Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Thấm thoát cũng đã đến ngày cưới của cô và Kim Xuân, cô mặc lên một bộ vest lịch lãm và một nụ cười cùng với gương mặt rạng ngời

Cô đi đến gương soi và chỉnh lại cổ áo, bỗng cô nhìn thấy một mảnh giấy sau tấm gương

Cô mở ra thì thấy là có một cô gái đang chải tóc bên kia sông cô nhìn rất quen nhưng không thể nhớ rõ cô gái ấy là ai

Đầu cô bắt đầu đau lên và từng mảnh ký ức từng câu hò giọng hát ùa về từng nụ cười từng ánh mắt từng câu nói hiện về

Cô ôm đầu quỳ gục xuống, bây giờ cô đã nhớ ra hết mọi chuyện cô nhớ ra rồi nguời con gái trong bức tranh đó là nàng

Là người con gái mà cô yêu

" Mỹ...Mỹ Linh "

Cô đứng lên cầm bức tranh nhìn thật kỹ

" Đúng...đúng là Mỹ Linh rồi "

Cô cầm theo bức tranh đó chạy ra khỏi phòng

Trước mắt cô đây là bà con họ hàng có cả những quan chức cấp cao hội đồng điền chủ điều có mặt để dự đám cưới cô

" Con trai của má lại đây "

Cô không để tâm lời bà nói cô liền chạy thật nhanh ra ngoài

" Ling con đi đâu vậy sắp tới giờ rước dâu rồi đó "

" Bây đâu chạy theo cậu hai bây nhanh lên "

Cả đám người hầu chạy theo cô

Mọi người ở đó điều khó hiểu tại sao trong ngày cưới cô không ở nhà mà chạy ra ngoài

Cô chạy và cứ chạy dù cơ thể mệt cô cũng cố chạy

Cô chạy đến nhà nàng cô thấy cửa nhà mở tan quang, cô chạy vào

" Mỹ Linh, Mỹ Linh à em đâu rồi "

Cô chạy ra sau nhà cũng không thấy nàng đâu, đồ đạt trong nhà vẫn còn nhưng nàng không còn nữa

" Em đâu rồi Mỹ Linh "

Cô kêu nàng đến nỗi khan cả họng nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng

" Anh xin lỗi... "

" Anh xin lỗi em Mỹ Linh "

" Em đâu rồi em ra đây đi đừng trốn anh nữa mà "

" Anh biết lỗi rồi... Em đừng trốn anh nữa em và con mau về với anh đi anh nhớ em nhiều lắm "

" Mỹ Linh à... " Cô bật khóc nức nở

" Cậu hai " mấy thằng gia đinh chạy đến

" Cậu hai con đuổi theo câu mệt muốn chết luôn "

" Bà với ông kêu cậu về kìa cậu sắp tới giờ rước dâu rồi "

" Đến giờ này mà mày còn nói đến chuyện này nữa hả " cô nắm cổ áo thằng gia đinh lên

" Dạ..dạ con không dám nhưng đây là lệnh của bà và ông thưa cậu "

" Mày về nói với ổng bả là tao không về và không cưới sinh gì hết "

" Nhưng mà cậu... "

" Về " cô quát vào mặt thằng gia đinh

Cô buông cổ áo thằng gia đinh ra và đuổi hết đám gia đinh đó về

Cô đi đến bộ dạt ngồi xuống cô đau lòng nhìn căn nhà đã từng có những tiếng cười những bữa cơm cùng nàng mà giờ đây căn nhà trở lên lạnh lẽo, không tiếng cười không tiếng nói và bây giờ chỉ toàn những tiếng cô khóc nất lên

" Anh biết lỗi rồi... "

" Em về với anh đi đừng trốn anh nữa mà.. "

" Em mang con của anh đi đâu rồi... "

Ở nhà hội đồng Quảng..

" Bà ơi bà "

" Chuyện gì rồi cậu hai bây đâu "

" Cậu hai nói với con là cậu hai không cưới hỏi gì nữa và đuổi tụi con về "

" Cái gì!!? "

" Không lẽ nó nhớ ra hết mọi chuyện rồi "

" Dạ chắc là vậy thưa bà "

Từ ngoài cửa có một người đang bước vào

Đó chính là cậu, cậu đã về

Ngọc Phương vui mừng chạy đến nhưng cậu lại phớt lờ không quan tâm mà đi thẳng đến chỗ của bà

" Chịu về rồi sao "

" Con về là vì anh hai, anh đâu rồi má "

" Dạ câu hai lúc nãy chạy ra ngoài rồi ạ "

" Ra ngoài? Mà chạy đi đâu "

" Dạ cậu hai đến nhà cô Mỹ Linh ạ "

" Ừm "

" Anh đi đâu vậy anh mới về mà "

" Em buông tui ra "

" Anh Nam... "

Cậu lên xe khởi động xe chạy đi

Cậu chạy đến nhà nàng và thấy cô đang ngồi trên bộ dạt bật khóc

" Anh hai... "

" Nam... "

" Có chuyện gì vậy anh hai "

" Mỹ Linh... Anh không thấy Mỹ Linh đâu hết "

" Được rồi được rồi "

" Anh bình tĩnh nghe em nói "

" Chị hai mất tích rồi, nhưng em tin là chị hai vẫn còn sống "

" Mất tích "

" Tại sao mất tích hả "

" Là do cha với má "

" Cha má? "

" Cha với má sai người giết hai mẹ con chị hai để cho anh thuận lợi để làm đám cưới với cô Kim Xuân "

