KW 01
Orm Kornnaphat đứng trước gương nhìn trên thân thể chỉ toàn là ấn ký đỏ rực, cô cắn răng nhịn lại cảm giác muốn chửi thề, nữ nhân chết tiệt kia cư nhiên lăn cô cả một đêm, cùng là lần đầu tại sao người kia lại có sức lực nhiều đến vậy chứ, báo hại cô bây giờ eo như muốn gãy đôi, mím môi đi vào phòng tắm sau đó chọn cho mình một bộ cánh kín đáo khác hẳn phong cách gợi cảm thường ngày, cầm túi xách leo lên xe nhanh chóng đến công ty, sáng nay dây dưa với nữ nhân kia làm mất khá nhiều thời gian của cô rồi.
- Korn tổng! - Các nhân viên cúi đầu chào Orm Kornnaphat, biểu cảm của họ có chút lạ
Orm Kornnaphat không đáp chỉ gật đầu sau đó đi thẳng vào phòng làm việc của cô
- Này.. hôm nay Korn tổng có chút lạ! - Đám nhân viên vừa thấy sếp đi vào phòng liền tụm ba tụm năm bát nháo
- Bình thường cô ấy không hở trên thì hở dưới, không hở trước thì hở sau, sao hôm nay lại kín cổng cao tường vậy?
- Hay là bị cảm?
- Không giống!
- Lại còn đi làm trễ giờ nữa! Thường ngày toàn là người đến đầu tiên!
- Hôm qua tôi có người bạn bắt gặp Korn tổng đi uống rượu!
- Thật sao?
- Không phải là tối qua có chuyện gì chứ?
- Đùa sao? Cô ấy trước giờ luôn lí trí, làm gì có thể có chuyện được!
- Các người không làm việc sao? - Một giọng nữ lạnh lùng vang lên khiến đám người kia giật thót
- Có.. có ạ! - Rất nhanh đám đông tản ra
- Nếu làm việc cũng năng suất như tám chuyện thì tôi cũng rất vui lòng trở thành đề tài cho các cô đó! - Orm Kornnaphat lạnh giọng, khí thế sắc bén khiến cả đám người cúi gầm mặt
- Xin.. xin lỗi Korn tổng! - Cả đám lí nhí, hôm nay Orm Kornnaphat thật sự ăn nhầm thuốc nổ rồi
- Hồ sơ cho buổi đấu thầu sắp tới đâu? - Orm Kornnaphat không tiếp tục dây dưa
- Tôi sẽ mang vào ngay ạ! - Trợ lý của cô nhanh chóng lấy hồ sơ đã soạn sẵn
Orm Kornnaphat liếc nhìn đám nhân viên cảnh cáo sau đó mới đạp giày cao gót quay lưng về lại phòng làm việc.
Thứ cô cần rất nhanh được mang tới, Orm Kornnaphat nhìn hồ sơ trên bàn, đọc qua một lượt, mày nhăn lại thành một đường thẳng, sau đó lại nhìn báo cáo tài chính dự báo của công ty liền thở dài, cả năm nay kinh tế khó khăn khiến sức mua của người tiêu dùng giảm, lại còn rất nhiều đối thủ mọc lên, chi phí marketing có chút vượt ngân sách hơn năm ngoái, nếu không đấu thầu được đơn hàng lần này, sợ là dòng tiền cho năm sau có chút khó xoay sở.
Orm Kornnaphat gõ gõ lên bàn, cô nhìn hồ sơ đấu thầu, môi mím lại, đây là đấu thầu vòng cuối rồi, chỉ có 2 nhà thầu, đó là Always Wonder và Keep:Silent, Orm Kornnaphat thở ra, Lingling Kwong cứ như âm hồn bất tán vậy, lần nào đấu thầu các dự án lớn đều là hai người trực tiếp tranh giành, bởi vì công ty cô có chút thuận lợi nhỏ chính là quy mô không lớn, chi phí vận hành cơ bản không quá cao, nhưng đổi lại, chi phí sản xuất lại cao hơn, vì cô không có nhà xưởng như AW, điểm mạnh của Orm Kornnaphat chính là thương mại điện tử, hay nói đúng hơn, cô bắt kịp nhịp sống và thời đại hơn người già như Lingling Kwong.
Khi K:S hoàn thiện website và có cổng thanh toán trực tuyến rồi thì AW chỉ mới bắt đầu có kế hoạch lên sàn, hơn nữa, đội ngũ vận chuyển của AW có chút không năng suất như K:S, hàng đến tay người tiêu dùng chậm hơn, đó là lý do Orm Kornnaphat có thể cạnh tranh trực tiếp với Lingling Kwong mà không bị đè bẹp, nhưng cô cũng hiểu rõ nhược điểm chí mạng của mình chính là khả năng xoay vòng vốn không cao, những lần trước thắng được Lingling Kwong là Orm Kornnaphat đã phải cắt đi phần lớn lợi nhuận chỉ đổi lại danh tiếng trên thị trường, từ đó mang lại nhiều đơn hàng hơn, nhưng cô hiểu rõ, việc cắt máu như thế này hoàn toàn không thể kéo dài, cuộc chiến đốt tiền này nếu càng đi cô sẽ càng thua.
Orm Kornnaphat đưa tay bóp trán, bài toán cho buổi đấu thầu ngày mai, cô phải nhanh chóng giải được, nếu không, Orm Kornnaphat siết chặt nắm đấm, lịch sử sẽ lại lần nữa tái diễn, nỗi kinh hoàng năm xưa cô không bao giờ muốn trải qua. Orm Kornnaphat ánh mắt đầy kiên định, bắt đầu lần nữa xem hồ sơ và tìm hiểu thêm các thông tin ngoài lề.
Một bên Orm Kornnaphat đang căng thẳng thì bên còn lại cực kỳ thong thả. Sau khi Orm Kornnaphat rời đi, Lingling Kwong lại không quá vội, cô quay lại giường nằm thêm một lát, bởi vì trên chiếc gối lưu lại mùi hương ngọt ngào của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không biết vì sao cô lại cực yêu thích mùi hương này, Lingling Kwong đoán được nước hoa Orm Kornnaphat dùng là loại hương gỗ đặc trưng, nhưng vì sao dùng trên da thịt nữ nhân kia lại phảng phất mùi như phấn em bé, Lingling Kwong đưa bàn tay lên ngắm nhìn, xúc cảm mịn màng đàn hồi, làn da không khác gì da em bé dưới tay cô đêm qua khiến Lingling Kwong không thể nào quên đi được.
Lingling Kwong thừa nhận cô không phải là cờ xanh trong truyền thuyết, thậm chí có phần đỏ rực rỡ, thế nhưng, trước giờ chỉ là Lingling Kwong giải khuây khi buồn, người thật sự được cô đưa lên giường chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi vì Lingling Kwong mắc bệnh sạch sẽ, cô chỉ chạm vào người nào mà không mang cho cô cảm giác ớn lạnh.
Lingling Kwong nghĩ nghĩ, tất cả nữ nhân trước đây của cô đều đồng dạng mang cho cô cảm giác ớn lạnh ở mức độ cực thấp, nghĩa là, Lingling Kwong chỉ đơn giản là xả đi nỗi buồn, cô không hôn, thậm chí quần áo cũng không cởi ra, chỉ là trực tiếp đòi hỏi thứ cô muốn, đến khi xong việc liền yêu cầu người kia rời đi, còn cô cũng đi tắm lại. Lingling Kwong chưa từng ngủ lại trên giường có mùi của nữ nhân khác, thậm chí những bộ đồ cô từng mặc để ân ái cùng những người kia, Lingling Kwong sau một đêm đều mang đi bỏ hết, căn phòng này cô cũng chưa từng đưa ai vào đây.
Cô biết mình là một người thật sự không hề tốt lành gì, thế nhưng biết làm sao được, cô không thích đàn ông, chỉ yêu phụ nữ, công việc rất áp lực, Lingling Kwong cần phải có chỗ để giải tỏa, những người giúp cô giải tỏa áp lực, Lingling Kwong đều cho họ tiền tài và địa vị họ muốn, đối với cô, tất cả chỉ là giao dịch, thuận mua vừa bán mà thôi.
Vậy mà, đêm hôm qua, khi ôm Orm Kornnaphat trong lòng, lần đầu tiên trái tim cô loạn nhịp, lần đầu tiên cô lưu lại sau một đêm ân ái, lần đầu tiên cô ôm một nữ nhân trong lòng chìm vào giấc ngủ, cũng là lần đầu tiên cô mê luyến hương thơm của một người. Lingling Kwong lim dim nhắm mắt, hương thơm ngọt ngào vây lấy cô, khóe môi nâng lên một nụ cười từ từ chìm vào giấc ngủ, cảnh tượng đêm qua dần dần hiện lên trong mộng đẹp của Lingling Kwong.
[Đêm hôm qua]
Dạo này áp lực công việc của Lingling Kwong quá lớn, hôm nay cô không thể tiếp tục tăng ca bởi vì đầu cô sắp nổ tung vì mệt mỏi rồi, Lingling Kwong nhấn gọi cho Pey, trợ lý riêng của cô.
- Tôi muốn xả stress! - Lingling Kwong đưa tay bóp trán
- Kwong tổng của tôi ơi, hôm qua chị cũng xả stress, chị lăn con gái người ta đến mức sáng nay cô ấy không thể đến quay phim luôn đấy! - Pey giọng không còn gì khổ sở hơn vang lên trong điện thoại
Dara, diễn viên hạng A vì mê luyến sắc đẹp của Lingling Kwong mà chấp nhận trở thành công cụ làm ấm giường cho cô, cố gắng bên cạnh Lingling Kwong chỉ mong một ngày nữ nhân kia tan chảy mà yêu cô ta, kết quả, khởi đầu như thế nào đến bây giờ vẫn như thế đó, Lingling Kwong chỉ tìm đến cô ta mỗi khi cô cảm thấy áp lực công việc, sau đó thì lại mang cho Dara vài hợp đồng quảng cáo xem như bù đắp.
- Luen thì như thế nào? - Lingling Kwong nhắc đến một cái tên khác
- Tổ tông của tôi ơi! Sáng nay tôi vừa bị Lão chủ tịch mắng đấy, chị nghĩ sao mà ngay cả con gái rượu của bạn ba chị mà chị cũng xử luôn hả?? - Pey thật sự muốn mắng Lingling Kwong nhưng cô không dám
- Tại vì em ấy nói thích tôi, muốn cho tôi tất cả, cho thì tôi nhận thôi! - Lingling Kwong nhăn mặt không hiểu vì sao Pey lại nổi đóa với cô - Sau đó tôi cũng đã tặng em ấy chiếc xe em ấy thích rồi còn gì?
- Trời ạ.. - Pey cạn lời - Chị tặng xong không ngó ngàng gì tới người ta, báo hại Luen khóc rống lên bỏ ăn mấy hôm, ba của cô ta chạy sang cáo trạng kia kìa!
- Thì bây giờ gọi cô ta là được chứ gì? - Lingling Kwong nhăn mặt, đằng nào cô cũng đang cần được giải tỏa áp lực, một công đôi chuyện vậy
- Em lạy chị! - Pey hoàn toàn bất lực - Em xin chị đó Kwong tổng, chị đừng trêu đùa trái tim thiếu nữ nữa được không? Lão chủ tịch mà biết thì em sẽ đi đời đó!!
- ... - Lingling Kwong im lặng nheo nheo mắt - Vậy gọi cho Daw đi! Luek cũng được! Ai cũng được cả! Ngay và luôn!
- Không có ai hết! - Pey gần như gào lên trong điện thoại
- ... - Lingling Kwong nhíu mày, Pey chán sống rồi hay sao mà dám phản kháng cô
- Mấy ngày nay chị lăn hết người này đến người kia cũng không giải tỏa được áp lực, em vừa phải thay chị đi mua quà tặng hoa cho họ đấy! - Pey hoàn toàn tuyệt vọng, cô sẵn sàng chấp nhận cơn thịnh nộ của Lingling Kwong, còn hơn là thay Lingling Kwong giải quyết hậu quả mấy cái việc tình ái của người kia
- Tặng rồi mà vẫn không chịu à? - Lingling Kwong giọng có chút không vui - Không hài lòng thì giải quyết đi! Dọn dẹp hết đi!
- Sếp của em ơi.. - Pey bất lực - .. cái người ta cần là trái tim của chị, mỗi lần chị xong việc toàn là bảo em đưa họ về, tặng hoa cũng em tặng, quà sinh nhật cũng em chọn, vì chị mà em mang danh đào hoa không có ai yêu đây này!!!
- ... - Lingling Kwong đã mệt lại còn nghe cấp dưới cáo trạng khiến cô có chút phát hỏa - Tóm lại dẹp hết đi, tôi không cần nữa!
- Thật ạ? Thật là dẹp hết phải không? - Pey giọng điệu có chút mừng rỡ, lần trước Lingling Kwong cũng nói như vậy, nhưng sau đó chỉ một giờ lại ngựa quen đường cũ, đem một nữ nhân mới lên giường - Chị chắc chắn là dẹp nha!
- Ừ! Dẹp hết đi! Nữ nhân thật phiền phức! - Lingling Kwong cau mày, muốn trái tim cô sao, nó vẫn đây này, nhưng có đập loạn vì ai đâu mà muốn cô đưa
- Vậy.. chị tính xả stress bằng cách nào..? - Pey cẩn thận hỏi
- ... - Lingling Kwong im lặng, cô thật sự không biết, mỗi lần stress cô sẽ đi tập gym đến mức mệt lả thì thôi, sau đó không ổn mới tìm đến thú vui không đàng hoàng kia, nhưng chắc lần này cô sẽ tìm cách khác vậy - Không biết!
- Hay là.. - Pey nhớ lại câu nói sáng nay Chow nói với cô rằng tình yêu sẽ giúp người ta yêu đời hơn, vui vẻ hơn - .. hay là chị tìm người yêu đi ạ!
- Cô chán sống rồi hả? - Lingling Kwong gằn giọng
- Em không có, em nói thật đó! - Pey cố gắng giải thích - Mọi người đều nói có tình yêu vào rồi mọi thứ đều được giải quyết, hơn nữa...
- Hơn nữa cái gì? - Lingling Kwong cáu gắt
- Hơn nữa chị đâu có thật sự thỏa mãn khi lăn mấy cô kia đâu.. - Pey càng nói càng nhỏ giọng - .. chỉ có người chị yêu mới có thể thỏa mãn được chị thôi..
- Nói nhảm! - Lingling Kwong phun ra hai chữ sau đó tắt máy
Yêu sao, trong thế giới mạnh được yếu thua này, mọi người nói chuyện và kết giao với nhau bằng lợi ích, thật sự có tình yêu sao, thật nực cười, Lingling Kwong cười trào phúng, ngay cả ba mẹ cô cũng là kết hôn vì lợi ích gia tộc, tất cả những thiếu gia tiểu thư nhà giàu vây lấy cô chỉ vì tiền tài, địa vị và nhan sắc của cô, chẳng ai đến với cô vì con người thật sự của cô cả. Lingling Kwong không tin tình yêu, cô chỉ tin vào chính mình, cô chỉ tin vào năng lực của bản thân, cô có thể gầy dựng AW lớn mạnh, thì cô không cần cái gọi là tình yêu.
Lingling Kwong liếc nhìn một đống hồ sơ trên bàn, lại nhìn email hiện lên số đỏ gần hàng trăm, nuốt một ngụm nước bọt, Lingling Kwong dứt khoát đứng dậy cầm áo khoác rời đi, không cho cô tìm nữ nhân thì cô đi uống rượu, kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết vấn đề mà thôi.
Lingling Kwong lái xe đến quán bar của một khách sạn 5 sao, đây cũng là nơi quen thuộc của cô, Lingling Kwong bước vào liền được nhân viên nhận ra, hướng dẫn cô đi vào phòng VIP nhưng Lingling Kwong lại xua tay từ chối, hôm nay cô muốn ngồi ngoài, tâm trạng cô lúc này không muốn ở một không gian chỉ một mình đơn độc.
Lingling Kwong ngồi một góc uống rượu một mình, mắt nhìn sang xung quanh, có rất nhiều người đến mời rượu nhưng đều bị cô từ chối, Lingling Kwong tự hỏi bản thân thường ngày cô cũng dễ tính lắm, ai đến nếu hợp nhãn cô đều tiếp cho đến khi tìm được người phù hợp thì đưa đi, nhưng hôm nay thật sự cô chẳng có chút tâm trạng nào, con người thật của Lingling Kwong lúc này phô diễn hoàn toàn ra bên ngoài, sự cô độc, lạnh lùng cùng khó gần khiến chỉ sau một lúc không ai dám tiến lại mời cô nữa.
Lingling Kwong uống thêm một lúc, bình thường sẽ uống đến lúc say nhưng lúc này không còn tâm trạng, Lingling Kwong đặt ly rượu còn hơn một nửa xuống bàn đứng dậy muốn rời đi.
- Cẩn thận! - Một lời nhắc nhở vang lên
Lingling Kwong theo bản năng quay lại nhìn thì bị một thân ảnh ngã vào lòng, Lingling Kwong lập tức đỡ lấy, một mùi hương mềm mại xộc vào mũi cô, mùi nước hoa không quá xa lạ, cô biết nhãn hiệu này, nhưng sao lúc này lại có một hương thơm khác vậy, khiến Lingling Kwong có chút hứng thú
- Xin lỗi.. - Giọng nữ ngà ngà say khàn khàn vang lên, nữ nhân cố gắng chống đỡ thẳng người nhìn về phía người vừa đỡ lấy cô - Cám ơn .. đã đỡ.. tôi..
Lingling Kwong nheo nheo mắt, khuôn mặt phía trước có chút quen thuộc, cô khẽ nâng môi mỉm cười, đôi đồng tử màu hổ phách kia đã nhuốm men say không còn sự lạnh lùng và lí trí thường ngày mà cô hay thấy
- Cô không nhận ra tôi sao? - Lingling Kwong giọng đầy ý cười khẽ nói
- Cô.. không quen.. - Người phía trước rượu đã thấm vào trong đại não liền lắc đầu, cô không nghĩ được gì nữa, khuôn mặt này có chút quen mắt nhưng cô không nhớ ra đó là ai - .. nhưng rất xinh đẹp!
- Vậy sao? - Lingling Kwong giọng không giấu đi sự vui vẻ cười rộ lên đầy câu dẫn, tay vòng qua eo Orm Kornnaphat ôm lấy người kia vào lòng
- Cười .. rất đẹp! - Cô gái đang say có chút lớn mật đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Lingling Kwong, giọng không giấu đi sự tán thưởng
- Orm.. trời đất!! - Một giọng nam ngay khi thấy Orm Kornnaphat vuốt má Lingling Kwong liền đứng hình bước tới - Cậu không được làm vậy đâu!
