Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi cô về nhà nàng ở lại trong nhà với mớ suy nghĩ rằng cô thích giọng hát của mình đến vậy sao, cô vì muốn nghe mình hát dầm mưa dải nắng đến bờ sông chờ mình về bỗng nàng có chút rung động với cô

" Từ trước tới giờ ngoài mẹ mình ra cậu hai là người thứ hai thích nghe giọng hát của mình "

" Một đứa mồ côi cố rách áo ôm như mình đi đến đâu ai cũng ghét cũng hắt hủi, mình không ngờ cậu hai không ghét mình như đám công tử và tiểu thưa ngoài kia ngược lại cậu còn nhẹ nhàng lịch sự với mình nữa "

Tim nàng đập nhanh khi nhớ đến những lần cô nói chuyện với nàng miệng lúc nào cũng nở nụ cười

" Mình bị làm sao vậy nè " nàng ôm tim mà nói

" Chắc là lúc nãy dầm mưa nên bị bệnh gì rồi, mà thôi không sao đâu chắc là không có gì đáng lo hết thôi dô nấu cơm ăn "

Nói rồi nàng đi ra sau bếp nấu cơm

Chỗ cô, cô cũng đã về đến nhà người cô ướt sủng chạy vào nhà, ông bà hội đồng thấy cô hôm nay đi đâu về trễ quá cho nên ra bàn ngồi chờ thì thấy cô chạy về người ướt nhẹp

" Dạ thưa cha má con mới về "

" Hời ơi con đi đâu tới giờ này về mắc mưa ướt hết rồi đây nè " bà hội đồng lo lắng chạy đến chỗ cô

" Dạ.." cô cười cười cho qua

" Mai mốt bây đừng có đi dị nghe hong muốn đi đâu kêu thằng Nam hay thằng Lượm nó chở cho đi " ông hội đồng nói

" Dạ thôi cha con muốn đi bộ một mình sẵn tập thể dục luôn "

" Thể dục cha bây thể dục gì mà tới giờ này hả đi dô thay đồ lẹ lên để không thôi bệnh " bà hội đồng nói

" Đi dô thay đồ đi rồi ra đây cha má nói chuyện " ông hội đồng nói

" Dạ " cô nói rồi đi vào trong

Sau khi tắm rửa thay đồ xong cô bước ra ngoài nhà trước kéo ghế ngồi cạnh bà hội đồng

" Dạ thưa cha má có chuyện gì muốn nói với con ạ "

" Cha nghe má bây nói bây xin mai cho bây lên đồn điền làm phải hong "

" Dạ thưa cha phải ạ "

" Nếu bây nói dị thì mai bây theo cha lên đồn điền tập làm quen dần "

" Dạ thưa cha "

" Ừm "

" Mà cha nghe nói bây dạo này cứ hể chiều là bây ra ngoài tới chiều choạng tối mới về có thiệt không "

" Dạ thưa cha đúng ạ "

" Bây đi đâu mà về trễ vậy "

" Dạ con đi dạo thôi cha "

" Đi dạo gì mà đi từ chiều tới tối vậy, bây có gì giấu cha với má bây đúng hong "

" Dạ.. đâu có đâu cha "

" Thiệt hong hay là để ý cô nào rồi "

" Dạ đâu có đâu cha "

" Con trai lớn rồi đừng có giấu cha với má nhe " bà hội đồng nói

" Đâu có đâu cha má con chỉ đi dạo dòng dòng rồi con ra chợ ngồi quán uống nước thôi "

" Ừm "

" Mai bây lên đồn điền rồi sẽ không có thời gian đi như vậy nữa đâu đó nha "

" Dạ thưa cha "

" Đúng đó con, làm trên đó nắng nôi với muỗi nhiều lắm " bà hội đồng nói

" Dạ không sao đâu má "

" Vậy thôi bây dô ngủ đi mai lên đồn điền sớm "

" Dạ vậy con xin phép vào trong trước "

" Ừm đi đi con nhớ đọc sách xong rồi ngủ sớm nha con " bà hội đồng nói

" Dạ thưa má "

Cô đi vào phòng đọc sách xong rồi cũng tắt đèn đi ngủ nhưng cô lại ngủ không được vì nghĩ đến chuyện khi mai mình lên đồn điền rồi thì sẽ không còn cơ hội để gặp nàng và nghe nàng hát nữa bỗng cô có vẻ buồn khi nghĩ đến cô cứ trằn trọc mãi

