xây dựng bầu không khí khẩn trương, Fahlada và Tawan liếc nhau, sau đó đem tầm mắt phóng tới trên người LingLing Kwong, tập trung chú ý nghe nói tiếp.
LingLing Kwong lại mỉm cười, nói: "Lada, em và Earn, còn có Tawan và Dao, tôi không ý kiến, tôi không phản đối. Có một chút tôi muốn nói rõ ràng, tôi sở dĩ không ý kiến, cũng không phải bởi vì hai người, mà vì hai người là lựa chọn của Earn và Ira, tôi tin tưởng hai em ấy cùng sự lựa chọn của chúng nó, cho nên tôi không phản đối, có lẽ lúc trước Kwong gia không tốt, hai người đối với chúng tôi có chút mâu thuẫn, nhưng tôi cam đoan, LingLing Kwong tôi đã nói tẩy trắng thì tuyệt đối sẽ làm được. Tôi không muốn hai người bởi vì Kwong gia, mà liên luỵ hai đứa em gái không thoải mái, hi vọng hai người đều có thể buông."
Lời nói cực kỳ trúc trắc, thế nào cũng phải làm cho người ta suy nghĩ sâu xa một chút mới hiểu rõ, nhưng kỳ thật đó đúng là ý đồ của LingLing Kwong, có mấy lời nhất định phải trải qua suy nghĩ sâu xa mới nhớ rõ khắc sâu. Lời này nghe vào trong lòng mỗi người, cảm giác lại không như nhau, Ira cảm kích Kwong gia và LingLing Kwong có công nuôi dưỡng và lý giải ủng hộ, nhìn LingLing Kwong mắt đều đỏ lên. Earn Sanithada trong lòng đồng dạng cảm kích, nhưng tính cách không hiền thục như Ira, cô mỉm cười bỏ qua. Fahlada nghe xong cẩn thận nghĩ nghĩ, đã hiểu ý tứ, cũng rất trịnh trọng gật gật đầu chân thành tha thiết nói: "Cám ơn đại tỷ lượng giải, em sẽ nhớ kỹ."
Tawan nghe xong, trầm ngâm không nói, nàng và LingLing Kwong vẫn đối địch nhiều năm, trong lúc nhất thời mài nhẵn bén nhọn là không thể nào, cảm xúc mâu thuẫn không thể tránh được, nàng xem LingLing Kwong đoán tâm tư của cô, không nói. Orm Kornnaphat đâu, đang hưởng thụ LingLing Kwong ôn nhu vuốt ve vành tai, nàng thích cảm giác này, đối lời nói đó không có phản ứng gì, càng không có cảm xúc gì.
LingLing Kwong đối với Fahlada mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt dời về phía Tawan, thấy nàng diễn cảm lãnh mạc như trước, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là không đơn giản. Phải hạ thêm mấy phần lực mới được, còn trầm ngâm một hồi, thu hồi nụ cười nghiêm túc lên, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn hai cái, cô nhìn Tawan nói: "Tawan, tôi biết mâu thuẫn giữa tôi và em không thể dễ dàng hóa giải nhưng tôi hi vọng chúng ta ngày sau có thể làm bạn, tôi không muốn Ira bị kẹp ở giữa chúng ta rồi khó xử. Tôi cam đoan ba điều với em, thứ nhất, chuyện phụ thân em, tôi có nghe nói, có lẽ em hoài nghi tôi, nhưng tôi cam đoan với em việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với tôi. Thứ hai, Ira trở thành cảnh sát, tiến vào tổ trọng án, cùng với em, tất cả chuyện này đều do em ấy lựa chọn, không có quan hệ gì với tôi, không phải tôi chỉ thị. Thứ ba, vẫn là về tẩy trắng, LingLing Kwong tôi dám nói dám làm, tôi cam đoan với em, Kwong gia kể từ hôm nay, tuyệt đối sẽ không hoạt động phi pháp nữa."
LingLing Kwong tự giác phóng thấp tư thế, nói xong những lời này, ánh mắt hữu thần nhìn chằm chằm Tawan, tựa hồ chờ nàng tỏ thái độ. Tawan chống lại hai mắt LingLing Kwong, hơi nhăn mặt, chỉ là cúi đầu, cầm lấy ly uống nước, không nhìn LingLing Kwong. Nhưng hành động đó, lại làm cho LingLing Kwong biết, Tawan đã thoả hiệp, hiện tại cần làm chỉ là chờ đợi mà thôi, có lẽ cũng không bao lâu nữa.
