iii
"ngồi xuống đi."
người nọ ngẩng đầu lên khỏi những vòng xoáy khói thuốc đang lượn lờ, nhìn về phía cánh cửa phòng, nhàn nhạt cất lời.
nàng đóng sập cánh cửa lại, chỉ chớp mắt nhìn lướt qua người cô. khói thuốc bay lảng vảng quẩn quanh lingling, dew hờ hững nhìn ngắm gương mặt nàng trước mắt với vẻ uể oải không giấu giếm..
"em biết tôi tìm em vì chuyện gì đúng không." đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, cô xắn tay, rót một ly nước cam cho người bên cạnh.
lingling lặng lẽ đón lấy ly nước từ cô, không vội đáp lời khi mà tâm tư nàng vẫn chỉ là một khoảng trống không cách nào lấp đầy. có lẽ vẻ mặt rầu rĩ ảm đạm này không qua được mắt người kia, bầu không khí yên ắng vẫn trôi chậm rì trong không gian xung quanh, cô thở dài.
"lingling, tôi hi vọng là em không lừa dối ai cả."
lingling không nhận ra mình đã thất thần một lúc lâu cho đến khi giọng nói của dew vang lên.
"vâng?" đang đắm chìm trong bức tranh vẽ dở nghe vậy phải ngẩng đầu, ánh nhìn đối phương thăm dò như có tia lửa điện xẹt qua nàng. lingling bất giác lại bối rối, sự lạnh ngùng nghiêm túc của người nọ luôn làm nàng cảm thấy sợ hãi.
"em không có hẹn hò với bạn ấy, tụi em đã đính chính rồi, còn chuyện mọi người có tin hay không thì em không thể quản, nhưng em đảm bản thân bảo sẽ không làm điều gì ảnh hưởng tới tiến độ của bộ phim." nàng nói, hai tay bấu chặt vào vạt váy, khe khẽ phát ra tiếng thở dài giữa thinh không
"đương nhiên thì tôi rất tin tưởng em, em đã đủ trưởng thành rồi. nhưng còn orm, cô bé giống như chỉ mới chập chững biết yêu, khó có thể phân biệt giữa phim và đời thực..." dew bỏ lửng câu nói, rồi đưa mắt nhìn nàng, bắt đầu lảng sang câu chuyện khác
chẳng thấy biểu cảm của người kia, ánh mắt nàng hơi đảo, nhưng cái vẻ nghiêm túc cố chấp của nàng luôn khiến cô không thể nói thêm được lời nào.
cô quan sát nàng, qua một thoáng yên lặng ngắn ngủi, cô nghe thấy giọng nói ấy đáp lại mình
"vậy em nên làm gì đây?"
ngoài dự đoán, lingling ngẩng đầu, dụi mắt, lau đi giọt lệ vừa chực trào ra. cất giọng đáp lời nghèn nghẹn.
"em mới là người không phân biệt được giữa đâu là phim đâu là đời thực. là em..."
cô lặng người nhìn nàng đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt mình. chẳng rõ từ lúc nào, tâm tư vốn kín kẽ lại bộc lộ không kiểm soát. một vạn câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao vang lên, nhưng không một ai giải đáp cho nàng nữa
"đừng sướt mướt mãi thế, em vẫn còn cả cuộc đời trước mắt, đừng lãnh phí nào vào những cảm xúc vớ vẩn."
nàng ngẩng đầu, đem lời lẽ tưởng chừng như lời khuyên nhủ của người trưởng bối tiếp thu, thế mà chính bản thân lại không ngừng mâu thuẫn
vớ vẩn ư?
nhưng em trông giống như một thiên thần nhỏ bé trà trộn vào cuộc sống nàng, mang sứ mệnh tối thượng cứu rỗi nàng đang dần chìm trong đáng thương, đau đớn. lingling biết rằng, nàng luôn cảm thấy nhỏ bé khi đứng cạnh em, tựa rằng em có thể ôm lấy nàng khỏi đống bấy nhầy của cuộc đời chẳng mấy khi vui, và cái ôm của em đã ôm chặt nàng, khỏi cái lạnh lẽo của mùa đông
nàng luôn luôn cảm kích nụ cười ngọt ngào và ấm áp như ngọn nắng đầu xuân của em ban tặng cho nàng. và trên hết thảy, nàng say mê lời em nói, lời nói mát mẻ như gió vào thu, đủ làm bay những cánh bồ công anh em mang đến, bay đi cả những thù hận và bất lực đang gào cắn từng phút giây.
nàng không thể biết ơn hơn.
vì vậy. không. tất cả mọi thứ em mang lại cho nàng không phải thứ vớ vẩn, không phải điều vô nghĩa. hoàn toàn không
"không phải" lingling ngẩn ra, lồng ngực phập phồng từng nhịp thở đều đặn, có thể cảm nhận cái lạnh ngắt vừa tàn nhẫn lướt qua mặt nàng kéo nàng trở về hiện tại. đáy lòng nàng không mấy dễ chịu: "em ấy là người quan trọng nhất với em.."
***
orm thường trông thấy lingling ngồi một mình trong phòng thay đồ, sau đó lén lút rủ rỉ gì đó qua điện thoại. cứ như vậy được một thời gian rồi
cho đến khi chính mình nghe được cuộc nói chuyện của nàng, orm mới chậm chạp mà hiểu rõ, nguyên lai là như thế
"ling yêu người ta thật à?"
em khe khẽ hỏi nàng, thẳng thừng đến mức khiến nàng thoáng chốc bối rối, orm không biết tâm trạng của mình đã rơi xuống đáy không thể vực dậy bằng cách nào. mọi câu hỏi đều quy về một mối, mọi đáp án đều chẳng bằng một câu trả lời của lingling, bấy giờ chỉ cần nàng lắc đầu, em sẽ chẳng hỏi nàng thêm điều gì nữa mà cứ tin thôi. nhưng rồi em chẳng tin vào tai mình được, khi mà nàng lặng lẽ cúi đầu, một thoáng ngại ngùng vương trên gò má ngay sau khi cất lời.
"ừm" rồi nàng khẽ khàng đáp "và đã kết thúc rồi" nàng bất lực trả lời, dường như nàng đã bật khóc, nhưng nỗi buồn quá lớn đã chặn họng nàng, nuốt trôi đi lời nói của nàng
"chị còn yêu người ấy không?"
rõ ràng người bên cạnh hơi run một chút, nhưng sau cú khựng lại đó, tim orm cũng đã trở lại nhịp đập lẳng lặng bình thường, qua vài phút rối rắm, lingling dường như lựa lời, suy nghĩ, trong ánh mắt cũng không hiện lên cảm xúc gì đặc biệt
"không còn"
lingling đã nói với em điều đó vào hai tháng trước.
nhưng ngay bây giờ đây, một vài hình ảnh từ đâu ồ ạt tìm tới, orm nằm trên giường nhạt nhẽo đọc bài đính chính của nàng,
nàng đã nói dối em.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com