- Khun Tan Puribhat! - Lingling Kwong nhìn sang người đàn ông kia chỉ nhẹ giọng gọi tên anh ta khiến anh ta đứng hình nuốt khan một ngụm
- Khun.. Lingling Kwong! Chào..chào cô! - Tan cảm thấy áp lực khi Lingling Kwong nhìn anh, khiến anh chôn chân tại chỗ không dám tiến tới
- Lingling...Kwong? - Orm Kornnaphat nghe Tan gọi tên người con gái trước mắt, cô liền nhíu mày nhìn - Buông.. tôi ra!!
- Cô tự ngã vào tôi mà! - Lingling Kwong nhướng mày nhìn Orm Kornnaphat, nữ nhân này đã say khướt vừa nghe tên cô lại phản kháng khiến đáy mắt Lingling Kwong có chút không vui, miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn giữ lấy Orm Kornnaphat không buông
- Tôi.. - Orm Kornnaphat say rồi không còn là Orm Kornnaphat thông minh thường ngày, cô không tìm được câu nào để cãi lại Lingling Kwong liền chu chu môi biểu thị không hài lòng
- ... - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat chu chu môi đáng yêu, trái tim hẫng lên một nhịp, đáy lòng như có một tia điện xẹt qua khiến cô run rẩy, mà linh hồn có chút mê đắm đôi đồng tử hổ phách kia, tay đặt trên eo Orm Kornnaphat có chút siết chặt hơn
- Buông... buông ra.. - Orm Kornnaphat cảm nhận Lingling Kwong ôm lấy cô, mùi hương thanh lãnh có chút quyến rũ của Lingling Kwong chạy thẳng vào đại não khiến trái tim cô run rẩy
- Cô sợ tôi sao? - Lingling Kwong nhướng mày nhìn Orm Kornnaphat, rồi lại liếc sang nhìn Tan với đôi mắt cảnh cáo
- Tôi .. không sợ! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong chu chu môi phản kháng - Tại sao .. tôi phải .. sợ cô?
- Không sợ vậy sao phải bắt tôi buông cô ra? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang say khướt đấu võ mồm với cô, đáy lòng dâng lên vài tia thú vị, đôi môi không nhịn được nở một nụ cười thập phần xinh đẹp
- ... - Orm Kornnaphat không nghĩ Lingling Kwong sẽ cười rộ lên như vậy, cô có chút ngơ ra vì nụ cười kinh diễm kia, não trì trệ không thể suy nghĩ, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu có chút ngây ngốc nhìn Lingling Kwong
- Nếu không sợ tôi, vậy có muốn theo tôi đêm nay không? - Lingling Kwong thì thầm
Đôi mắt Lingling Kwong đầy ý cười, trái tim cô từ lúc nãy đã đập rộn trong lồng ngực, hơn thế, Lingling Kwong không hề có cảm giác bài xích khi đụng chạm người con gái này, phải biết có rất nhiều người "vô tình" ngã vào lòng Lingling Kwong, nhưng khi cô đỡ xong sẽ lui lại vì cảm giác ớn lạnh, nhưng Orm Kornnaphat thì khác, người này khiến cho Lingling Kwong muốn ôm mãi.
- Kwong Tổng.. - Tan cắn răng bước lên muốn cản lại
- Sao? Anh có ý kiến gì à Khun Tan Puribhat? - Lingling Kwong cười như không cười nhìn Tan, cô gằn từng chữ cảnh cáo
- Không.. - Orm Kornnaphat lắc đầu, tuy say nhưng cô vẫn còn một tia lí trí rằng người phụ nữ trước mặt là người cô không nên dây vào
- Cô sợ à? - Lingling Kwong lần nữa đổi giọng, đánh gãy lời Orm Kornnaphat muốn nói, lên tiếng khích tướng, nếu Orm Kornnaphat tỉnh táo thì cô còn sợ phải nhọc lòng vì đánh ngang cơ, nhưng lúc này Orm Kornnaphat hoàn toàn say khướt thì làm sao mà đối đầu với cô được
- Còn lâu mới sợ cô! - Orm Kornnaphat chu môi đanh đá nói
- Không sợ, vậy theo tôi! Thế nào? - Lingling Kwong cười cười khiêu khích
- Theo thì theo! - Orm Kornnaphat máu chiến nổi lên nhìn Lingling Kwong
- Bà cô của tôi ơi.. - Tan nhăn mặt bất lực gọi Orm Kornnaphat
- Cậu im đi! - Lần này là Orm Kornnaphat quay sang nhìn Tan cảnh cáo - Tớ sẽ không thua Lingling Kwong!!
- Là cậu nói đó! - Tan khuôn mặt chán chường nhìn Orm Kornnaphat
- Ừ! - Orm Kornnaphat hất cằm sau đó quay sang nhìn Lingling Kwong, nheo nheo đôi đồng tử màu hổ phách - Đi! Tôi theo cô!
- Khí phách lắm! - Lingling Kwong cười đầy giảo hoạt, con thỏ nhỏ cắn câu rồi
Orm Kornnaphat mắt đầy tự tin nhìn Lingling Kwong, dù cô đang say nhưng tính hơn thua ăn trong máu của Orm Kornnaphat vẫn không thay đổi, cô có thể thua bất kỳ ai, duy chỉ có Lingling Kwong là không được, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đầy thách thức, cô không biết Lingling Kwong muốn cô theo Lingling Kwong đi đâu, nhưng Orm Kornnaphat sẽ không bao giờ sợ Lingling Kwong mà cúi đầu.
Lingling Kwong đỡ Orm Kornnaphat rời đi, trước khi đi cô vẫn không quên cấp cho Tan một ánh nhìn cảnh cáo người nhiều chuyện, Tan chỉ biết bất lực ngồi xuống uống rượu tiếp, cái này là do Orm Kornnaphat chọn theo Lingling Kwong, không phải do anh không cản, có cản rồi nhưng người kia không chịu thôi. Tan tuy cũng có lo lắng cho Orm Kornnaphat nhưng rồi cũng kệ, ai bảo anh không thể phản kháng khí thế của Lingling Kwong chứ.
Lingling Kwong đỡ Orm Kornnaphat say khướt đến mức bước chân cũng không vững từ từ tiến vào thang máy đi về thẳng phòng của cô, Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat bước vào phòng liền khóa cửa lại
- Đây là đâu? - Orm Kornnaphat đầu óc lâng lâng có chút không thanh tỉnh nhìn xung quanh
- Phòng tôi! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang loạng choạng phía trước nhanh chóng bước đến đỡ lấy
- Cô .. đưa tôi.. đến phòng cô.. - Orm Kornnaphat quay lại nhìn Lingling Kwong nheo mắt - ..làm gì?
