Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Cánh Đồng Hướng Dương

Bangkok tháng ba, nắng hạ rực cháy. Những con đường như tan chảy dưới lớp nhựa bốc hơi, dòng người hối hả chen nhau trong hơi nóng oi ả. Nhưng nơi ngoại ô cách xa thành phố, một khoảng trời vàng rực đang bung nở — cánh đồng hướng dương trải dài đến tận chân trời.

Orm đứng nơi bìa đồng, đôi bàn tay nhỏ siết chặt quai túi xách. Cô vốn không có ý định đến đây, nhưng đôi chân như bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, cuối cùng lại đưa cô đến chỗ này. Một chỗ mà cô biết rõ, chỉ cần bước thêm vài bước nữa, cô sẽ nhìn thấy người ấy.

Và đúng như dự cảm, dưới gốc cây bàng già cỗi duy nhất giữa đồng, có một bóng dáng quen thuộc.
Ling.

Cô ngồi dựa lưng vào thân cây, dáng người cao ráo nổi bật trên nền trời trong vắt. Mái tóc dài buộc hờ, vài sợi rơi xuống vương trên trán, ánh nắng hắt lên gương mặt thanh tú ấy, khiến nó vừa rực rỡ vừa xa cách. Trong tay Ling là một cuốn sổ vẽ, từng nét bút chì chạy trên trang giấy, tỉ mỉ như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

Tim Orm bất giác thắt lại. Mỗi lần đối diện Ling, cô đều thấy mình nhỏ bé, vô dụng và yếu ớt. Cô không ghét cảm giác ấy, ngược lại… cô sợ hãi vì thích nó quá nhiều.

“Em đến rồi à?” – Ling khẽ cất tiếng, giọng trầm ấm vang lên trong cái nắng gắt.

Orm giật mình. Cô còn chưa kịp bước đến gần, vậy mà Ling đã biết sự hiện diện của cô.“Tại… sao chị lại ở đây?” – Orm hỏi, giọng run rẩy.

Ling khép cuốn sổ, ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm ấy chạm vào Orm, ánh nhìn đủ để khiến người đối diện nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc ấy, cánh đồng hướng dương bỗng nhạt nhòa, chỉ còn lại đôi mắt Ling – sáng, mãnh liệt, đầy quyết tâm.

“Chị thích nơi này.” – Ling bước đến bên một khóm hoa, đưa tay chạm nhẹ vào cánh vàng – “Hướng dương sinh ra để hướng về mặt trời. Nhưng…”

Cô dừng lại, ngón tay chỉ về một bông hoa lạc loài quay ngược mặt về phía bóng râm. Nó nhỏ bé, cánh hoa không đều, chẳng hề nổi bật, nhưng lại khiến ánh mắt chẳng thể rời.

“…cũng có kẻ chọn ngược nắng.”
Orm nhìn theo, tim đập nhanh. Cô thấy chính mình trong bông hoa ấy: yếu đuối, lạc lõng, khác biệt.

“Chị… ví mình là bông hoa đó sao?” – Orm khẽ hỏi.

Ling mỉm cười, từng bước tiến đến. Bóng cô cao lớn che phủ Orm, để lại một khoảng tối ấm áp giữa nắng cháy.

“Không, Orm.” – Ling thì thầm, giọng khẽ mà vang vọng trong lồng ngực –

“Có lẽ… chính em mới là kẻ ngược nắng.”

Orm khựng lại. Hơi thở nghẹn trong lồng ngực, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô muốn quay đi, muốn thoát khỏi ánh sáng quá chói chang ấy, nhưng cơ thể lại không nghe theo.

Cả cánh đồng hướng dương vẫn rực rỡ, từng đợt sóng hoa ngẩng cao đầu hướng về phía mặt trời. Chỉ có Orm – trong đôi mắt Ling – là bông hoa duy nhất ngược lại.

Và khoảnh khắc ấy, giữa ngàn vàng rực rỡ, bi kịch của hai người bắt đầu.
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: