Chương 23
Nàng hiện giờ vẫn còn mệt và yếu nên nàng nằm ở đó nàng nằm ôm con của nàng và cô vừa ôm vừa hôn.
Chỗ cô bây giờ cô đang nằm trong phòng bà hội đồng đang đút cháo cho cô, cô ngồi ăn hết bát cháo rồi cất giọng hỏi bà
" Má.. "
" Hửm sao con "
" Vậy con là con của má, và cô gái lúc nãy là vợ con hả má "
" Ừm, Kim Xuân là vợ sắp cưới của con "
" Khi nào con khoẻ hẳn, má sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa "
" Nhưng sao con không nhớ gì hết vậy "
" Con không hề có cảm giác gì với cô gái đó hết má "
" Do bây té nặng quá nên quên đó thôi "
" Chứ bây thương nó hơn gì nữa "
" Bây về nằng nặc đòi má xin cưới con bé đó cho bằng được "
" Vậy hả má "
" Ừm "
" Vậy là trước khi con bị như vậy, con và cổ đang quen nhau hả má "
" Ừm, bây còn dẫn con bé về đây chơi nữa mà "
" Dạ.. "
" Bây nằm nghỉ đi má đi dẹp cái tô cho mấy đứa ở dưới bếp nó rửa "
" Thuốc má để trên bàn đó nhớ uống nhen hông "
" Dạ con biết rồi má "
" Ừm " bà mỉm cười cầm cái tô bước ra ngoài
Cô nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ cô suy nghĩ về những lời bà hội đồng nói, bà nói Kim Xuân là vợ của mình nhưng cô lại chẳng có một chút cảm xúc gì với Kim Xuân
Cảm giác vô cùng xa lạ
Mấy ngày trôi qua..
Vết thương của cô cũng đã đỡ cô cũng bắt đầu đi ra khỏi phòng và đi dòng dòng ở bên ngoài
Cô đang đứng ở trước cửa nhà tập thể dục thì ở ngoài hàng rào có hai người đang rình rập ở ngoài
" Má nó bị đập như vậy mà không chết "
" Đúng đó cậu thằng này sống dai như đỉa "
" Tính sao giờ cậu "
" Tính sao nữa nó ở trong nhà không có đi ra ngoài đâu mà mày biểu tao phải làm sao "
" Nó mà nhớ lại hết tất cả, là tao đi đời "
" Nhà tao tuy cũng là hội đồng nhưng chức quyền không bằng nhà nó "
" Nó mà khai tao ra là thủ phạm, tao e là chức hội đồng của ông già tao sẽ không còn "
" Vậy giờ sao cậu "
" Mà con thấy nó giờ có nhớ gì nữa đâu "
" Không chừng nó quên luôn rồi "
" Mày biết mẹ gì mà nói "
" Rồi sẽ có một ngày nó nhớ ra thôi "
" Tao đang lo "
" Lo gì cậu "
" Lo là nó sẽ nhớ lại, cái thứ hai là nó đang chuẩn bị cho đám cưới với Kim Xuân "
" Chưa xong chuyện này thì đến chuyện khác "
" Về thôi loạng quạng ở đây ai thấy mắc công nữa "
" Dạ "
Hắn và thằng hầu của hắn đi về
Còn cô vẫn đứng tập thể dục ở đó, cô bước ra ngoài cổng định là đi vòng vòng chút
Thì cô nhìn ở bụi trúc gần đó có bóng hình một người con gái hình như đang ẩm trên tay một đứa bé mà cứ đứng lấp ló nhìn cô chầm chầm
Cô thấy lạ và khó hiểu người này là ai tại sao lại đứng lấp ló nhìn mình
Cô tiến lại gần xem người đó muốn gì ở mình
Cô tiếng lại gần cất tiếng hỏi
" Cô gì đó ơi, cô cần gì hả "
Người con gái ấy từ từ bước ra trên tay ẩm một đứa nhỏ
Đến giở phúc này cô mới nhìn rõ được gương mặt của người con gái ấy, trong quen thuộc vô cùng nhưng cô lại không nhớ người con gái ấy là ai
" Cậu hai là em đây cậu không nhận ra em sao "
" Cô là ai "
" Tui đâu có quen biết gì cô đâu "
" Là Mỹ Linh đây "
" Mỹ Linh? "
Nàng gật đầu
" Là em đây, còn đây là con của cậu "
" Là Tuệ Nhi con gái của em và cậu "
