Chương 32
18 năm sau..
Trong 18 năm đó ông bà hội đồng Quảng đã có được một người cháu trai theo đúng như mong ước của hai ông bà từ đó tới giờ
Và ông bà đặt tên cho đứa bé trai đấy là Quảng Hoàng Phúc, hay còn gọi là cậu hai Phúc
Nhưng cậu hai Phúc này không như kỳ vọng mà ông bà hội đồng Quảng mong đợi
Tánh tình cậu khù khờ và như một đứa trẻ mặc dù đã gần 18 tuổi, nhưng cậu vẫn như những đứa trẻ chỉ mới lên 3
Cậu ham chơi quậy phá không chịu học hành gì hết
Cứ tập tụ với mấy đứa con nít trong xóm chơi trò này trò kia
Còn về vị hôn phu của cô là Kim Xuân thì sau bao năm cứ ngỡ mình sẽ là người đi cùng cô hết quảng đường nhưng ngược lại thì không
Dù có cố gắn thế nào thì cũng không thê nào thay đổi được hay là lung lay trái tim cô
Sau nhiều năm cố gắn Kim Xuân đành chấp nhận bỏ cuộc vì vốn đã biết là mình sẽ không bao giờ thay thế được người con gái mà cô đã trao trọn trái tim
Kim Xuân buồn bã trong suốt thời gian dài
Cha má thấy vậy cũng buồn vô cùng nhưng Lý Hoàng đã đến và an ủi Kim Xuân ông bà thấy thương nên đã chấp nhận gả Kim Xuân cho Lý Hoàng
Mới đầu cưới về hắn còn đối xử tốt với Kim Xuân nhưng càng về sau khi Kim Xuân đã sinh cho hắn được một đứa con gái thì hắn từ từ lộ bản chất thật của mình ra và thường xuyên ra ngoài đến tối mịt mới về
Và hay đánh đập chửi rủa Kim Xuân thậm tệ và ngay cả con gái chỉ mới có chập chững biết đi
Hắn cũng đành đạn ra tay đánh chính con ruột của mình không thương tiếc mỗi khi nhậu say về
Kim Xuân cứ ngỡ hắn ta yêu thương mình thật lòng nên xót thương mà chấp nhận gả cho hắn nhưng ai mà ngờ cảnh ngày hôm nay
Kim Xuân vừa ôm con trong lòng vừa khóc mà vừa phải chịu những trận đòn roi và những cú tát như trời đánh từ hắn
Nhiều lúc Kim Xuân muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng không thể bởi vì khi mình chết rồi ai sẽ lo cho con mình đây
Và để con mình chỉ mới có chập chững biết đi thì làm sao có thể tự lo liệu được mọi thứ đây
Rồi sau khi mình chết Kim Xuân biết rất rõ hắn sẽ cưới thêm vợ mới và con mình sẽ phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng
Kim Xuân cắn răng chịu đựng hắn cho đến khi con mình lớn và cứng cáp hơn và Kim Xuân sẽ đưa con mình đi thật xa và thoát khỏi hắn.
Còn cô thì 18 năm qua vẫn mãi chìm trong đau khổ vì không tìm được tung tích của nàng
18 năm trôi qua cô từ một chàng trai 29 tuổi gần 30 mà bây giờ đã là một ông chú 47 tuổi
Giờ mấy ai còn nhận ra cô nữa
Cô vẫn sống trong căn nhà lá đã được sửa sang lại cho chắc chắn hơn
Cơm cô ăn là cậu mang đến cho cô
Cứ tới ngày là mang đến một bao
Ông bà hội đồng Quảng trong suốt 18 năm qua luôn cố gắn tìm mọi cách để cô trở về nhưng không biết phải làm cách nào nữa đây
Nói hết ruột gan rồi mà cũng không lay động một chút đến cô.
Cậu và Ngọc Phương thì vẫn sống trong căn nhà đó và Ngọc Phương đã sinh được một người con trai cho cậu và được ông bà đặt tên là Phúc
Cậu và Ngọc Phương ai cũng vui mừng vì mình đã có con
Nhưng buồn vì con mình cứ khù khờ mãi và chẳng trưởng thành chút nào
Cho ăn học và cũng đã dạy rất nhiều nhưng cậu hai Phúc vẫn không giỏi được gì hết, vậy sao có thể kế thừa gia sản đây
Cậu và Ngọc Phương không quan tâm chuyện con mình có là người thừa kế gia tài hay không, ai thừa kế cũng được hết
Nhưng luôn lo lắng quan tâm nhất là tại sao con mình ngoại hình vẫn phát triển như con người ta bình thường còn trí óc thì không
Có thử đi khám và hốt thuốc uống rồi cũng như không
Đi học ở trường không chịu tập trung về nhà thì lo đi chơi với mấy đứa trong xóm
Cậu cũng có mời thầy về dạy học cho Cậu hai Phúc nhưng cũng không ăn thua
Cậu hai Phúc cứ nhìn ra ngoài cửa và nhìn mấy đứa trong xóm chơi và không chịu học hành.
