Chương 15
Sau khi cậu lên xe lái đi Kim Xuân cũng tranh thủ đi về, còn cậu thì lái đến đồn điền cao su để gặp cô có chút chuyện, khi cậu lái đến và bước vào thì không thấy cô đâu thường thì khi cậu đến thì sẽ thấy cô đang ngồi làm việc nhưng bữa nay lại không thấy cô đâu
" Anh hai, anh hai ơi anh có ở đây không anh hai " cậu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cô
Cậu chạy ra phía ngoài rừng cao su thì thấy cô đang ngồi ở dưới một góc cây cao su, cậu chạy đến hỏi xem cô có chuyện gì vậy
" Anh hai, sao anh hai lại ra đây ngồi có chuyện gì hả anh hai "
Cô nhìn cậu rồi không nói thì mà đứng lên đi vào trong , cậu cũng chạy theo cô vào trong
" Anh hai có chuyện gì vậy "
" Không có gì "
" Vậy sao anh không ở đây làm việc mà ra ngồi ở đó "
" Anh nói không có gì là không có gì!! "
Cậu có chút sợ nên không dám nói gì thêm
" Em đến đây là có chuyện gì, nói lẹ đi anh còn nghỉ ngơi " cô xoa xoa thái dương
" Dạ em tới đây nói với anh về chuyện mấy người thu mua mủ cao su người ta nói là giao sớm hơn cho người ta được không á anh "
" Ừm chuyện này để anh sắp xếp, xong chuyện chưa "
" Dạ hết rồi ạ "
" Ừm vậy em về đi anh đi dô trong nghĩ ngơi một chút " cô đứng dậy đi vào phòng
" Anh hai "
Cô quay lại nhìn cậu
" Ngày mai anh về ăn cơm với cha với má được không "
" Anh bận lắm không có thời gian "
" Nhưng mà suốt mấy tháng qua anh đã không về nhà rồi, lần này cha với má chỉ muốn anh về để ăn bữa cơm thôi cũng không được nữa sao anh hai "
" Không về là không về, em muốn thì em tự đi ăn với cha má đi " cô nói rồi đi vào phòng khoá cửa lại
" Anh hai!! Anh hai!! "
" Haizz "
Cậu hết cách đành lái xe về nhà, cậu về nhà và nói với không bà hội đồng chuyện lúc nãy ông mà hội đồng nghe xong chỉ biết thở dài
" Tui không ngờ chỉ vì một đứa con gái mà muốn từ mặt luôn tui với ông "
" Con nhỏ đó có cái gì mà mê muội đến như vậy suốt mấy tháng trời không về nhà "
" Không biết nó còn coi tui với bà là cha với má nó không nữa "
" Cũng tại ông đó thôi cưng chiều nó riết rồi nó hư vậy đó "
" Bà là má nó, nó hư bà không biết dạy con mà bà đổ thừa cho tui hả "
" Có hai đứa con trai đứa nào cũng như đứa nấy đi thương cái lũ cùng ninh mạc hạng, hết thằng em rồi tới thằng anh " bà hội đồng nói
" Con bà không đó chứ ai "
" Con tui chắc không phải con ông đâu ha "
Ông nghe vậy liền quay mặt ra chỗ khác và không nói gì nữa
Trong phòng cậu , cậu đi vào không thấy Ngọc Phương đâu thì khó hiểu thường ngày cậu về là thấy Ngọc Phương ở trong phòng còn hôm nay thì lại không thấy đâu
Cậu chạy ra sau nhà ngoài mé sông thì thấy Ngọc Phương đang ngồi võng ở đó cậu liền đi đến
" Thì ra là ở đây "
" Sau em ra đây ngồi "
Ngọc Phương giật mình quay qua
" Ở trong phòng em thấy ngột ngạt quá nên em ra đây ngồi chơi xíu thôi "
" Ừm, trong phòng lâu quá cũng ngột ngạt nên đi đâu đó cho khuây khỏa "
" Em muốn về ngoại không mai anh chở em về "
" Dạ thôi để tới tết rồi về luôn ạ "
" Sao vậy về ngoại em không vui sao "
" Không phải như anh nghĩ đâu, tại em thấy em đi rồi cha với má ở nhà sao "
" Có gì đâu nhà mình có người hầu mà cứ để tụi nó làm "
" Dạ thôi em muốn ở đây ạ "
" Ừm, theo em vậy "
" Dạ "
" Mà anh ăn gì chưa để em kêu Thu nó dọn cơm cho anh ăn nha "
" Thôi anh không đói đâu, anh đi ra coi mấy người tá điền người ta làm việc ra sau rồi "
" Dạ, anh đi cẩn thận "
" Ừm "
Ngọc Phương nở nụ cười tươi với cậu rồi cậu quay người đi
" Dạo này anh ấy đã bớt lạnh nhạt với mình như lúc trước "
" Nhưng mà trong tim anh liệu đã có mình chưa.. "
Một ngày trôi qua..