Bên ngoài ông bà hội đồng ngồi nói chuyện được một lúc thì cũng vào trong ngủ

Đến giữa đêm do ngủ không được cho nên Hoàng Nam đã đi ra ngoài đứng hóng gió ngắm sao trời, cậu nhìn lên trời với đôi mắt đượm buồn dường như cậu đang nhớ ai đó, bà hội đồng do dạo này bị mất ngủ lên cũng quyết định ra ngoài nhà trước ngồi thì bắt gặp cậu đứng ở trước cửa nhìn lên trời

Bà thấy vậy liền đi đến

" Sao giờ này bây không ngủ mà ra đây "

Cậu bất ngờ quay qua

" Dạ thưa má con ra hóng gió một chút thôi ạ " cậu quay qua với đôi mắt rưng rưng giọt lệ

" Bây đừng có giấu má "

" Dạ..? "

" Có phải bây nhớ con Loan nên bây ngủ không được nên ra đây phải không "

" Dạ con không có "

" Thôi đừng có giấu má , má đẻ bây ra bụng dạ bây sao bộ má không biết hả "

" Dạ.. "

" Má nói đây là lần cuối nha con Loan nó đã chết rồi còn bây thì bây giờ đã có vợ rồi bây nên lo yêu thương vợ bây hơn đi đừng có suốt ngày nhớ nhung con nhỏ cố rách áo ôm đó "

" Má à nhưng mà con và Loan thương nhau thật lòng thật dạ mà má "

" Cái đám cùng ninh đó mà nó thương con thật lòng hả nó thương cái tài sản của cái nhà này nè chứ nó mà thương con cái gì "

" Má à nhưng mà Loan không phải loại người như vậy đâu mà má "

" Con thôi đi nói tới là binh nó, sao không giỏi cuốn gói theo nó luôn đi "

" Con nên nhớ Ngọc Phương nó mới là vợ của con và là mợ ba của cái nhà này chứ không phải cái con nhỏ đó "

" Nhưng mà con không.." cậu chưa kịp nói hết lời thì bà hội đồng ngắt lời cậu

" Thôi đi! con không thương tại sao lúc đó con dô phòng người ta để rồi xảy ra cái chuyện đó hả "

" Do..do lúc đó con say quá thôi.. "

" Say hả , má có dạy dỗ bây đoàn hoàn chứ không phải không có đâu bây làm ra cái chuyện như vậy rồi bây nói do bây say quá hả "

" Con gái người ta mới lớn mới tròn tuổi bây làm ra cái chuyện tày trời như vậy hên á là nhờ tình nghĩa bao năm của nhà ta với nhà ông cai tổng nên ổng mới không trách phạt bây mà cho bây qua cưới hỏi con gái người ta chứ không thôi bây làm xong bây chối bỏ trách nhiệm bây giờ bây không còn đứng đây nói chuyện với má đâu "

" Con.. "

" Má nói rồi bây lo là yêu thương chăm sóc cho vợ bây đi, bỏ cái hình bóng của con nhỏ đó ra khỏi đầu óc đi "

Cậu im lặng không nói gì

Bà nói xong liền bỏ vào phòng để cậu lại một mình ở trước cửa , cậu nhìn lên trời với đôi mắt đã ướt đẫm lệ

" Anh xin lỗi.. " cậu cầm trên tay chiếc khăn tay do chính Hồng Loan đã thêu cho cậu, cậu ôm vào lòng và bật khóc miệng không ngừng nói xin lỗi

" Hồng Loan anh nhớ em nhiều lắm "

" Anh xin lỗi anh không bảo vệ được cho em.. "

Cậu ôm chiếc khăn tay vào lòng ngồi bệt xuống

Đến sáng cậu cùng với cô và ông hội đồng lên đồn điền và ra thăm mấy mẫu ruộng

Cô và cả cậu được ông hội đồng chỉ dạy rất nhiều cô và cậu điều lắng nghe hết tất cả điều ông nói

Một ngày trôi qua cô về nhà mệt mỏi nằm xuống giường cô nhớ đến là giờ này cô đang đứng chờ nàng ở bờ sông nhưng hôm nay lại khác cô không ra bờ sông chờ nàng nữa cũng không biết giờ này nàng đang làm gì có ra bờ sông hát không

Cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ rồi cũng thôi cô lấy đồ đi tắm và ra ăn cơm

