Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi thầy thuốc đi về thì Ngọc Phương cũng vào trong xem nàng như nào, Ngọc Phương ngồi cạnh nàng nhìn lên gương mặt xanh xao và thân hình nhỏ nhắn gầy gò nhìn vừa tội vừa thương

Một lúc sau nàng tỉnh lại thì thấy Ngọc Phương ngồi cạnh mình thì nàng có hơi bất ngờ và khó hiểu tại sao mình lại nằm ở đây và tại sao Ngọc Phương lại ngồi kế mình Ngọc Phương đến khi nào

" Em tỉnh rồi hả "

" Dạ.. chị.. s.." giọng nàng yếu và có hơi khàn

" Em muốn hỏi sao chị lại ở đây đúng không "

" Dạ.. "

" Chị đi thăm em, khi chị mới vừa đi tới cửa nhà thấy em nằm ở dưới đất chị hoảng quá chị đỡ em lên giường rồi mời thầy thuốc tới "

" Sao em có bầu mà không nói cho chị biết "

" Dạ!!? Chị nói sao em..em có bầu hả "

" Ừm em không biết sao "

" Em..em không biết ạ "

" Giờ em nói thiệt cho chị biết em có bầu với ai "

" Em... "

" Hửm "

" Em..em "

" Sao nói chị nghe "

Nàng bỗng nhớ đến cái đêm mưa gió đó chính cái đêm đó là nguyên nhân khiến nàng mang thai, nhưng sao nàng nói ra được đây nàng sợ Ngọc Phương sẽ không tin nàng chuyện này mà để đồn ra ngoài không chồng mà chửa, nàng sẽ bị tròng lòng heo thả trôi sông

" Mỹ Linh "

" Dạ " nàng giật mình nhìn lên

" Sao tui hỏi nãy giờ không trả lời "

" Dạ..em.. "

" Tui hỏi lại lần nữa, cái thai trong bụng em là do ai làm "

" Dạ.. là.. do.. "

" Là..do.. "

" Do cậu hai làm "

" Cái gì!!? "

Nành sợ hãi gục đầu xuống không dám nhìn lên

" Là..là do cậu hai nghĩ là anh hai, anh chồng của tui á hả!!? "

" Dạ phải "

" Có thật không "

" Dạ thật ạ "

" Từ đó tới bây giờ chỉ có mình cậu hai làm vậy với em thôi "

" Rồi..rồi tui hiểu rồi "

" Bây giờ em có con với anh hai tui rồi em tính sao "

" Dạ.. em cũng không biết tính sao nữa "

" Em chỉ sợ khi em sanh con ra rồi em không đủ khả năng nuôi con rồi con em nó không có gì ăn tội con em lắm ạ "

" Em không định nói với anh hai chuyện này sao "

" Dạ.. em nghĩ là sẽ không nói đâu với lại mấy tháng nay hể cậu hai tới là em cứ đuổi cậu hai, chắc cậu hai giận em lắm "

" Mà cậu hai bây giờ sắp cưới người ta rồi em cũng không muốn má con em làm vướn bận cho cậu hai đâu "

" Em định để đứa bé trong bụng em không có cha sao "

" Dạ..em.. "

" Thôi được rồi "

" Đứa bé trong bụng em là giọt máu của anh hai tui cũng xem như là cháu của tui "

" Bây giờ em cứ việc nghỉ ngơi bồi bổ cho cái thai, nhớ lời chị dặn tuyệt đối không được làm việc nặng "

" Đừng đi tới mấy cái chỗ trơn trợt, với đừng có đi xuống mé sông nhe chưa "

" Dạ chị,mà chị đừng nói chuyện này cho ai biết nha chị em đội ơn chị nhiều lắm "

" Ừm, chị sẽ thường xuyên tới lui chăm sóc cho má con em nên em đừng lo cứ việc nghỉ ngơi bồi bổ "

" Dạ "

" Đây là thuốc bổ mà thầy thuốc đưa, sắc uống nào hết thì nói chị nhé "

" Mà có thèm cái gì thì cứ nói chị đừng ngại nhé "

" Sao chị lại tốt với em như vậy "

" Tui thương cho hoàn cảnh của em, đời người không ai được chọn mình xuất thân từ đâu "

Nói tới đây nàng lại nhớ đến câu nói của cô nói với nàng

" Để chị dô sắc thuốc cho em nhé "

" Dạ thôi chị để đó cho em đi ạ "

" Em nằm xuống nghỉ đi để chị làm cho "
" Dạ "

Ngọc Phương mỉm cười rồi lấy một túi thuốc đem ra sao sắc thuốc cho nàng

Do Ngọc Phương cũng hay đi xuống bếp làm phụ mấy đứa gia đinh trong nhà nên cũng biết nhóm lửa nấu ăn sắc thuốc

Sắc thuốc xong Ngọc Phương đem lên cho nàng uống, khi nàng uống xong Ngọc Phương ở lại dặn dò một chút rồi cũng đi về

Chỗ cô bây giờ, cô đang ngồi làm việc thì Kim Xuân bước vào

Kim Xuân đứng ngoài cửa gõ 3 cái vào cửa cô nghe thấy thì liền mời vào

" Anh Ling "

Cô đừng tay làm việc mà ngước lên

" Là cô à, sao còn đến đây chẳng phải tui nói rồi sao "

" Em đến đây chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi rồi em đi mà "

" Chuyện gì nói nhanh tui không có nhiều thời gian "

" Anh lại đây ngồi xuống đi rồi em nói "

Cô bước đến ngồi đối diện với Kim Xuân

" Nói nhanh đi "

" Chuyện là em có làm một ít bánh đem lên cho anh " vừa nói vừa lấy hộp bánh ra và đặt lên bàn

