Chương 26
Vài ngày trôi qua..
Và hôm nay cũng chính là lễ dạm hỏi, ở cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, cô cũng đã mặc lên người một bộ vest rất lịch lãm và đẹp
Cô lên xe cùng ông bà hội đồng nhưng tâm trạng cô bây giờ không biết phải tả làm sao nói cô vui thì cũng có vui nhưng nó lẫn đâu đó một cảm xúc khó tả
Cha má cô nói Kim Xuân mới là vợ của cô nhưng khi cô nhìn Kim Xuân lại chẳng có chút gì là sự yêu thương hoặc một chút tình cảm nào hết
Nhưng thôi cha mẹ đặt đâu cô ngồi đó vậy với lại má cô nói lúc chưa bị mất trí nhớ cô cứ nằng nặc đòi má cưới Kim Xuân cho cô bằng được
Cô tin má mình không nói dối mình nên đành chấp nhận nghe lời cha với má cưới Kim Xuân về
Vì cô nghĩ khi cô nhớ lại thì Kim Xuân đã là vợ mình và sẽ ở bên cạnh mình nếu bây giờ cô từ chối thì sau này khi nhớ lại cô sẽ rất hối hận
Một lúc sau cũng đến nơi
Sau khi buổi lễ kết thúc cô cùng ông bà hội đồng về nhà
Cậu thì đã đi mấy ngày nay chưa về.
Chỗ nàng..
Bây giờ nàng đang xếp đồ và chuẩn bị mọi thứ để ngày mai về Vĩnh Long với ông bà hội đồng Bùi
Tuệ Nhi thì đang ở ngoài nhà trước với ông bà hội đồng
Nàng xếp đồ xong thì để đồ lại ngay ngắn ở một góc rồi mai chuẩn bị đi, nàng ra nhà trước với ông bà hội đồng
" Xếp đồ xong rồi hả con "
" Dạ thưa má xong rồi ạ "
" Cha với má có cái này cho con nè " bà đẩy cái hộp qua cho nàng
" Dạ thưa má đây là gì ạ "
" Con mở ra thử đi " ông nói
" Dạ " nàng mở hộp ra thì hết hồn vì bên trong là vòng vàng trang sức chuỗi ngọc bông tai
" Sao con thích không " bà nói
" Dạ thưa cha má.. con..thích ạ "
" Bây giờ nó là của con đó "
" Dạ!!? "
" Dạ cái gì, con gái của cha má là cô hai nhà hội đồng Bùi phải có vàng vòng đeo "
" Về trên Vĩnh Long má sẽ mua thêm cho con "
" Dạ má ơi thôi thôi ạ bao nhiêu đây đủ rồi thưa má, má đừng mua thêm nữa tốn tiền lắm "
Hai ông bà bật cười nhìn nàng
" Bao nhiêu đây chưa là gì đâu con gái cưng à " ông nói
" Mua cho con rồi còn phải mua cho cháu của cha nữa "
" Phải hông nè cháu của ông "
Tuệ Nhi nhìn ông cười
" Mà ông ơi thấy con bé cười ra có nét giống Mỹ Linh nè ông "
" Ờ bà nói đúng ời đó cũng có nét giống Mỹ Linh nhà mình "
" Nè nè nghe bà nói nè "
" Mai mốt con lớn lên phải giống má con nghe hông "
" Dịu dàng nết na "
Nàng nhìn ông bà nâng niu đứa bé trên tay nàng cảm thấy rất hạnh phúc đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của một gia đình
" Dạ thưa cha thưa má con có chuyện muốn nói ạ "
" Con nói đi con gái " ông nói
" Nói đi con " bà nói
" Dạ thưa cha thưa má con muốn thưa với cha má là khi về trên Vĩnh Long rồi con xin cha má cho con ra xưởng vải phụ tiếp cha má công chuyện ở đó nha "
" Thôi trời ơi chuyện đó để tụi gia đinh nó làm "
" Về trên đó con là cô hai Mỹ Linh con không cần phải làm gì hết chỉ ở nhà chăm cháu cho cha má thôi " bà nói