Chỗ nàng khi không thấy cô đứng chờ mình ở bờ sông nữa thì nàng có hơi buồn trong lòng

Ngày qua ngày trôi qua nàng vẫn không thấy cô đâu, nàng làm việc lúc nào cũng nhớ đến hình bóng của cô nên không tập trung làm như trước nữa cho nên nàng bị la rất nhiều

Nàng đi làm về với gương mặt buồn ủ rủ cả cơm cũng không muốn ăn

Chỗ cô bây giờ lo việc của đồn điền khiến cô đau đầu vì có quá nhiều cần phải làm

Bỗng một ngày ông hội đồng bảo cô ở nhà ăn mặc đẹp đẽ lịch sự theo ông và bà đến một nơi

" Cha hôm nay cha đưa con đi đâu mà có cả má nữa vậy cha "

" Cha đưa bây đi xem mắt vợ "

" Dạ!!? "

" Xem mắt vợ!! "

" Ừm "

" Cha à chẳng phải con đã nói với cha má con chưa muốn lấy vợ mà "

" Để tới chừng bây muốn cha với má chắc xuống dưới rồi " bà hội đồng nói

" Con.. "

" Thôi không nói nhiều nữa " ông hội đồng nói "

Xe cứ trên trên con đường đất và sỏi chạy được một lúc cũng đến nơi cô và ông bà hội đồng bước xuống xe và cùng nhau bước vào nhà

Đó là nhà của ông hội đồng Kim

" Dạ chào anh chị Quảng " bà hội đồng Kim nói

" Chào anh chị Quảng " ông hội đồng Kim nói

" Dạ chào anh chị Kim " bà hội đồng nói

" Chào anh chị Kim " ông hội đồng nói và bắt tay với ông hội đồng Kim

" Dạ con chào hai bác " cô cuối đầu chào ông bà hội đồng Kim

" Chào con "

" Chào con "

Hai người nở nụ cười tươi nhìn cô

" Dạ mời anh chị ngồi "

" Dạ cảm ơn chị Kim "

" Mời anh ngồi "

" Cảm ơn anh "

" Con mau dô ngồi đi " bà hội đồng Kim nói

" Dạ con cảm ơn hai bác "

Cô và mọi người cùng nhau ngồi xuống

" Đây chắc là cháu Ling Ling mà anh chị kể cho tui nghe đúng hong ạ "

" Đúng rồi chị Kim đây Quảng Ling Ling con trai lớn của chúng tui "

" Cháu Ling càng nhìn càng giống anh Quảng đây cao gáo đẹp trai mặt mũi sáng láng " ông hội đồng Kim nói

" Để tui kêu con gái tui ra chứ nó ngại nó hỏng dám ra anh chị thông cảm nha " bà hội đồng Kim cười rồi nói

" Xuân à ra đây má biểu "

Người con gái từ trong phòng bước ra với bộ bà ba và mái tóc đen dài

" Dạ con chào hai bác " Kim Xuân cuối đầu chào ông bà hội đồng Quảng

" Ừm chào con "

" Ừm chào con "

Ông bà hội đồng cười tươi nhìn Kim Xuân

" Dạ em chào anh "

Cô bất ngờ vì người trước mặt cô chính là cô gái lúc trước hỏi đường mình

" Chào em , là em hả "

" Dạ "

" Hai đứa có quen nhau trước đó rồi hả " bà hội đồng Kim nói

" Dạ thưa má lúc trước con chưa rành đường ở đây cho nên vô tình bắt gặp anh đây đang tập thể dục nên con quyết định lại hỏi đường anh thôi ạ "

" À thì ra là vậy " bà hội đồng Kim nói

Sau khi ngồi nói chuyện một hồi thì ông bà hội đồng Quảng rất ưng bụng  Kim Xuân rước về làm dâu thì tốt biết mấy nhưng cô lại từ chối cuộc hôn nhân này dô cô không muốn, Kim Xuân nghe vậy thì cũng buồn trong lòng vì từ khi lần đầu gặp cô Kim Xuân đã thầm thương trộm nhớ cô từ khi nào cất công tìm kiếm thì cuối cùng cũng biết cô là cậu hai nhà ông hội đồng Quảng

Ông bà hội đồng Kim cũng không hối cưới gấp mà nói để từ từ cho cô và Kim Xuân gặp nhau thường xuyên nói chuyện thì mới dần dần có tình cảm chứ bây giờ cô chưa muốn thì ông bà Kim cũng không ép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com