- Uống rượu! - Lingling Kwong buông Orm Kornnaphat ra đi đến chỗ tủ rượu lấy ra một chai rượu mới sau đó đưa lên lắc lắc trước mặt Orm Kornnaphat
- Hừ! Uống thì uống.. - Orm Kornnaphat loạng choạng bước đến sofa ngồi xuống hất cằm nhìn Lingling Kwong
- Được! - Lingling Kwong đi vào bên trong rửa tay sau đó lấy hai cái ly cầm chai rượu đi đến chỗ Orm Kornnaphat khui ra
- Tôi .. cũng muốn.. rửa tay.. - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đi rửa tay, cô cũng muốn liền loạng choạng đi tới phòng tắm
- Cẩn thận! - Lingling Kwong đỡ lấy Orm Kornnaphat để người kia rửa tay, Orm Kornnaphat hất chút nước lên mặt rồi mới lấy khăn mới từ Lingling Kwong lau.
- Cô có uống được nữa không đó? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang loạng choạng đi về phía sofa cười cười nói
- Tôi có thể.. - Orm Kornnaphat mơ màng nhìn Lingling Kwong, cô tuy có chút say nhưng vẫn chưa gục được - Đến đây.. tôi uống với cô!
- Được! - Lingling Kwong rót rượu vào ly rồi đưa cho Orm Kornnaphat sau đó cụng ly ngửa cổ uống cạn
Orm Kornnaphat cũng không chịu thua ngửa cổ uống cạn rồi lại nhìn Lingling Kwong đầy thách thức, Lingling Kwong không nói gì chỉ lẳng lặng rót rượu, lần này Orm Kornnaphat cầm lấy ly rượu cụng vào trước sau đó đưa lên miệng một hơi nuốt trọn nhìn Lingling Kwong nhếch môi, đây là cô muốn hơn thua nữ nhân kia, lúc nãy là Lingling Kwong cụng trước, bây giờ đến lượt cô.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat say rồi vẫn thích đấu với cô, ý cười nồng đậm trên môi, ngẩng đầu từ từ để rượu trôi vào miệng nuốt xuống, chỉ là Lingling Kwong có chút không cẩn thận khiến một giọt rượu tràn ra khỏi ly trượt xuống cằm của cô sau đó một đường trượt thẳng xuống chiếc cổ thon dài chui thẳng vào trong áo sơ mi đang mở rộng của Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat nhìn theo giọt rượu đang trượt xuống, chu chu môi nhìn Lingling Kwong, người này uống rượu cũng lãng phí như vậy sao
- Sao vậy? - Lingling Kwong nhận ra ánh mắt của Orm Kornnaphat quay lại hỏi
- Cô .. thật lãng phí! - Orm Kornnaphat chu chu môi không hài lòng nói
Lingling Kwong không đáp nhìn Orm Kornnaphat, cô biết Orm Kornnaphat nói chính là vừa rồi cô vừa để rượu trượt ra ngoài, Lingling Kwong dự định bỏ qua lời nói của Orm Kornnaphat tiếp tục uống rượu thì hành động của Orm Kornnaphat khiến máu trong người Lingling Kwong sôi lên.
Chỉ thấy Orm Kornnaphat tiến tới, đôi môi đỏ mọng chạm lên cần cổ mảnh khảnh của Lingling Kwong, lưỡi nhẹ nhàng đưa ra nhanh chóng lau đi đường trượt dài của giọt rượu kia. Lingling Kwong đứng hình, yết hầu chuyển động lên xuống, Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong vừa nuốt nước bọt liền ngẩng lên, khuôn mặt người con gái xinh đẹp gần trong gang tấc, đôi mắt hổ phách bị nhuốm men say có chút mơ màng nhìn Lingling Kwong, giây phút yên tĩnh chỉ nghe được hơi thở nóng bỏng cùng hai trái tim đang đập loạn nhịp.
Lingling Kwong vốn dĩ muốn uống cùng Orm Kornnaphat, mùi hương của Orm Kornnaphat khiến đầu óc cô thư thái không ít, cô thừa nhận bản thân cũng có chút tà tâm với Orm Kornnaphat, nhưng không biết vì lý do gì, Lingling Kwong đối với Orm Kornnaphat chính là không muốn mượn rượu làm bậy, cô đưa Orm Kornnaphat về phòng chỉ đơn giản uống cùng người kia uống một lúc, vì Lingling Kwong thật sự tham luyến cảm giác bên cạnh Orm Kornnaphat. Không nghĩ Orm Kornnaphat khi say lại quá phận như vậy, hành động vô tình của Orm Kornnaphat lại trở thành một đốm lửa nhỏ đốt cháy trái tim Lingling Kwong.
- Em.. có biết mình đang làm gì không? - Lingling Kwong giọng khàn khàn không thể che giấu tia dục vọng đang từ từ thiêu đốt cô, nhìn Orm Kornnaphat trước mặt, cô nuốt khan từng ngụm
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat khi say toát ra một vẻ câu nhân khó cưỡng, từng động tác đều là mê hoặc đều là quyến rũ tột cùng, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào khiến trái tim Lingling Kwong tan ra
- Em .. sẽ hối hận vì khiêu khích tôi đấy! - Lingling Kwong mím môi nhịn lại cảm giác nóng bức trong lòng, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong cố gắng khắc chế dục vọng của chính mình, nhưng cũng là lần đầu tiên có người có thể chủ động đánh thức dục vọng của Lingling Kwong.
- Tôi.. chẳng sợ chị đâu!
Orm Kornnaphat cười đầy mị hoặc, lần đầu tiên cô thấy Lingling Kwong quẫn bách khó nhịn như thế này, cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng khiến Orm Kornnaphat không sợ lửa mà tiếp tục đốt cháy Lingling Kwong, đuôi mắt nhanh chóng dâng lên một tia tơ tình nhìn Lingling Kwong, Orm Kornnaphat choàng tay ôm lấy cổ Lingling Kwong cười cười thập phần quyến rũ
- Lingling Kwong .. - Orm Kornnaphat giọng ngọt ngào gọi từng chữ tên của Lingling Kwong, cô lại thấy được đôi mắt nâu kia từ từ long lên từng sợi tơ tình nồng đậm, biểu cảm dục cầu khó nhìn của Lingling Kwong khiến trái tim cô đầy hài lòng vui vẻ, môi anh đào vẽ lên một đường cong hoàn mỹ
- Orm Kornnaphat .. - Lingling Kwong đưa tay giữ lấy eo người con gái đang trêu đùa cô, giọng từ từ gọi tên nữ nhân kia, hơi thở càng lúc càng nặng nề -.. đây là em lựa chọn đó!