Sáng sớm..
Thường vào mỗi buổi sáng dì tư sẽ cùng với con Thu đi chợ mua đồ về nấu ăn, và họ đã đi từ rất sớm, Ngọc Phương lúc này cũng đã thức dậy vscn rồi bước ra ngoài nhà trước nơi bà và đang rồi ở đó
" Dạ thưa má, hôm nay má cho con ra chợ mua ít đồ nha má "
" Sao lúc nãy bà tư bả đi chợ đó sao bây không nói với bả để bả mua cho bây "
" Dạ thưa má lúc nãy con quên ạ "
" Vậy thì đi đi "
" Dạ con cảm ơn má "
Ngọc Phương kêu người chở mình ra chợ và Ngọc Phương lựa rất nhiều đồ nào là đồ ăn thức uống để bồi bổ cho nàng rồi còn đến xạp vải mua rất nhiều về để may đồ cho nàng
Xong xuôi Ngọc Phương kêu người chở đến nhà nàng, và tự tay Ngọc Phương xách từng túi đồ và đồ ăn thức uống dô cho nàng
Nàng lúc này đang ở sau bếp nhóm lửa để bắt nước nấu canh với rau dền nàng mới vừa hái
" Mỹ Linh ơi chị tới thăm em nè "
Nàng nghe thấy tiếng của Ngọc Phương liền chạy ra
" Chị Phương chị tới thăm em hả "
" Ừm, mà nè có bầu rồi không được chạy nhảy tung tăng giống lúc trước đâu nhe chưa "
" Dạ em nhớ ời, mà chị mua nhiều quá dạ "
" À tui mua đồ ăn cho em bồi bổ với có mua ít vải để nữa tui đo rồi cắt ra may đồ cho em nhé "
" Vậy là cho em hết nguyên đống này luôn hở "
" Ừm "
" Trời ơi chắc tốn tiền dữ lắm nữa chị đừng có mua cho em nữa ở đây em có gì em ăn đó em như vậy quen rồi "
" Em đó khờ quá đi có con rồi em phải nghĩ cho con em chứ em cứ ăn như vậy quài sao con em nó có dinh dưỡng để lớn được " Ngọc Phương kí nhẹ trán nàng
" Dạ.. vậy em cảm ơn chị nha chị tốt với má con em quá "
" Thôi đi bà ơi phụ tui lấy đồ ra để nấu nè "
" Dạ "
Nàng phụ Ngọc Phương lấy đồ ra để nấu Ngọc Phương mua rất nhiều đồ mà toàn là đồ bổ cho nàng và em bé, Ngọc Phương mua nguyên con gà ác bự và đem đi vặt lông mần con gà rồi đem đi hầm thuốc bắc cho nàng, có cả thịt heo kho, và thêm mấy món nữa do đích thân Ngọc Phương xuống bếp nấu cho nàng
" Gà hầm thuốc bắc tới rồi đây " Ngọc Phương bưng lên để trước mặt nàng
" Trồi ôi con gà bự quá "
" Ừm em ráng ăn nha, gà hầm thuốc bắc này bổ cho má con em lắm đó "
" Từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên em ăn món này đó "
" Mà con gà bự quá em sợ ăn hỏng hết hay là chị ăn chung với em đi "
" Em ăn đi chị không ăn đâu, ăn đi em bé trong bụng em đang cần dinh dưỡng đó "
" Chị có nấu thêm mấy món em có ăn thì đi xuống dưới đó lấy ăn nha "
" Dạ "
" Ăn xong để chị đo kích thước rồi chị cắt ra may đồ cho em chứ mấy bộ này chặt rồi còn bị rách nữa , bụng em sau này nó sẽ to ra mặc đồ chặt quá không có tốt đâu "
" Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm ạ "
" Ừm, thôi ăn đi "
" Dạ, em mời chị "
" Ừm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com