Ông bà hội đồng Quảng đã già yếu sống nay chết mai, nhưng nhìn cháu mình như vậy sao mà nhắm mắt mà đi được đây
Nhiều đêm ông bà thủ thỉ với nhau về chuyện của cô, phải chi lúc đó mình không hồ đồ thì con mình đâu có như vậy
Tất cả điều ông bà làm là chỉ muốn tốt cho cô và bảo toàn cái danh tiếng mấy đời của nhà hội đồng Quảng
Nhưng việc này đã gây ra hậu quả quá là nghiệm trọng khiến con trai lớn của mình sống trong đau khổ và dằn vặt suốt 18 năm qua.
Còn về phần nàng, 18 năm trôi qua nàng vừa lo chuyện ăn học và vừa chăm con và chăm sóc cha má mà vừa quán xuyến chuyện ở ngoài xưởng
Nàng bây giờ đã là một người có tri thức học cao hiểu rộng, trai trong làng trong xóm lần lượt xếp hàng hỏi cưới nàng nhưng nàng luôn từ chối
Vì nàng chỉ mãi có duy nhất mình cô là chồng
Và một phần nàng không muốn con mình sống chung với cha dượng
18 năm qua nàng nuôi dạy Tuệ Nhi khôn lớn và cho cô bé đi ăn học đến nơi đến chốn đoàn hoàn và giờ đây Tuệ Nhi đã là một thiếu nữ xinh đẹp nhu mì nết na ngoan hiền lễ phép
Và có một làn da trắng tươi như nàng
Còn về gương mặt thì vẫn giống y như cô
Nàng giờ đây sống rất hạnh phúc bên cạnh con gái và cha má
Nhưng sâu thẳm trong trái tim nàng là nỗi nhớ nhung cô vô bờ bến
Nhiều đêm nàng nằm bật khóc vì nhớ cô
Không biết 18 năm qua cô ra sao, cô có hạnh phúc sống với người mà cô đã lấy làm vợ chưa
Cô có còn nhớ đến nàng không
Nàng thật sự không biết
Và Tuệ Nhi đôi lúc cứ hỏi cha của mình là ai và ở đâu nàng chỉ biết né tránh câu hỏi của con gái mình mà không biết phải trả lời làm sao
Nàng cũng đau lắm chứ
Sống ở đây tuy mang danh là cô hai con gái của nhà hội đồng có tiếng ở đất Vĩnh Long nhưng cũng bị lời ra tiếng vào chuyện không chồng mà chửa
Nàng mặc kệ những lời họ nói và cứ tiếp tục sống và lo cho đứa con duy nhất của nàng và cô
Nàng giờ đây là không còn là thiếu nữ mới 18 nữa mà giờ đã thành bà cô 36
Nàng tự hỏi mình
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây đã 18 năm trôi qua, nó như một cái chớp mắt
Người con gái đẹp luôn đi theo họ chính là 4 chữ Hồng Nhan, Bạc Phận
Nhan sắc lụi tàn, thanh xuân tan biến và khoảng thời gian còn trẻ ấy đã qua đi nhanh như một cơn gió thổi mây bay...
" Má ơi má ơi má "
" Sao con "
" Dạ thưa má nay cho con ra xưởng với má nha "
" Hửm, sao nay đòi ra xưởng với má con không ở nhà với ông bà ngoại sao "
" Dạ thôi cho con ra xưởng với má chút đi mà con năn nỉ luôn á "
" Nha má "
" Đi mà "
Nàng thở dài một cái
" Thôi được rồi "
" Dô thay đồ lẹ đi rồi dô thưa ông bà ngoại rồi đi với má "
" Dạ má " cười tươi
Nàng lắc đầu mỉm cười với sự đáng yêu của con gái mình
Một lát sau khi đang tính sổ sách thì ông hội đồng bước ra
" Con "
" Dạ thưa cha "
" Ờ "
" Cha ngồi đi cha "
" Ừm được rồi cha tự ngồi được mà "
" Dạ "
" Con chuẩn bị lên xưởng hả "
" Dạ "
" Ừm "
" Dạ thưa cha con có chuyện này muốn nói với cha "
" Chuyện gì nói cha nghe "
" Dạ thưa con muốn về lại quê nhà xưa để thăm lại căn nhà và thắp nhang thăm mộ người má năm xưa đã cưu mang con "
" Con muốn về dưới Kiên Giang á hả "
" Dạ phải thưa cha "
" Con có biết là nơi đó từng khiến con với Tuệ Nhi sắp mất mạng không mà đòi về đó hả "
" Dạ thưa cha chuyện của 18 năm trước con không bao giờ quên "
" Nhưng.. con muốn về để thắp cho má con một nén nhang.. dù sao 18 năm qua con không về, nơi đó cũng đã lạnh lẽo vô cùng rồi cha "
" Cha rất biết ơn người phụ nữa đó cưu mang con của cha "
" Nhưng cha không thể để con quay trở về cái nơi nguy hiểm đó được "
" Cha chỉ có mỗi mình con là con gái và Tuệ Nhi là cháu "
" Nên cha xin lỗi "
" Từ trước tới giờ con muốn gì cha cũng cho nhưng chuyện này thì cha xin lỗi "
" Cha không cho! "
Cô buồn bã cuối đầu xuống còn ông thì trở vào bên trong buồng
Nàng ở đây buồn bã vô cùng và nhìn ra cửa sổ
Một lúc sau Tuệ Nhi cũng đã thay đồ thưa hỏi ông bà hội đồng xong thì cũng cùng nàng lên xưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com