Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

những ngày tối trời xấu xí với những cơn mưa rào bất chợt làm trái tim nàng như cuộn giấy ăn bị nhúng nước ướt sũng và nát vụn. những cơn mưa lớn ì ùng rơi xuống mặt đất và tan ra dưới tán cây, sirilak trầm ngâm đợi chờ những ngày mưa với sự háo hức nửa chừng về cảm giác gội rửa mát mẻ và sự cũ rích thảm hại và những cơn mưa mang đến cho nàng.

nó khiến nàng vật vã trong những suy nghĩ bất lực rằng nàng đang dần chết trong tâm hồn. như hôm nay, dưới cơn mưa đầu tháng bảy, nàng ngồi bó gối lặng lẽ trên chiếc ghế được khiêng ra ban công, chân nhỏ co quắp vào nhau vì cái lạnh lùng ướt át của mưa gió.

sirilak đặt cằm lên gối, cuộn mình thành một con gấu bông ủ rũ. ngắm những giọt mưa nặng nề và hay tự hỏi mình những câu vu vơ vào những ngày như này. đôi khi là câu hỏi về lịch trình bắt đầu dầy đặc, về mối tình đá đưa nhạt thếch, hay về những món ăn đỏ au cay nồng khó chịu. nàng cứ tự đặt rồi tự trả lời. nhưng câu hỏi nhiều nhất nàng hay tự đặt ra mà chẳng lần nào cho mình câu trả lời hài lòng cả

"thật đáng buồn nếu một diễn viên không thể phân biệt được đâu là phim ảnh, đâu là đời thực đúng không lingling?"

mối bận tâm duy nhất mà sirilak không thể giải đáp được, chỉ có mình người đó mà thôi.

"em biết rồi, thật tốt khi có chị nhắc em."

hôm nay, nàng mới bỗng dưng nhận ra, không chỉ có mình nàng chăm chút cho em nhiều như thế, nghĩ về em nhiều như thế. ở ngoài thế giới rộng lớn này, đếm không hết số người đang cũng như nàng trân quý bao bọc chăm chút em, tình yêu đó thậm chí còn lớn hơn tình yêu của nàng rất nhiều.

và điều ấy khiến nàng bỗng ngượng nghịu, khi gọi em là "thân yêu của tôi."

nàng vừa bước sang ngưỡng tuổi 29, không phải lần đầu yêu, cũng không phải lần đầu được yêu. nhưng chưa bao giờ thích một người lại khiến nàng suy tư buồn bã như thích em. nàng vẫn nghĩ, cuộc đời nàng chẳng xứng đáng cho một ai ở lại trong suốt những ngày sắp tới nàng sẽ bước, thế nhưng, nàng lại có một tạo vật đẹp đẽ là em ghé qua.

nhưng em chỉ định ghé qua như một trạm dừng chân, không có ý nghĩ ở lại cạnh bên.

thế rồi cái gì cũng đến vào những lúc khó chịu và kinh khủng. sirilak run rẩy tay mất một lúc để có thể nhấc điện thoại lên, bắt máy. những thứ xấu xí liên tục len lỏi vào tâm trí nàng, lời lẻ đối phương cứ cố gắng xéo xắt dè bỉu nàng một cách cố chấp và ngu si để khẳng định vị thế của mình

"em không hẹn hò, tụi em chỉ vô tình gặp nhau mà thôi."

sirilak chầm chậm đáp lời người nọ. nàng nghe rõ tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ đầu giây bên kia, chẳng còn nghĩ đến điều gì khác ngoài hình ảnh quen thuộc sượt qua trong tầm mắt. không đủ để làm nàng đau, nhưng vẫn cứ ủ ê mãi

"vâng, em sẽ đính chính."

và tiếng tút dài đằng đẵng kéo theo tâm hồn sirilak rơi xuống và vỡ tan.









;






"nong orm."

như một điều hiển nhiên. sirilak dang tay, vùi mặt vào lồng ngực đứa trẻ cao hơn, nàng hít một hơi sâu thật sâu, len lén đem bản thân chôn chặt vào người em.

môi orm kornnaphat khẽ đặt lên đỉnh đầu nàng, các nàng ôm nhau bất động ở trong góc cảnh quay, bởi vì quá nhiều thành quen, mọi người chẳng ai muốn để ý tới cả hai.

"hôm nay có điều gì làm p'ling phiền lòng sao?"

nàng cúi đầu, rũ tóc, méo mó nặn ra nụ cười chuẩn bị cho cuộc hội thoại yếu ớt.

"chị chỉ muốn nong orm sạc năng lượng cho chị thôi." sự hiện hữu của orm, hơi thở và độ ấm của cơ thể em giúp nàng bình tâm lại. cảm giác yên bình len lỏi vào trong tim, dịu dàng và êm ái như một tấm lụa mềm, cứ thế xua tan đi nổi bất an đang bủa vây nàng

"p'ling cứ như vậy, bạn trai chị sẽ buồn lắm đấy."

một hồi cảnh tỉnh, lời nói vui vẻ của orm bỗng làm nàng lấy được câu trả lời. phải rồi. nàng vốn đã có câu trả lời từ rất lâu, khi mà lúc trái tim nàng chực chờ lộ tẩy, bị ánh mắt của em bắt gặp cái thứ cảm xúc đầy sai trái và dành cho sai người. orm kornnaphat đã thành công khiến nàng không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn sự bao bọc của mình chậm rãi sụp đổ một cách thê thảm.

"chị không có bạn trai. tại sao ngay cả em cũng không tin bài đính chính của chị?"

tưởng như chỉ là đùa giỡn, nhưng cánh bàn tay lingling đang ôm lấy áo em khẽ dần buông, như hết thảy, đôi mắt đầy sương của nàng nhìn thẳng vào em, sirilak rời đi trước khi ánh mắt đỏ ửng đầy tủi hờn của nàng được orm bắt gặp, thật đáng xấu hổ thay.

"ơ không lingling." một khoảng không lạnh ngắt chầm chậm bao phủ con người em, vào giây phút tiếp theo, orm nỗ lực vươn tay ra, gắng sức với về phía nàng, như với tay về phía ánh sáng mà em biết rằng luồng sáng ấy rốt cuộc vẫn sẽ trượt khỏi bàn tay mình.

thế nhưng đã quá muộn màng, sirilak rơi sượt qua tầm tay em, một cú hẫng hệt như chính em cũng đang rơi tự do ở một độ cao vượt quá khả năng của chính mình.

orm đưa cánh tay bắt lấy cổ tay nàng, nhưng cái khước từ chắc nịch khiến em chùn bước, chỉ có thể trông theo nàng một cách trống rỗng và vô định. mà điều tồi tệ hơn cả, em lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ trước sự rời đi của nàng, không có ý định giữ lại.

dù cho trái tim nàng hiện giờ đang dần nứt nẻ, đổ nát sau vô vàn thương tổn trước kia, orm cũng sẽ chọn cách làm ngơ trước sự thống khổ của nàng, dù nàng có khóc đến đỏ cả mắt.

đơn giản là vì

lingling không yêu em.











____

kiểu gì cũng yêu, khỏi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com