Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chỗ cô bây giờ cô đang nằm trong phòng còn bà và ông hội đồng thì đang ngồi ở nhà trước bàn chuyện

" Tui thấy chuyện này càng lúc càng không được rồi đó nhe "

" Ông tính sao đó thì tính "

" Hay tui tính vậy đi "

" Ông tính sao "

" Cho người giết chết hai mẹ con nó "

" Coi như triệt được mối lo sau này "

" Mới nghe ông nói được cái câu nghe mát lòng "

" Bà tính khi nào "

" Tối nay "

" Gấp vậy sao "

" Phải gấp chứ, ông biết hôm nay nó dám cả gan tìm tới đây luôn không "

" Nó gan như vậy đó hả "

" Làm nhanh lên sắp tới ngày làm đám cưới cho thằng Ling rồi đó "

" Ừm để tôi lo chuyện này cho bà vào phòng coi thằng Ling nó sao rồi "

" Vậy tui đi dô, mà ông nhớ làm nhanh lên trong vòng đêm nay nó nhe "

" Tui biết rồi bà đi dô coi con sao đi "

" Rồi tui đi "

Bà đi vào coi cô như thế nào còn ông đội nón lên và đi ra ngoài

Thằng Kiên chở ông đến một nơi, ông bước vào một lúc lâu rồi ông cũng trở ra và lái xe về

Tối đến...

Theo đúng như kế hoạch một đám người bịt mặt đi đến nhà nàng , lúc này nàng đã đóng cửa lại cho nên bọn chúng đã đập phá cửa gây ra tiếng động lớn

Nàng ở đằng sau đang vắt khăn lau người cho em bé dễ ngủ nghe tiếng động nàng ẩm em bé ra ngoài xem thì thấy cảnh tượng có một tên đang đập cửa và sắp phá được cửa, nàng hốt hoảng vội ẩm đứa bé chạy ra bằng đường cửa sau

Nàng chạy ra được ngoài đường thì đúng lúc đó bọn chúng phá cửa xông vào được bọn chúng chạy vào tìm kiếm xung quanh không thấy nàng liền chạy ra ngoài

Bọn chúng chia nhau ra tìm hai hướng nàng lúc này đang chạy thì tự nhiên em bé khóc ré lên, chưa chạy được bao xa thì bọn chúng nghe có tiếng em bé khóc liền theo tiếng khóc mà truy lùng nàng

Rất nhanh bọn chúng đã đuổi kịp nàng, nàng quay ra đằng sau thì thấy bọn chúng đang chạy đến nàng dùng hết sức chạy

Nàng nhìn đằng xa xa thấy một chiếc xe hơi đang chạy tới nàng liền mừng rỡ vì có cơ hội được cứu rồi

Nàng chạy đến đứng trước đường chạy chiếc xe hơi nàng vẫy tay

Tài xế trên xe không hiểu chuyện gì liền quay qua hỏi người kế bên

" Dạ thưa ông thưa mà có cô kia đang ẩm trên tay đứa nhỏ đang vẫy tay ở đằng trước hình như cần giúp gì đó ạ "

" Mình có nên dừng lại không thưa ông thưa bà "

" Đâu bây coi dừng lại coi người ta cần gì " ông nói

" Giờ này rồi mà ẩm theo đứa nhỏ đi đâu vậy ta " bà nói

Tài xế dừng xe lại nàng tất tốc chạy đến vỗ vỗ vào kính xe

" Làm ơn cứu má con tui với cho tui lên xe đi mà "

" Có chuyện gì nói tui nghe " tài xế nói

" Bây mở cửa cho người ta dô đi hình như bà thấy có chuyện gì rồi đó "

Tài xe nghe xong liền mở cửa cho nàng vào, bà nhìn ở đằng xa có đám người đuổi tới bà liền kêu tài xế lái xe đi thật nhanh

Thoát được an toàn nàng liền thở phào nhẹ nhõm

" Dạ thưa con cảm ơn ông với bà đã cứu má con con "

" Ừm, mà nghe bà hỏi nè "

" Bây với cái đám người hồi nãy có chuyện gì mà bây ẩm con chạy dữ vậy "

" Rồi chồng bây đâu "

" Dạ thưa chồng...chồng con.. "

Bà nhìn ông rồi quay qua nói với nàng

" Thôi bây không nói được thì thôi bà không ép "

" Dạ.. "

" Bây tên gì " ông nói

" Dạ thưa ông con tên Mỹ Linh ạ "

" Ừm "

" Rồi bây giờ bây tính đi đâu rồi ở đâu "

" Dạ thưa mà con cũng không biết nữa ạ "

" Nàng nhìn đứa bé mắt đỏ hoe "

" Thôi bây giờ theo bà với ông về nhà rồi có chuyện gì thì nói sao "

" Dạ "

Chiếc xe chạy đến một ngôi nhà và dừng lại

Hai ông bà bước vào nàng thì theo sau, dô tới nhà ông bà kêu nàng ngồi xuống ghế nói chuyện

Em bé từ đầu tới giờ rất ngoan không khóc một chút nào còn nhìn nàng và hai ông bà cười

" Đâu bây cho bà ẩm thử cháu nó coi, nhìn dễ thương quá trời "

Nàng mới đầu còn hơi e dè nhưng rồi cũng đưa cho bà ẩm

Và dường như rất thích con của nàng

" Chồng con bây giờ ở đâu " ông nói

" Dạ thưa... chồng con hiện giờ đang ở nhà ạ "

" Ở nhà? "

" Vậy sao lúc nãy chồng bây không chạy theo bây "

" Dạ thưa chồng con hiện đang ở nhà cùng cha má còn ở nhà chỉ có hai má con của con thôi ạ "

