Chương 10
Sau khi cô đi nàng ngồi xụp xuống khóc rất nhiều cho đến tối nàng không ăn uống gì hết cứ nằm khóc
Còn cô thì khi bị nàng đuổi về cô vừa buồn vừa khó hiểu tại sao nàng lại làm như vậy trong khi đó cô và nàng đang rất hạnh phúc vui vẻ bên nhau, cớ sao nàng lại thay đổi đột ngột như vậy
Cô càng nghĩ càng không thể hiểu nỗi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến nàng thay đổi đến như vậy
" Có lẽ nào.. " đầu cô bỗng nhiên nhớ dếnd cha với má cô không lẽ nào hai người họ hôm nay đã đến gặp nàng và nói gì với nàng rồi không
Cô lái xe rất nhanh về nhà, sau khi về nhà cô chạy vào nhà thấy cha với má cô đang ngồi uống trà cô đi thật nhanh vào
" Thưa cha thưa má "
" Con có chuyện này muốn nói "
" Có chuyện gì " ông hội đồng đặt tách trà xuống bàn nói
" Có phải cha với má đến nhà Mỹ Linh đúng không ạ "
" Ừm " ông hội đồng đáp
" Tại sao cha với má lại đến nhà em ấy chứ "
" Cha với má đã nói gì với em ấy "
" Chỉ là nói cho nó biết nó ở vị trí nào thôi " bà hội đồng nói
" Con á là cậu hai nhà hội đồng Quảng danh giá một vùng tại sao lại dính dô cái đám bẩn thiểu đó chứ chuyện này mà đồn ra ngoài là rất ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình " bà hội đồng nói
" Má con nói đúng đó, từ nay về sau con không được qua lại với con nhỏ đó nữa "
" Nếu để cha má biết được con với nó còn qua lại thì đừng trách cha với má "
" Nhưng cha má biết là con thương em ấy mà "
" Cha má thương con đừng bắt con rời xa em ấy có được không "
" Thương thương cái gì hả!! " Bà hội đồng nói
" Bao nhiêu tiểu thư gái đẹp sao không chọn hả mà đi chọn nó "
" Mỹ Linh không giống như những người con gái ngoài kia Mỹ Linh là người con thương ngoài em ấy ra con không thương không chọn ai hết "
" Đủ rồi!! " Ông hội đồng đập bàn đứng dậy
" Một cũng Mỹ Linh hai cũng Mỹ Linh "
" Bây giờ con coi lời nói của cha với má không ra gì không bằng con nhỏ đó phải không!! "
" Con không có ý đó nhưng con thương em ấy con muốn cưới em ấy về làm vợ thôi "
" Không là không cha má không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu cùng ninh bẩn thiểu đó "
" Con dâu mà cha với má chọn chính là Kim Xuân và con sẽ cưới con bé về làm vợ chứ không phải con nhỏ đó "
" Con không cưới!! "
" Con dám cãi lời cha với má hả!! "
" Con không cưới là không cưới!! "
" Người con thương chỉ duy nhất mình Mỹ Linh mà thôi "
Ông đi đến tát cho cô một cú trời giáng khiến mặt cô đỏ lên in hẳn một bàn tay, cậu và Ngọc Phương lúc này chạy ra can ông lại
" Cha! cha bình tĩnh đi cha "
" Con nói rồi nếu cha má không cho con cưới Mỹ Linh thì đừng gọi con là con nữa "
Cô nói rồi đi ra xe lái đi thật nhanh
" Ling Ling đứng lại đó cho cha "
" Ling Ling con đứng lại cho má "
Ông bà hội đồng kêu trong vô vọng cô đã lái xe chạy đi rồi
Cô lái đi trong lòng tức giận đập tay vào bô lăng