Lingling Kwong không đợi Orm Kornnaphat đáp lời, tay giữ lấy gáy của Orm Kornnaphat, nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng đang cười khiêu khích kia, trái tim cô không nhịn được nữa, Lingling Kwong thật sự không thể kiềm chế bản thân nữa, từng tế bào của cô nói cho cô biết được, nó muốn Orm Kornnaphat, Lingling Kwong hoàn toàn không còn lí trí để khắc chế chính mình, cô ôm lấy Orm Kornnaphat hôn có chút mãnh liệt khiến Orm Kornnaphat đã say càng say hơn, nhưng cũng không chịu thua Lingling Kwong, Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong đáp lại nụ hôn kia, dù trong bất kỳ việc gì, Orm Kornnaphat cũng không muốn thua Lingling Kwong, kể cả.. trên giường.
Lingling Kwong đặt Orm Kornnaphat xuống giường đè lên hôn vội, lại bị Orm Kornnaphat lật lại áp xuống
- Em.. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat phía trên, đây là lần đầu tiên cô bị nữ nhân áp dưới thân
- Nằm yên! - Orm Kornnaphat như một nữ vương ra lệnh cho Lingling Kwong, tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi của Lingling Kwong ra
- ... - Lingling Kwong nheo nheo mắt nhìn Orm Kornnaphat, nếu là cô của thường ngày sẽ hoàn toàn có thể lật lại mà chiếm thế chủ động, chỉ là lúc này không biết vì sao trái tim cô chỉ muốn nhún nhường người con gái phía trên, Lingling Kwong đưa tay luồng vào váy của Orm Kornnaphat, bàn tay đặt lên mông người kia xoa nắn
- Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat cau mày chu chu môi không vui khi Lingling Kwong cản trở việc cô cởi áo người kia
Lingling Kwong thở nặng nề nhìn Orm Kornnaphat lúc say thật sự như một tiểu hồ ly hoang dã vậy, cô rút tay ra khỏi váy của Orm Kornnaphat sau đó kéo người phía trên xuống ôm lấy, khẽ nói bên tai Orm Kornnaphat
- Tiểu yêu tinh.. cho em rồi.. em phải ngoan ngoãn cho tôi .. được không? - Lingling Kwong giọng khàn khàn khẽ nói vào tai Orm Kornnaphat
- Được.. - Orm Kornnaphat gặm cắn tai của Lingling Kwong khiến Lingling Kwong rùng mình thở gấp gáp
Orm Kornnaphat lần đầu thượng nữ nhân nhưng không có nghĩa là tấm chiếu mới, cô tuy có chút trúc trắc nhưng không hẳn là không biết gì, Orm Kornnaphat hôn lên đôi môi của Lingling Kwong, sau đó gặm cắn cần cổ kia, ngón tay lần mò gỡ cúc áo sơ mi của Lingling Kwong, nhưng lại có chút khó khăn, Orm Kornnaphat ngồi thẳng dậy nhăn mặt nhìn áo sơ mi của Lingling Kwong, đến cái này cũng muốn chống đối cô sao, Orm Kornnaphat nheo mắt chụp lấy áo của Lingling Kwong muốn xé đi
- Khoan.. - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat muốn xé áo của cô đáy lòng có chút cười khổ, chụp tay nữ nhân bên trên cản lại
- Chị lật lọng? - Orm Kornnaphat chu chu môi nhìn Lingling Kwong vẻ mặt hậm hực
- Không có! - Lingling Kwong ra hiệu cho Orm Kornnaphat leo khỏi người cô, tiểu yêu tinh này khi say lại hoang dã như vậy sao, Lingling Kwong thở ra bất đắc dĩ
- Chứ sao? - Orm Kornnaphat nhăn mày không vui, cô hoàn toàn không còn là Orm Kornnaphat lạnh lùng sát phạt trên thương trường, lúc này chỉ là một cô gái nhỏ say khướt với tính cách nũng nịu thập phần đáng yêu
- Tôi cởi cho em! Không được xé nó! - Lingling Kwong đưa tay vuốt má Orm Kornnaphat đáy mắt chỉ toàn là sủng nịnh
Orm Kornnaphat gật đầu nhìn Lingling Kwong trước mắt, người con gái mái tóc đen xõa sau lưng đứng trước mặt cô từ từ mở từng cúc áo sơ mi cho đến khi không còn cái nào còn sót lại, Lingling Kwong lần đầu tiên vì một người mà cởi áo của chính mình, ngay cả quần cũng được cô chủ động cởi bỏ, chỉ chừa lại trên thân hình ba vòng hoàn mỹ một bộ nội y ren màu đen đầy quyến rũ
- Được rồi chứ? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang ngẩn người ngắm cô ý cười không thể che đi
Orm Kornnaphat không đáp chỉ đưa tay kéo Lingling Kwong nằm xuống, cô nhanh chóng leo lên người Lingling Kwong một lần nữa, hôn lên môi của Lingling Kwong, một đường lại hôn xuống dưới cổ dừng lại trước khe ngực khiến người khác trầm mê, vùi hẳn mặt vào hít sâu một cái như muốn đem toàn bộ hương khí của Lingling Kwong nuốt vào trong người mà lưu lại.
- Tiểu yêu tinh.. - Lingling Kwong giọng khàn khàn, từng cái đụng chạm của Orm Kornnaphat khiến cô phát điên, mà cô gái nhỏ này hoàn toàn không hiểu rằng Lingling Kwong đang như một ngọn núi lửa đầy nóng bỏng, Orm Kornnaphat chỗ này hôn một chút, chỗ kia sờ một chút, không theo bất kỳ quy luật nào khiến Lingling Kwong thở gấp, đáy lòng sục sôi vì ái dục mà Orm Kornnaphat ban cho.
Thân thể Lingling Kwong dần dần ửng đỏ, Orm Kornnaphat có chút mê muội nhìn Lingling Kwong, cô không còn lấy một tia lý trí, bản thân cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ váy trên người, khác với Lingling Kwong, Orm Kornnaphat hôm nay diện một bộ nội y màu đỏ quyến rũ, ôm lấy làn da trắng như tuyết khiến Lingling Kwong như muốn đui mù khi nhìn vào cặp bạch thỏ đầy đặn kia.