Tawan đích thực là buông bỏ, chính nàng nói qua, nàng và Wisanu tuy là cha con, nhưng nàng không giống Wisanu, cũng không nguyện giống Wisanu. Ở trong nội tâm nàng có chút không cam lòng, là tâm tính không chịu thua, nàng và LingLing Kwong tranh đấu đã quen, lần này đối phương tỏ thái độ giảng hoà, thật sự là có chút khó xử. Mà lúc này, nàng cảm giác góc áo của mình bị nhẹ nhàng kéo một chút, đảo mắt liền thấy Ira tràn đầy chờ đợi, ngơ ngác một chút, tự giễu, không phải đã sớm quyết định cho dù là vì Ira, cũng muốn trả giá chút gì đó sao? Em ấy đáng để mình trả giá, mà hiện tại lòng tự trọng lại tính là gì đâu?
Nàng quay đầu lại, nhìn Orm Kornnaphat liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, đưa ánh mắt cùng LingLing Kwong đối diện nói: "Chị không phản đối Iravà tôi, điểm ấy tôi cám ơn chị. Chị cam đoan, tôi tạm thời tin tưởng, nếu chị có thể làm được như lời chị nói, tôi cũng sẽ không đối địch với chị, đồng dạng là vì Ira, tôi sẽ thử cùng chị ở chung hoà thuận."
Lời LingLing Kwong và Tawan Anchali nói, ở đây trừ bỏ Orm Kornnaphat, ai cũng sửng sốt, đây quả thật không thể xem như nói chuyện, phải xem như đàm phán. Khí thế LingLing Kwong cùng Tawan biểu hiện ra, đó là cường đại.
LingLing Kwong nghe Tawan nói, khóe miệng cô vẽ ra một nụ cười sáng lạn như hoa, độ cong mang theo một tia ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói: "Hảo a, một khi đã như vậy, chúng ta đã nói xong, hi vọng sau này chúng ta có thể thật sự giống như người một nhà."
Những lời này, không ai phụ hoạ, nhưng khóe miệng lại ấm áp mỉm cười, phương diện này, lại trừ bỏ hai người, Orm Kornnaphat như trước mặt không chút thay đổi, lực chú ý của nàng đều đặt ở LingLing Kwong ôn nhu. Tawan nghe nói như thế, ánh mắt lại là không khỏi nhìn Orm Kornnaphat, âm thầm trầm ngâm: Người một nhà à... Chính nàng cũng không phát giác, LingLing Kwong lơ đãng đã động đến tâm tư ẩn núp bao năm của nàng.
Lời nên nói đều nói xong, không khí trở nên hòa hợp, lúc này người hầu tiến vào nói cơm trưa sẵn sàng, LingLing Kwong liền tiếp đón mọi người đi ăn cơm, chính mình dắt Orm Kornnaphat đi trước, tỏ rõ mình là chủ nhà.
Thức ăn cũng không quá mức xa hoa, chỉ là một chút rau thịt bình thường nhưng đầu bếp xử lý đủ dụng tâm, thật tinh xảo. Sáu người nhập tọa, LingLing Kwong cầm đũa lên trước, hô: "Chúng ta bây giờ xem như người một nhà, đừng quá khách khí, động đũa đi."
LingLing Kwong vốn gắp một khối thịt bò phóng vào bát Orm Kornnaphat, nhìn Orm Kornnaphat sủng nịch cười cười, sau đó cô ngẩng đầu nhìn xem Earn Sanithada cùng Ira, trêu ghẹo nói: "Earn, Ira, hai em cũng là chủ nhân, chào hỏi khách khứa không thể chỉ giao cho tôi, người của mình tự mình chiêu đãi ha."
Lời này nghe có vẻ như có chút thất lễ, nhưng lại rất hiệu quả, ngược lại nhượng không khí trở nên dễ dàng hơn, để khách nhân cảm thấy chu đáo. Earn Sanithada mỉm cười, gắp một đũa thức ăn phóng vào bát Fahlada, ngữ khí ôn nhu nói: "P'Fahlada, ăn cơm."
Ira nhìn thấy LingLing Kwong gắp rau cho Orm Kornnaphat, lại nhìn Earn Sanithada gắp rau cho Fahlada, cô lặng đi, sau đó quay đầu nhìn Tawan động tác mau lẹ gắp đồ ăn phóng vào bát Tawan, mặt đỏ bừng cúi đầu, thanh âm rất nhẹ nói: "P'Tawan, ăn cơm."
Ira thẹn thùng bị mọi người nhìn ở trong mắt, xem một cái, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười, Ira bộ dáng này thật sự là rất thú vị a, Tawan cũng cảm thấy thế, nhưng so với những người khác, trong lòng nàng càng nhiều hơn một phần tình yêu, khóe miệng nàng cũng khơi gợi lên một chút độ cong, xinh đẹp mỉm cười. Mà Orm Kornnaphat tựa hồ cái gì cũng không biết, chỉ yên lặng ăn cơm, bát không bính đũa, đũa không bính bát, một chút thanh âm cũng không có, một ngụm đồ ăn, một ngụm cơm trắng, thật sự là quy củ tới cực điểm, chỉ nhìn bàn ăn trước mắt mình.