" Dạ nhưng con thấy nguyên một ngày không làm gì con thấy táy máy tay chân lắm ạ "
" Có gì đâu từ từ cũng quen thôi con " bà nói
" Má con nói đúng đó con "
" Về trên đó rồi con là một danh phận khác không còn như ngày xưa nữa " ông nói
" Từ từ rồi con cũng quen thôi con gái " ông nói
" Đúng rồi đó con bây giờ con là con đứa con gái chính thức của cha với má " bà nói
" Từ bây giờ cuộc sống của con không còn cực khổ như trước nữa " bà nói
" Bây giở ở nhà cần cái gì thích cái gì nói má, hoặc cha bây rồi để cha má mua cho nghe hông "
" Dạ con nghe rồi thứ cha má "
" Ừm "
" Bây giờ đâu con lấy đồ trong cái hộp đó ra cho đeo cho má coi coi "
" Lấy cái chuỗi ngọc đó kìa đeo dô cho má coi thử coi có vừa với con không "
Nàng mở hộp ra lấy chiếc chuỗi ngọc đeo vào cổ, nàng có chút khó khăn khi đeo
Bà ra hiệu cho út mót đến và đeo hộ nàng
Chuỗi ngọc rất đẹp và hợp với nàng, bà lại kêu nàng đeo vòng tay vào và thêm đôi bông tai nữa
Nàng đeo vào hết thì đẹp vô cùng nàng toát lên vẻ đẹp và khí chất của một người tiểu thư của nhà hội đồng
Ông bà hội đồng tấm tắt khen nàng vì nàng rất đẹp nhưng tay của nàng do quanh năm làm lụng nên đã chai sạn hết và mu bàn tay của nàng cũng đã đen do không có gì che chắn khi còn làm việc ở vườn trái cây
Còn chỗ khác thì do nàng mặc áo bà ba dài tay nên cánh tay của nàng vẫn rất trắng mặt nàng cũng vậy do có đội nón lá
Bà thấy vậy liền ra chợ mua thuốc về sức cho nàng và kem làm trắng da cho nàng
Thời điểm này mua mấy thứ đó rất mắc nhưng đối với bà không là gì hết bà còn mua thêm mấy chai dầu thơm cho nàng
Bà đem về cho nàng, bà chỉ nàng cách dùng và dùng lúc nào bà chỉ hết tất cả cho nàng biết rồi bà cùng ông lên xe đi lên Thị Xã
Nàng ở nhà không có chuyện gì làm nên khi ru em bé ngủ xong thì nàng đi ra sau bếp nói chuyện với mọi người
Ai dưới bếp cũng thích nói chuyện với nàng vì nàng nói chuyện rất lễ phép và dễ thương chỉ toàn xưng em với chị còn út Mót thì chị với em
Nói chuyện cả một buổi nàng cũng lên nhà trên xem em bé như nào, em bé vẫn còn ngủ cái tướng ngủ với cái mặt khi ngủ y hệt cô
Nàng càng nhìn đứa bé nàng càng nhớ cô, nàng đj đến tủ lấy một cái áo bà ba ra và nhìn ngắm nó
Đây là chiếc áo bà ba mà cô nói rất thích thấy nàng mặc nên nàng rất trân trọng chiếc áo này và cũng chiếc áo này là chiếc áo nàng mặc khi bị truy sát bởi đám người kia nhưng mỗi lần nhớ cô nàng liền lấy chiếc áo ra nhìn
" Cậu hai.. "
" Cậu nói cậu chỉ thương có mình em thôi mà, sao giờ cậu lại bỏ em đi lấy người khác chứ "
" Ngay cả con cậu cũng không nhận "
Nàng nhìn chiếc áo trên tay nước mắt nàng rơi vào là ướt chiếc áo ấy, nàng vội lau nước mắt và cất chiếc áo kia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com