Ông bà nghe nàng nói thì càng khó hiểu còn nghĩ nàng nói dối, nàng liền kể hết mọi chuyện cho hai ông bà nghe thì mới hiểu được mọi chuyện

" Tội nghiệp hai má con của bây " ông nói

" Vậy giờ chồng bây không nhớ bây là ai sao "

" Dạ không ạ "

Nói đến đó nàng bật khóc

Hai ông bà nhìn nhau rồi nói nhỏ cho nhau nghe cái gì đó rồi quay qua nói với nàng

" Bây giờ ông bà có chuyện này muốn nói " ông nói

" Bây có đồng ý không thì do bây quyết định "

" Dạ thưa con xin nghe ạ "

" Hai ông bà từ đó tới giờ sống một mình không có con cái gì "

" Bây chịu ở lại làm con nuôi của ông bà không "

" Ông bà hứa sẽ thương đứa nhỏ này như cháu ruột và thương con như con ruột "

" Dạ!!? " Nàng hơi sốc khi nghe ông nói

" Sao bây chịu không "

" Dạ..con..con " nàng nhìn đứa bé trên tay bà suy nghĩ một lúc

" Dạ con đồng ý ạ "

Hai ông bà nhìn nhau nở nụ cười vui vẻ

" Mà nói qua nói lại nãy giờ, cháu nó tên gì vậy con " bà nói

" Dạ thưa bà con của con tên là Quảng Tuệ Nhi ạ "

" Chà tên đẹp quá, con đặt cho con bé hả "

" Dạ thưa bà không phải ạ là cậu hai đặt cho con của con "

" Ừm "

" Nhưng mà nè bên nhà nội nó không nhận cháu rồi bây còn để cho cháu của má cái họ Quảng đó sao "

" Dạ.... "

" Bây họ gì " ông nói

" Dạ thưa ông con họ Trần ạ Trần Mỹ Linh "

" Vậy cháu của cha mang họ của con "

" Từ nay con bé sẽ tên là Trần Tuệ Nhi "

" Dạ thưa ông "

Bà và ông nhìn đứa bé miệng nở nụ cười rất vui vẻ

" Ông coi kìa cái mặt nó thấy ghét ghê á "

" Cháu của ông mau lớn nhe "

Nàng nhìn cảnh tượng như vậy miệng liền nở nụ cười vui hạnh phúc

" Thôi giờ này khuya rồi bây ẩm con nó dô trong buồng đi rồi để má đem mùng mền chiếu gối dô cho hai má con "

Bà đưa lại đứa bé cho nàng ẩm

" Bên này là buồng của con với cháu còn bên này là của cha với má "

" Dạ thưa bà thưa ông con xin phép vào ạ "

" Sao giờ này rồi còn gọi bà với chả ông nữa "

" Dạ con thưa cha thưa má con vào trong "

" Ừm "

Bà và ông vui vẻ cười rồi bà cho nàng vào buồng

Ở trong có một chiếc giường rất rộng nàng cẩn thận đặt đứng bé lên rồi cũng ngồi xuống

Ông bây giờ đã trở vào buồng còn bà thì lấy gối và một cái mùng cho nàng do chỉ có hai ông bà nên chỉ có một cái mền

Còn mùng với gối thì ông bà để chuẩn bị cho mấy đứa gia đinh tới làm rồi lấy ra cho nó ngủ

Bà lấy cho nàng một cái gối mới không lấy gối cũ còn mùng thì bà lấy tạm cái mùng cho mấy đứa gia đình ngủ cho nàng ngủ tạm

Bà đem qua cho nàng và giăng mùng cho nàng và em đứa bé, xong rồi và đi về buồng với ông

Nàng bên này đang cho em bé bú sữa để em bé ngủ, do lúc nãy chạy gấp quá nên em bé chỉ có một bộ đồ với cái khăn quấn ở ngoài còn nàng chỉ có một bộ đồ dính da

Sau khi cho em bé bú sữa xong em bé ngủ liền còn nàng cũng nằm xuống cạnh bên em bé

Bên phòng của hai ông bà, ông bà đang nói chuyện với nhau về chuyện của nàng

" Tui không ngờ trên đời này có người ác nhân thất đức vậy luôn á ông "

" Ừm tui thấy tội cho con mình quá bà "

" Mình đây muốn có con có cháu còn không được, còn đằng này " ông trách lưỡi

" Ừm, tui thấy tội cho hai má con "

" Bây giờ con bé đã là con của mình rồi mình có con thêm có cháu ngoại nữa nên bây giờ tui thấy vui quá ông "

" Ừm tui cũng vậy, tui với bà sống với nhau hơn 20 năm rồi bây giờ nhận được đứa con và còn có cháu ngoại nữa nên tui cũng vui lắm chứ "

" Con bé Mỹ Linh nhìn mặt con bé xinh đẹp hết sức tui mới đầu nhìn là tui thương liền "

" Ừm con bé nói chuyện rất lễ phép "

" Bây giờ tui với ông có con có cháu rồi tui với ông lo lắng cho hai má con "

" Chứ giờ tui coi con bé với cháu như con cháu ruột thịt luôn rồi thương quá trời thương "

" Điều đó là dỉ nhiên rồi "

" Thôi đi ngủ nè khuya rồi mai còn đi coi đất nữa "

" Ừm "

Hai ông bà là hội đồng ở Vĩnh Long người ta thường gọi là Hội đồng Bùi làm nghề xưởng vải nổi tiếng khắp nơi, Ông tên là Bùi Công Danh còn bà tên là Hồ Nguyệt Cầm

Nhưng trớ trêu thay ông bà lại không có được con suốt hơn 20 năm qua cho đến khi gặp nàng

Nói rồi hai ông bà cũng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com