LingLing Kwong cười xong, nhìn thoáng qua Orm Kornnaphat, sau đó nhíu mày, đứa nhỏ này, toàn gắp mấy món trước mắt, hơn nữa thức ăn vừa vặn chỉ là một nhúm cải thìa mà thôi, trong lòng có chút thương tiếc, gắp thịt bỏ vào trong bát nàng, trong lòng cô nghĩ, Orm Kornnaphat không thể ăn ít, xem nàng mỗi ngày "vận động" nhiều như vậy, không bồi bổ sao được đây?
Tawan thấy LingLing Kwong chiếu cố Orm Kornnaphat ăn cơm, đối với quan hệ của các nàng có chút đổi mới, có lẽ LingLing Kwong yêu Orm Kornnaphat thật lòng, chỉ là Orm Kornnaphat... Có vẻ như còn vị thành niên a.
Bữa cơm này coi như hòa hợp khoái trá, sau khi ăn xong, LingLing Kwong lại kêu gọi mọi người đến phòng khách ngồi xuống, ngoắc người hầu dâng trà cụ, chuẩn bị pha trà đãi khách, cô trực tiếp dùng trà Fahlada tặng, khẽ cười nói: "Trà là Lada đưa tới, hẳn là không tồi a, mọi người cùng nhau nếm thử đi, tôi cũng mượn hoa hiến Phật."
Cơm nước xong liền uống trà, thật sự không phải cái gì dưỡng sinh chi đạo, nhưng phong tục trăm ngàn năm, một lần hay nửa lần cũng không cần quá mức để ý. LingLing Kwong tự mình pha trà, mấy người kia trò chuyện, đều là phụ nữ, đề tài tự nhiên không ít.
Mọi người hàn huyên một lát, LingLing Kwong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói: "Cứ trò chuyện, tôi đi lấy vài thứ." Quay đầu hướng Earn Sanithada nói: "Earn, em tới giúp tôi một chút."
LingLing Kwong đứng dậy, Orm Kornnaphat bật dậy theo, LingLing Kwong kinh ngạc cười, nắm vành tai nàng một chút, nói: "Em đừng theo, tại đây bồi mọi người tọa một hồi, tôi sẽ trở về ngay."
"Nha." Orm Kornnaphat nhíu mày một cái, lạnh lùng lên tiếng, lần nữa ngồi xuống, mọi người có thể nhìn ra nàng bất mãn, trong lòng nghĩ, Orm Kornnaphat dính LingLing Kwong chặt y như sam vậy.
LingLing Kwong mang theo Earn Sanithada ly khai phòng khách, Earn Sanithada theo sau, ra phòng khách mới nhỏ giọng hỏi: "Đại tỷ, là có chuyện nói với em?"
LingLing Kwong dừng cước bộ, nhẹ nhàng cười, nói: "Khôn vặt rất nhiều a, đích thực là có việc muốn hỏi em."
LingLing Kwong và Earn Sanithada rời khỏi, phòng khách chỉ còn lại bốn người, Tawan cảm thấy cơ hội tới, Fahlada cùng Ira đều là người thân của mình, không có vấn đề gì, nàng đưa mắt nhìn về phía Orm Kornnaphat, có chút nghiêm túc và lợi hại, thấp giọng hỏi: "Orm Kornnaphat, có thể cùng tôi nói chuyện không?"
Orm Kornnaphat chống lại Tawan, trầm mặc không nói, cảm giác ánh mắt Tawan bén nhọn, có chút không thích, nhíu nhíu mày. Không khí trở nên quái dị, Tawan và Orm Kornnaphat trầm mặc đối diện, có điểm không nhượng bộ, mà Fahlada và Ira ngồi ở chỗ kia, khó hiểu, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng nhìn, trong lòng có chút suy nghĩ.
Một lát sau, Orm Kornnaphat đơn giản nói câu: "Hảo."
Tawan gật gật đầu, nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói đi." Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.
Orm Kornnaphat nhìn rõ bóng lưng Tawan một hồi, mặt không chút thay đổi đứng lên, lãnh khốc theo sát đi ra ngoài, lưu lại Fahlada cùng Ira ngồi ở chỗ kia kinh ngạc, trong lòng cảm thấy giữa Tawan và Orm Kornnaphat có chút quỷ dị, lại đoán không được nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com