Cô lái xe đến Thanh Lâu cô ngồi vào bàn gọi rượu ra uống cô uống rất nhiều và cũng từ trong đó một đám kỹ nữ đi đến sà vào lòng cô quyến rũ cô nhưng cô chẳng mảy may quan tâm đến cứ tiếp tục uống rượu
Uống được một lúc cô say bí tỉ cô đứng loạn choạn đi đến thuê một phòng ngủ qua đêm, mấy nhỏ kỹ nữ vẫn còn sà nẹo theo cô nhưng cô bước vào phòng và đóng cửa khoá lại đi đến giường và ngủ đến sáng
Đến sáng cô không về nhà mà ở lại Thanh Lâu ngày đêm cô uống say bí tỉ rồi lại ngủ lúc nào cô say miệng cô lúc nào cũng gọi tên nàng
Cô cứ như vậy mấy ngày liền, bỗng một ngày cậu tìm được cô đang ngồi uống rượu và xung quanh là nguyên đám kỹ nữ đang quấn quýt lấy cô
Cậu chạy lại vỗ vai kêu cô về
" Anh hai anh hai là em đây "
" Hở là em nào " giọng cô say mèm cố gắn mở mắt ra nhìn
" Là em đây Hoàng Nam "
" Nam hả em đến đây chơi với anh hả, ngồi đi để anh kêu rượu ra cho em "
" Thôi thôi anh hai về nhà đi cha với má tìm anh mấy bữa nay đó "
" Không về "
" Về đi anh hai cha với má đang chờ anh ở nhà đó "
" Không về là không anh không bao giờ về cái nhà đó nữa trừ khi cho anh cưới Mỹ Linh "
" Về đi mà anh hai em năn nỉ anh "
" Không!! "
Cậu thấy dùng lời nói không được thì cậu liền dùng biện pháp là cõng cô về nhà
Cậu cõng cô về không quên trả tiền cho quán, cậu cõng cô lúc đó miệng cô lúc nào cũng nói không về không về nhưng khi mới để cô vào xe thì cô bắt đầu lăng ra ngủ
Cậu lái xe đưa cô trở về nhà, ông bà hội đồng ngồi đợi cậu về từ chiều thì thấy cậu về và cõng cô bước lên nhà trong tình trạng say bí tỉ hết biết trời trăng
" Thưa cha thưa má con mới về "
" Ờ, mà con tìm thấy nó ở đâu dị "
" Dạ thưa má là ở Thanh Lâu ạ "
" Hả!! trời đất ơi "
" Đem nó dô phòng đi " ông hội đồng nói
" Dạ "
Cậu cõng cô dô phòng miệng cô không ngừng gọi tên nàng cậu cõng cô vào xong chỉnh cho cô nằm đoàn hoàn đắp chăn cho cô rồi cậu ra ngoài và đóng cửa lại cậu trở về phòng của mình
" Anh có mệt lắm không "
" Không anh không sao em ngủ trước đi "
" Anh hai có vẻ thương cô Mỹ Linh đó quá ha anh "
" Ừm "
" Anh tính sao về chuyện này em thấy như vậy vừa thương vừa tội cho hai người đó quá "
" Anh không biết nữa anh hứa sẽ giúp anh ấy nhưng bây giờ anh không biết phải làm sao "
" Em thấy anh hai tuy say như vậy nhưng miệng cứ gọi tên cô ấy có lẽ anh hai thương cô gái đó thật lòng rồi "
" Ừm "
" Thôi em ngủ trước đi "
" Dạ "
Cậu đi ra ngoài thay cho mình một bộ đồ thoả mái và trở về phòng nằm xuống giường
Từ khi cưới cho đến giờ cậu chưa bao giờ đụng đến Ngọc Phương trừ lần đó cái lần do cậu say quá không kiềm chế được, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm với việc của cậu gây ra
Tuy không cam tâm nhưng cũng chịu thôi
" Mình sẽ không để anh hai giống mình như bây giờ " cậu nằm và nghĩ trong bụng mình rồi nhắm mắt ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com