Orm Kornnaphat ngắm nhìn Lingling Kwong, người này thật sự rất đẹp, nốt ruồi bên má lúc này thật sự rất câu nhân, bàn tay cô vuốt ve theo đường nét cơ thể của Lingling Kwong, cơ thể này thật sự là cực phẩm, không chút dư thừa, đàn hồi dưới lòng bàn tay khiến Orm Kornnaphat có chút mê muội, cô cúi xuống bắt đầu công cuộc chinh phục của mình, Orm Kornnaphat hôn Lingling Kwong, lại vỗ về từng tế bào của người bên dưới, chầm chậm chiếm lấy từng tấc da thịt đang phiếm hồng kia.
Mà Lingling Kwong cũng không thể chịu được sự công phá của Orm Kornnaphat, những tiếng yêu kiều dần dần được cô ngân ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong cho phép một người chạm vào cô, cũng là lần đầu tiên cô hoàn toàn trần trụi ôm lấy một người, hơi thở cùng hương thơm ngọt ngào của Orm Kornnaphat vây kín lấy toàn bộ giác quan của cô, Lingling Kwong không thể chịu đựng được mỗi khi Orm Kornnaphat có chút non nớt gần gũi, yêu thương cô, trái tim chưa từng đập loạn vì ai, lúc này lại vì Orm Kornnaphat mà nhảy múa, lần đầu tiên đau nhói vì bị xé rách nhưng cô lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi người chiếm lấy cô là Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong bị đau cũng ngừng lại một lát cho Lingling Kwong điều chỉnh hơi thở, sau một lúc Lingling Kwong đã qua đi cơn đau nhói, Orm Kornnaphat tiếp tục động, Lingling Kwong cũng thuận theo mọi chuyển động của người kia, thẳng cho đến khi linh hồn Lingling Kwong lần đầu tiên hiểu được thoải mái là như thế nào cô mới từ từ thở ra, ôm lấy Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat cũng cảm nhận được sự siết chặt nóng ấm từ nơi sâu thẳm của Lingling Kwong, người kia cũng ôm cô mà run rẩy, Orm Kornnaphat không hiểu vì sao cô lại cảm thấy ngọt ngào đến tan ra, cô cúi xuống hôn lên môi Lingling Kwong một cách đầy trân quý, người này vậy mà thuộc về cô rồi, Orm Kornnaphat hôn Lingling Kwong đầy dịu dàng, lúc này cả hai chỉ còn lại cảm xúc nguyên thủy, không còn một chút lí trí nào, hai trái tim chỉ rung động cùng nhịp đập, linh hồn cũng nhảy nhót cùng tần số, hơi thở như hòa lấy nhau.
- Chị.. ổn chứ.. - Orm Kornnaphat giọng khàn khàn hỏi Lingling Kwong
- Tôi ổn! - Lingling Kwong cười hạnh phúc, tiểu yêu tinh này thì ra vẫn rất quan tâm cô, Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat kéo xuống gặm cắn vai trần đầy xinh đẹp kia - Em sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng chuyện gì? - Orm Kornnaphat có chút mơ hồ hỏi
- ... - Lingling Kwong ôm Orm Kornnaphat lăn một cái đặt người kia dưới thân, cúi xuống gặm cắn xương quai xanh quyến rũ kia, giọng từ tính vang lên - Em không tính nuốt lời phải không?
- Tôi sẽ không nuốt lời! - Orm Kornnaphat chu chu môi nhăn mặt, cô ghét nhất là người khác nói cô không giữ chữ tín
- Vậy.. em có thể ngoan ngoãn cho tôi rồi phải không? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat với đôi mắt cười đầy mong đợi
Đôi mắt hổ phách đối diện đôi mắt cười có chút si mê, Orm Kornnaphat gật đầu, cô vòng tay ôm lấy cổ Lingling Kwong biểu thị cho sự đồng ý, cô đã ăn Lingling Kwong trước rồi, đây không tính là thua thiệt, hơn nữa đã hứa với Lingling Kwong, chỉ cần Lingling Kwong nằm yên, Orm Kornnaphat sẽ ngoan ngoãn, cô là người luôn giữ chữ tín, Orm Kornnaphat cười cười vui vẻ, chỉ là không biết khi tỉnh táo lại, Orm Kornnaphat nhớ đến lúc này có tìm lỗ chui xuống hay không thôi.
Lingling Kwong hài lòng với câu trả lời của Orm Kornnaphat, cô cúi xuống bắt đầu thưởng thức bữa tiệc của chính mình, đây không phải lần đầu tiên Lingling Kwong chạm vào nữ nhân, nhưng là lần đầu tiên chân chính vỗ về yêu thương một người, không như những lần khác chỉ đơn giản là ích kỷ với cảm xúc của chính cô, Lingling Kwong lần này rất chậm rãi, cô từ từ yêu thương Orm Kornnaphat, Lingling Kwong quan tâm từng cảm xúc của Orm Kornnaphat, cô nhịn lại cảm giác ngay lập tức muốn chiếm lấy người kia, khắc chế chính mình để dịu dàng đốt lửa trên người Orm Kornnaphat, cho đến khi nhận ra người con gái trong vòng tay thật sự đã sẵn sàng để đón lấy cô, Lingling Kwong mới dứt khoát tiến vào, chiếm lấy thứ mà cô mong muốn nhất.