" Cảm ơn vì đã làm bánh cho tui, đem về đi tui không ăn "

Nói rồi cô đứng lên đi đến bàn làm việc, thì bỗng Kim Xuân chạy đến ôm từ phía sau cô

" Tại sao lúc nào anh cũng muốn né tránh em hết vậy, em yêu anh mà Ling Ling "

" Buông tui ra "

" Không em không buông "

" Tui nói buông ra!! "

" Không!! "

Cô hết cách đành lấy tay mình gỡ tay của Kim Xuân ra và quay lại nói với Kim Xuân

" Tui không hề yêu cô và cũng chưa bao giờ muốn cưới cô làm vợ!! "

" Ling Ling... "

" Cô nghe cho rõ đây dù cho trên đời này phụ nữ không còn thì tui cũng sẽ không bao giờ yêu cô!! "

Nói rồi cô bỏ đi ra ngoài để lại Kim Xuân lòng đau như cắt ngồi bẹp xuống sàn mà khóc

" Tại sao tại sao chứ " vừa nói vừa đập mạnh tay xuống sàn

Cô đằng này do tức giận không có chỗ nào xả cô đi đến một cái cây cao su mà đấm đá lên tục vào nó tới khi tay bị thương và rướm máu thì cô mới chịu đừng lại

Một lát sau chỗ Kim Xuân, sau khi khóc một trận Kim Xuân đi về vừa đi vừa khóc đi từng bước về nhà

" Cậu tư cậu tư có cô nào đẹp lắm đang đi kìa cậu "

" Đâu đâu ở đâu " ngó nghiêng ngó dọc

" Kìa kìa cậu tư đang đi đó "

Hắn và thằng hầu của hắn nhìn nhau cười nham hiểm rồi hắn chạy đến chỗ Kim Xuân

" Chào cô em đi đâu mà vội mà vàng vậy đa "

" Tránh đường cho tui đi "

" Ể từ từ "

" Anh là ai "

" Đây là cậu tư Hoàng con của ông bà hội đồng Lý "

" Tui không quen biết anh mau tránh đường cho tui đi về nhà "

" Ể đứng lại đó, sao gấp đi quá vậy người đẹp "

Hắn đưa tay lên định sờ vào mặt Kim Xuân thì bị đẩy ra

" Làm cái gì vậy hả nam nữ thọ thọ bất tương thân "

" Anh là cậu tư của nhà hội đồng chẳng lẽ điều này anh không biết nữa sao "

" Biết cái gì chớ thấy em là anh biết cái gì rồi, cho hỏi em tên gì vậy "

" Tui tên gì thì kệ tui "

" Anh mà còn cản tui là tui la lên đó "

Nói tới đây hắn liền bật cười

" Em la đi ở cái chỗ vắng như vậy được mấy người nghe để là đến hả "

Hắn từ từ tiến đến chỗ Kim Xuân

" Đồng ý về làm vợ của anh nhé rồi muốn gì anh cũng chiều "

" Không!! Không bao giờ "

" Được cậu tư để ý tới là phước đức ba đời của nhà cô rồi đó còn không mau đồng ý rồi cảm ơn cậu tư đi "

" Tôi là không là không!! "

" Bới người ta biến thái nè bới người ta cứu tui với "

Hắn liền bật cười

" La đi la lớn hơn nữa đi cho dù em la rát cuốn họng cũng không ai cứu em đâu, ngoan ngoãn về làm vợ anh đi "

" Tui có người tui thương rồi mau tránh ra cho tui về nhà "

" Người em thương hở? Nó có bằng anh không có nhiều tiền hơn anh không "

" Nói cái quái quỷ gì vậy mau tránh ra "

Hắn nhào tới ôm Kim Xuân nhưng cũng may trên đường cậu đang đi đến đồn điền cao su cậu bắt gặp hắn đang làm chuyện không đúng với Kim Xuân cậu dừng xe và bước xuống

" Nè nè đang làm gì đó mau bỏ con người ta ra "

Cậu chạy đến lỗi và đẩy hắn ta ra

" Má mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tao hả "

" Tui là ai cậu không cần biết, ban ngày ban mặt cậu làm chuyện như vậy với một cô gái tui thấy chướng mắt nên mới xen vào "

" Được tao cho mày chướng mắt "

Hắn nhào tới định đánh cậu nhưng chưa kịp đụng tới cậu là bị cậu đấm cho một phát và mặt hắn té xuống đất thằng hầu kế bên hắn thấy vậy chạy đến chưa kịp gì đã bị cậu đấm cho một cú đau điến mà ngã đè lên người hắn

" Ui da chết tao rồi mày đi xuống coi "

" Ây da con cũng đau mà cậu "

" Lần này tui cảnh cáo hai người lần sao còn tái phạm thì đừng có trách tui "

" Đi thôi cậu hai " vội vàng đỡ hắn rồi đứng dậy

" Mày nhớ mặt tao đó " hắn chạy về và tên hầu của hắn cũng chạy theo

Cậu quay qau hỏi hang Kim Xuân

" Cô không sao đó chứ "

" Tui không sao cảm ơn anh đã giúp tui, không có anh tui không biết làm sao để thoát khỏi tên đó nữa "

" Nhà cô ở đâu cô tên gì để tui chở cô về nhà "

" Tui là Kim Xuân con của ông bà hội đồng Kim "

" À thì ra là cô hả, thôi lên xe đi tui chở cô về "

" À thôi anh cứ đi đi tui tự về được rồi "

" Cô chắc là tự về được chứ "

" Tui chắc mà "

" Vậy tui xin phép đi trước cô về cẩn thận "

" Ừm cảm ơn anh "

" Ừm "

Nói rồi cậu bước lên xe và lái đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com