" Con gái? "
" Cô à chắc cô có nhầm lẫm gì rồi "
" Tui đâu có quen biết gì cô đâu mà cô nói đây là con tui "
" Với lại tui sắp có vợ rồi "
" Cô nhầm lẫn gì rồi đó "
" Em không có nhầm lẫn, đây là con ruột của cậu chính cậu đặt cái tên này cho con bé cậu không nhớ thật sao "
" Cô à cô nhận nhầm người rồi, vợ tui còn chưa cưới lấy gì có con "
" Với lại tui đâu có quen cô đâu, đây là lần đầu tui gặp cô đó "
" Cậu hai cậu định bỏ mẹ con em sao "
" Cô à tui phải nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu đây "
" Tui không có quen biết gì cô hết á với tui cũng không là cha của đứa nhỏ này "
" Không, không phải cậu chính là cha của Tuệ Nhi "
" Cậu không nhớ những gì cậu nói với em sao "
" Cậu nói sẽ chăm lo cho má con em mà "
" Tại sao bây giờ cậu lại không chịu nhận con chứ "
Nàng nói tới đây đầu cô bỗng đau lên cô ôm đầu quỳ xuống
" Cậu hai, cậu sao vậy cậu hai "
" Đầu tôi đau quá.. "
" Đau..đau giờ phải làm sao đây "
Một đứa gia đinh trong nhà khi đem thuốc vào cho cô thì không thấy cô đâu nên chạy đi kiếm cô chạy ra tới cổng thì thấy cô đang ôm đầu quỳ dưới đất
" Cậu hai!! " Thằng Kiên chạy lại
Nàng thấy có người đến liền ẩm theo đứa bé bỏ chạy vì sợ nếu để ông bà hội đầu biết nàng dám bén mảng tới nhà ông bà thì sẽ rất nguy hiểm cho nàng và con.
" Trời ơi cậu hai ơi cậu có sao không cậu " thằng Kiên hoảng hốt chạy đến đỡ cô dậy
" Đầu tui đau quá "
" Để con dìu cậu vào nhà "
Thằng Kiên dìu cô vào nhà rồi để cô ngồi lên ghế chạy vào phòng kêu bà hội đồng ra và chạy vào phòng cô đưa chén thuốc cho cô uống
" Ling con sao vậy "
" Tự nhiên đầu con đau quá má "
" Tự nhiên đó nó đau hả, đây đưa má coi coi có đi trúng đâu không "
" Tự nhiên con nghe cô kia nói xong cái đầu con đau lắm má "
" Cô đó là cô nào "
" Con không biết, cô đó có ẩm thêm một đứa nhỏ nữa má "
Cô nói tới đây bà hội đồng cũng ngầm đoán được đó là ai
" Thôi đi dô trong phòng nằm đi nghỉ đi "
" Kiên dìu cậu hai bây dô phòng "
" Dạ thưa bà "
" Cậu hai để con dìu cậu dô phòng "
Cô để thằng Kiên dìu cô vào phòng rồi cô nằm ở đó đầu vẫn còn đau
Chỗ nàng..
Nàng chạy về tới nhà thở mệt để đứa nhỏ lên trên bộ dạt rồi nàng ngồi dựa vào vách nhà nàng nghĩ lại chuyện lúc nãy nàng rơi nước mắt
Tại sao cô lại nói không biết nàng là ai chứ cô hoàn toàn không nhớ gì về nàng và con thậm chí còn nói đứa bé trên tay nàng không phải của mình
Ánh mắt của cô nhìn nàng không còn ấm áp như trước nữa, ánh mắt của cô hôm nay nhìn nàng như người không quen biết
Nàng ngồi khóc xướt mướt, nàng đau lòng không thôi
Đứa bé bỗng khóc ré lên nàng vội bế đứa bé lên và vỗ về đứa bé
" Má thương má thương "
" Nín nha con "
Đứa bé vẫn khóc hình như đứa bé đói bụng
Nàng mới vén áo lên cho đứa bé bú sữa
Bú sữa được một lúc no nê rồi đứa nhỏ cũng ngủ miệng vẫn còn dính sữa trông dễ thương vô cùng
Nàng cười rồi lấy khăn lau cho đứa nhỏ, nhìn đứa bé ngủ trông rất dễ thương, nàng hôn nhẹ lên má của đứa bé rồi đắp mền lại cho bé rồi ra sau nhà nấu cơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com