- Đau.. - Orm Kornnaphat không nghĩ cảm giác lần đầu bị xé rách lại đau đến vậy, cô nhăn mặt không khách khí quay sang cắn lên bắp tay của Lingling Kwong, sau đó lại lập tức nhả ra đưa tay lên muốn tự cắn mình, vì cô nhớ ra ban nãy Lingling Kwong cũng chịu đau như vậy nhưng không hề cắn cô, Orm Kornnaphat có chút không nỡ liền chọn cách cắn mình
- Không được cắn! - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat vì đau cắn cô xong lại muốn tự cắn tay mình liền đưa tay chụp lấy bàn tay kia, còn thân người thì chèn lại cánh tay còn lại của Orm Kornnaphat
- Đau.. - Orm Kornnaphat lần nữa kêu lên, nước mắt dâng lên trên khóe mắt, Lingling Kwong đau xót cúi xuống hôn lên đôi mắt hổ phách đem giọt ngọc ngà kia nuốt xuống
- Ngoan.. thả lỏng một chút.. - Lingling Kwong hôn Orm Kornnaphat trấn an, tiếp tục hôn từ từ đốt lửa trên người Orm Kornnaphat để người kia dần dần thích nghi với cô, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong kiên nhẫn như vậy
Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong đầy dịu dàng với cô, trong lòng ủy khuất cũng vơi đi ít nhiều, từ từ từng nụ hôn của Lingling Kwong xoa dịu cảm giác đau nhói, thay vào đó là một cảm xúc xa lạ đầy nóng bỏng khiến Orm Kornnaphat thở gấp
- Có còn đau không? - Lingling Kwong hôn lên trán cao cao của Orm Kornnaphat khẽ hỏi
- Không.. - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong lắc đầu, giọng có chút nức nở nói
- Sao vậy..? - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat mang theo giọng mũi nói với cô liền lo lắng hỏi
- Em.. khó chịu.. - Orm Kornnaphat đôi mắt hổ phách xinh đẹp, long lanh nhìn Lingling Kwong, giọng mềm mại nói
- Chị .. tiếp tục nhé! - Lingling Kwong nuốt khan một ngụm khi thấy Orm Kornnaphat câu nhân như thế này, nhưng cô vẫn muốn hỏi ý Orm Kornnaphat, Lingling Kwong sợ làm đau Orm Kornnaphat
- Được.. - Orm Kornnaphat gật đầu ôm lấy Lingling Kwong
Ngay khi nhận được sự đồng ý của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong cúi xuống lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, nhịp độ bắt đầu chầm chậm sau đó lại tăng dần lên, Orm Kornnaphat không thể chịu được cảm giác bồng bềnh như sóng đánh chỉ biết ôm lấy Lingling Kwong để mặc cho người kia chiếm lấy thân xác cô, mà ngay cả linh hồn cùng trái tim của Orm Kornnaphat dường như cũng đang từ từ khắc ghi mọi thứ của Lingling Kwong, từ mùi hương, giọng nói đến dáng vẻ, khuôn mặt, tất cả mọi thứ của Lingling Kwong đều được Orm Kornnaphat khảm vào trong tâm trí.
Lingling Kwong dường như cũng đánh mất đi lí trí khi từng tiếng yêu kiều mị hoặc của Orm Kornnaphat vang khẽ bên tai, cô khắc ghi từng ấn ký đỏ rực của bản thân lên thân thể trắng ngần kia, ngắm nhìn biểu cảm trầm mê trong ái tình mà cô mang lại, đôi mắt nâu thâm tình khắc ghi thân ảnh mềm mại dưới thân, lần đầu tiên Lingling Kwong hiểu được việc ân ái là một điều hạnh phúc đến nhường nào, lần đầu tiên Lingling Kwong thật sự thỏa mãn được tất cả dục vọng âm ỉ của bản thân cô từ trước đến nay.
Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat vừa nở rộ, một lần nữa lại đòi hỏi, một lần nữa yêu cầu Orm Kornnaphat tiếp nhận cô, một lần nữa đưa Orm Kornnaphat đến cao trào, một lần nữa bắt buộc Orm Kornnaphat phải vì cô mà ngân nga từng tiếng ngọt ngào, Lingling Kwong không hề ngừng lại, cô đắm chìm hoàn toàn trong cảm xúc mà Orm Kornnaphat mang lại, Lingling Kwong không có ý thoát khỏi hương khí thoang thoảng kia.
- Không.. em mệt lắm rồi.. - Orm Kornnaphat cảm nhận được ngón tay của Lingling Kwong bên trong cô đang cử động lần nữa liền chụp cánh tay của Lingling Kwong ngăn lại
- Một lần nữa thôi.. - Lingling Kwong hôn lên vành tai nhỏ xinh khẽ nỉ non
- Không.. mệt lắm.. - Orm Kornnaphat cảm nhận cả người tê rần vì hành động của Lingling Kwong, từ nãy đến giờ cô không phải chỉ một hai lần vì Lingling Kwong mà nở rộ, nhưng người này vẫn có thể tiếp tục khiến cô động tình
- Ngoan.. cho chị một lần nữa.. - Lingling Kwong cắn nhẹ lên cần cổ của Orm Kornnaphat biểu thị ý muốn của cô - .. lần này nữa thôi..
- Lúc nãy chị cũng nói như vậy đó! - Orm Kornnaphat nói như muốn khóc, sao người này lại khỏe như vậy chứ
- Bảo bối ngoan.. - Lingling Kwong không từ bỏ, cô thật sự mê chết Orm Kornnaphat rồi - .. chị hứa... lần này nữa thôi!
- Không.. ưm..?? - Orm Kornnaphat đang muốn từ chối lại bị Lingling Kwong phủ lên nuốt lấy câu nói của cô, người phía trên lại tiếp tục đốt lên ngọn lửa khiến cô khô nóng khó nhịn, từ từ lời từ chối trở thành những tiếng ngân nga yêu kiều đầy ám muội.
Trên giường lớn, trong không gian đầy nóng bỏng, hai thân hình xinh đẹp quấn lấy nhau không rời, không gian vang vọng từng tiếng thở gấp, từng tiếng nức nở, từng tiếng yêu kiều rên rỉ, từng đợt sóng tình ập đến, từng lần nở rộ đẹp đẽ, từng lời nỉ non dỗ dành..
- Cho chị.. lần nữa! - Lại một câu dụ hoặc
- Lingling Kwong.. chị ăn chưa đủ hả?? - Một giọng nói có chút nức nở
- Chị phát hiện.. - Một giọng nói khàn khàn đầy từ tính - .. với em.. chị ăn không đủ..
- Lingling ..
Tiếng gọi lại đứt quãng vì nhịp thở, một đêm này Lingling Kwong liên tục đòi hỏi Orm Kornnaphat, nhưng cô cũng cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn không làm đau Orm Kornnaphat, ngay cả khi Orm Kornnaphat nức nở xin tha, Lingling Kwong cũng dỗ dành nhẹ nhàng mà tiếp tục chiếm lấy Orm Kornnaphat..
Một đêm say đắm...
END CHAP 01
Lời tác giả:
Fic "Phụ tẫn nhân gian bất phụ nàng" vẫn viết, và Au sẽ viết song song với Fic này để thay đổi khẩu vị tránh nhàm chán nhé! Au cũng muốn đổi khẩu vị luôn, hehehe!
Chắc CEO x CEO sẽ hợp khẩu vị nhiều người hơn là Fic tiên hiệp kia nhỉ :D kkkkkk
Chào mừng đến với hố CEO x CEO!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com