Cô nghe như sét đánh ngang tai cô không ngờ người mà cô gọi là cha với má lại là người muốn giết vợ con cô

" Em xin lỗi vì không giúp được gì cho anh hai "

" Theo anh về nhà " cô nói rồi đi ra xe

" Anh hai đợi em với "

Cô lên xe và cậu cũng vội vàng lên xe lái đi về nhà

Đám cưới vẫn đang diễn ra cô và cậu bước vào

" Về hết về hết cho tôi " cô quát

Cô đập bàn đập ghế đuổi hết khách về

Ông bà hội đồng hốt hoảng chạy ra can nhưng cô vẫn đập bàn đập ghế đuổi hết khách về

" Ling Ling con làm cái gì vậy hả " ông quát

" Làm gì hả, tôi chưa đốt cái nhà này là hên lắm rồi "

" Mày hỗn hả " ông nói

" Ling con làm gì vậy hả "

" Bà còn hỏi tôi làm gì hả "

" Hai ông bà làm gì với vợ con tôi, tôi còn chưa hỏi "

" Bây giờ còn cho tôi cưới người mà tôi không thương "

" Anh hai có gì từ từ nói "

" Buông ra!! đối với hai ông bà anh không có gì để nói từ từ được "

" Tôi xin thề ngay tại đây, tôi không bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa "

" Nếu tôi làm trái với lời thề, hộc máu mà chết và chết không có đất chôn! "

" Thằng nghịch tử này " ông đi đến tát cho cô bạt tay

" Ông đi ra " cô đẩy ông ra

" Ling Ling con có biết mình đang làm gì không hả, con đẩy cha của mình như vậy đó hả "

" Bà im đi!!! Im liền cho tôi "

" Bà không có quyền được lên tiếng ở đây "

" Từ giây phút này đây tôi không còn là con của bà và ông ta nữa, tôi sẽ không bao giờ liên quan đến cái nhà khốn kiếp này nữa "

" Tôi hận hai ông bà đến xương đến tủy "

" Ling à " bà nói

" Bà im cho tôi "

" Những gì cần nói tôi cũng đã nói và từ đây trở về sau đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của tôi nữa "

Cô nói rồi quay lưng đi ra xe và lái đi, mặc cho ông bà có gọi có kêu như thế nào đi nữa

Cậu thấy vậy cũng mặt kệ mà bước vào nhà

Ngỡ đâu hôm nay là ngày vui nhất nhưng hoá ra lại là ngày đau lòng nhất

Chỗ nàng..

Nàng đang ẩm Tuệ Nhi ra nhà sau ngồi võng đung đưa cho mát vì ở trong nhà nóng quá

" Úi cô hai Nhi dễ thương quá cô hai ơi "

" Cô hai cho con ẩm một chút được không "

" Đây " nàng đưa đứa bé cho con Đậu ẩm 

" Cúc hàaa úi úi "

Tuệ Nhi bật cười

" Úi cô hai Nhi cười nè cô hai "

" Dạ Tuệ Nhi dễ cười lắm chị giỡn chút xíu là cười toe toét "

" Mà công nhận nha con thấy cô hai Nhi cười ra nhìn giống cô hai lắm á "

" Dạ thật hả chị "

" Dạ đúng rồi cô, cô coi nè giống lắm luôn "

Nàng nhìn Tuệ Nhi cười

" Cũng giống thiệt "

" Đó cô thấy chưa con nói đúng mà "

" Nè Mỹ Linh, con của con còn nhỏ sao ẩm ra ngoài này nắng nôi rồi trúng gió cháu của má rồi sao " bà bước ra

Con Đậu vội vàng trả lại đứa bé cho nàng ẩm

" Dạ thưa bà "

" Ừm "

" Dạ thưa má tại trong nhà nóng quá con mới ra đây cho thoáng mát ạ "

" Sao không ẩm qua cho má quạt cho con bé "

" Đây đưa má ẩm "

" Dạ " nàng đưa đứa bé cho bà ẩm

" Úi chà chà cháu của bà dễ thương quá "

" Đi dô nhà bà quạt cho con mát nha "

Bà ẩm Tuệ Nhi vào nhà

Còn nàng ở ngoài võng ngồi nói chuyện với con Đậu

" Cô hai con hỏi này được không "

" Dạ chị hỏi đi "

" Cái tên Tuệ Nhi đó là ai đặt cho cô hai Nhi vậy cô "

" Là cha của Tuệ Nhi đặt "

" Dạ, mà con thắc mắc nha không biết cha của cô hai Nhi ra sao "

" Người đó rất đẹp hiền lành và tốt bụng "

" Thiệt hả cô hai "

" Dạ "

" Nhưng mà tại sao cô nói hiền lành tốt bụng vậy sao lại bỏ mẹ con cô chứ "

" Chuyện này kể ra cũng rất dài.. "

Nàng ngồi nhớ đến chuyện mình đã trải qua mà nước mắt lưng tròng

" Cô..cô hai cho con xin lỗi con không cố tình hỏi tới đâu con..con xin lỗi vì đã chọc vào nỗi đau của cô "

Con Đậu định lau nước mắt cho nàng nhưng tay nó dơ nên không dám lau cho nàng

" Dạ không sao "

" Thôi mình kể chuyện khác nha cô "

" Con sẽ kể cho cô nghe cái hồi mà con còn đi phá làng phá xóm "

" Chị kể đi "

Con Đậu kể cho nàng và nàng với nó bật cười thành tiếng vì câu chuyện hài hước của con Đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com