KW 05
Một đêm mất ngủ khiến Orm Kornnaphat tỉnh lại đã gần quá giờ đi làm, cô mệt mỏi lê thân tắm vội sau đó trang điểm nhẹ thay đồ đến công ty, đi được nửa đường lại nhận được cuộc gọi từ trợ lý Chow của cô báo rằng sáng nay bên AW cần cô đến họp để thống nhất một số vấn đề. Orm Kornnaphat đánh lái đi về hướng của AW. Cô đến nơi, đậu xe đi lên sảnh lễ tân đã thấy một người đứng đợi sẵn.
- Xin chào Korn tổng, tôi là Pey, trợ lý riêng của Kwong tổng! - Pey cung kính với Orm Kornnaphat khiến toàn bộ nhân viên có mặt ở đó âm thầm đánh giá
Cả công ty, ngay cả người nhà của Lingling Kwong cũng chưa nhận được đãi ngộ này đâu, phải nói Pey là cánh tay phải của Lingling Kwong, người cô cung kính chỉ có Lingling Kwong, nếu có thêm một người, chắc hẳn phải được Lingling Kwong cho phép
- Xin chào! - Orm Kornnaphat nhận ra những ánh mắt xung quanh có phần khác lạ, nhưng Orm Kornnaphat cũng không nghĩ nhiều, mỗi công ty có một văn hóa khác nhau, Orm Kornnaphat không cần phải quan tâm, cô theo sự hướng dẫn của Pey đi thẳng đến phòng làm việc của Lingling Kwong
- Em đến rồi! - Lingling Kwong nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng lên, Pey mở cửa, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, cô lập tức buông bút đứng dậy đi đến chỗ Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat im lặng không đáp, Lingling Kwong hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi ôm gọn thân hình mảnh mai, quần âu được cắt may tỉ mỉ tôn lên đôi chân dài miên man kia, giày cao gót phối màu rất chuẩn với bộ đồ người kia đang mặc, tóc dài uốn xoăn nhẹ xõa sau lưng, Orm Kornnaphat thầm cảm thán, Lingling Kwong rất có phong thái của nữ cường nhân, thậm chí có chút soái.
- Vào đi! - Lingling Kwong cười với Orm Kornnaphat, sau đó nhìn Pey đang há hốc miệng nhìn cô, đây là lần đầu tiên Pey thấy sếp của cô nhiệt tình với một người như vậy, Lingling Kwong cũng chẳng quan tâm, chỉ quay sang nhẹ giọng hỏi Orm Kornnaphat - Em uống trà hay cà phê?
- Cà phê, cảm ơn! - Orm Kornnaphat cười nhìn Lingling Kwong lại nhìn Pey khách sáo, sau đó bước đến chỗ sofa ngồi xuống, lấy ra ipad, tỏ ý sẵn sàng cho công việc.
Pey nhanh chóng mang hai ly cà phê vào, sau đó đứng bên cạnh Lingling Kwong như mọi lần
- Cô không đi làm việc à? - Lingling Kwong nhăn mặt nhìn Pey
- Sao ạ? - Pey khó hiểu, mỗi lần Lingling Kwong họp cô đều đứng cạnh để ghi chép lại, đồng thời hỗ trợ Lingling Kwong khi cần, có bao giờ Lingling Kwong họp riêng với ai ở công ty đâu
- Tôi bảo cô đi làm việc đi! - Lingling Kwong hạ lệnh đuổi Pey ra ngoài
- Vâng.. vâng em đi đây ạ! - Pey nhanh trí hiểu ra, liền đi như bay ra khỏi phòng, lúc đóng cửa cũng khẽ liếc nhìn sườn mặt của Orm Kornnaphat lại nhìn Lingling Kwong đánh giá một chút mới rời đi hẳn
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong một chút sau đó cũng không để tâm đến việc người kia và cấp dưới, chuyên tâm xem qua các tài liệu được chuẩn bị cho dự án, đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat hợp tác với một gã khổng lồ đầu ngành như AW, cô cần phải nhân cơ hội này học hỏi thêm về kỹ năng quản lý cũng như một số kiến thức từ Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat xem xong liền thắc mắc vài chỗ, cô sẽ đem vấn đề trực tiếp nói ra, Lingling Kwong kiên nhẫn giải thích cho cô, thậm chí một số vấn đề với yêu cầu của khách hàng, Orm Kornnaphat có chút trúc trắc cô cũng được Lingling Kwong nhẹ nhàng phân giải, mà Lingling Kwong cũng mang một vài câu hỏi cho Orm Kornnaphat, cô cũng không hề keo kiệt mà đáp lời.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat ghi ghi chép chép, lần đầu tiên cô nhận ra việc ngắm nhìn một người làm việc thật sự cũng rất thú vị, hơn nữa, hình ảnh Orm Kornnaphat tập trung làm việc mang một thứ gì đó rất thu hút cô.
- Chỗ này không ổn!
Orm Kornnaphat ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt của Lingling Kwong đang nhìn cô, hơi nhíu mày nhưng rồi cũng không biểu hiện gì, sau đêm mất ngủ hôm qua, Orm Kornnaphat tự nhủ sẽ cảnh giác với Lingling Kwong hơn, không để người kia tác động quá nhiều cảm xúc của cô nữa.
- Không ổn chỗ nào?
Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat không tránh né ánh mắt của cô, lại có thêm một chút lạnh nhạt, Lingling Kwong cũng không quá để ý, hứng thú này dành cho Orm Kornnaphat có khi chỉ là nhất thời thôi, Lingling Kwong ngồi thẳng nhìn Orm Kornnaphat.
- Không thể nào chi phí dành cho nền tảng chỉ chừng này được! - Orm Kornnaphat nhăn mặt
- Tôi còn cảm thấy như vậy là quá nhiều rồi! - Lingling Kwong bắt chéo chân nghiêng đầu nhìn Orm Kornnaphat
- Chị chưa từng bán trên sàn à? - Orm Kornnaphat cũng ngồi dựa vào, chân bắt chéo một tư thế y hệt Lingling Kwong nhìn người kia
- Sắp tới sẽ có!
- Vậy nên chị chẳng có thông tin gì về chi phí cho các nền tảng sao? Với mức chi phí này, tôi sẽ phải chịu lỗ nữa đấy!
- Nhưng tôi không cảm thấy chi phí phần này cần được tăng lên, nếu tăng lên thì lợi nhuận chẳng còn bao nhiêu cả!
- Đáng ra chị nên tìm hiểu về hoa hồng cho các kênh bán trước khi lên kế hoạch sản xuất như thế này! - Orm Kornnaphat nhăn mày, cô hoàn toàn không vui nhìn Lingling Kwong
Lingling Kwong không đáp lại, cô cũng chỉ nhìn Orm Kornnaphat với một vẻ mặt không mấy hài lòng, Lingling Kwong cầm lên tài liệu Orm Kornnaphat vừa để xuống bàn xem qua, vẻ mặt ngày càng khó chịu, cấp dưới của cô hoàn toàn không có khái niệm bán sàn thương mại điện tử, họ đã bỏ qua phần hoa hồng cho các kênh bán, vì nghĩ rằng AW sẽ phân phối sản phẩm theo con đường truyền thống trước đây
- Vậy ý em như thế nào?
- Tăng lên!
- Không thể!
- Tôi sẽ không chịu lỗ cho phần này! - Orm Kornnaphat quả quyết, cô nhận trách nhiệm phân phối lên các nền tảng, Lingling Kwong lại không tính đến phần hoa hồng cho các nền tảng vào chi phí, chính xác hơn là có tính nhưng lại không đúng với chi phí thực tế, hoa hồng các nền tảng nhận về là 15%, trong khi Lingling Kwong cho cô chỉ có 10% mà thôi
Cả hai nhìn nhau không ai nói ai tiếng nào, sự việc rơi vào bế tắc, Lingling Kwong cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm lại phát hiện Orm Kornnaphat từ đầu chưa uống một ngụm cà phê nào
- Em không thích cà phê sao? - Lingling Kwong nhàn nhạt hỏi
- Không thích lắm! - Orm Kornnaphat gật đầu thành thật
- Vậy sao lúc nãy lại chọn cà phê? - Lingling Kwong có chút không hiểu rõ Orm Kornnaphat, thậm chí giọng điệu cũng có chút không vui, nữ nhân này không thích nhưng lại yêu cầu, đây là sao vậy chứ
- Tôi không thích cà phê, cũng không thích trà, cũng không uống nước lọc khi ở bên ngoài, càng không thể từ chối lời mời, vậy tôi có cần phải yêu cầu thứ mà người khác không có không? - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong không hài lòng, cô cũng chẳng cần lấy lòng ai, trực tiếp trả lời không vòng vo, nhưng thật ra chính cô cũng không hiểu bản thân, nếu là người khác, Orm Kornnaphat đã miễn cưỡng nhấp một ngụm lấy lệ, chỉ là ở trước mặt Lingling Kwong, Orm Kornnaphat lại không muốn thế.
- Em có thể nói, tôi sẽ bảo Pey mua cho em! - Lingling Kwong giãn chân mày, nữ nhân này tính nóng như lửa lại còn ngang bướng thật sự, nhưng không hiểu sao Lingling Kwong có chút ý muốn chiều chuộng Orm Kornnaphat
- Tôi không thích làm phiền người khác, hơn nữa chỉ vì một ly nước kéo dài buổi họp thật sự không đáng! - Orm Kornnaphat lạnh nhạt bày tỏ quan điểm
- Ừ! Thật sự không nên lãng phí thời gian! - Lingling Kwong gật gù đồng tình
- Vậy nên chị chốt lại đi, tăng lên 5% cho chi phí nền tảng, để đừng làm mất thời gian! - Orm Kornnaphat nhanh chóng quay lại chủ đề chính
- Không thể! - Lingling Kwong cứng rắn nhìn Orm Kornnaphat
- Vậy chúng tôi không nhận vai trò phân phối lên sàn thương mại điện tử chỉ nhận trách nhiệm đóng gói và giao hàng! - Orm Kornnaphat lấy cứng chọi cứng cùng với Lingling Kwong
- Sản xuất em không làm, phân phối kênh truyền thống là AW làm, bây giờ cả lên sàn trực tuyến cũng là tôi làm.. - Lingling Kwong gằn từng chữ cau mày nhìn Orm Kornnaphat - .. chỉ đóng gói với giao hàng vậy tôi đi tìm đơn vị khác là được, cần gì phải hợp tác với em?
- Vậy tôi hỏi chị.. - Orm Kornnaphat cũng không hề thua kém về khí thế, cô nhấn từng chữ nhìn Lingling Kwong - .. có ai điên mà gánh lỗ cho người khác không? Chị cảm thấy không hợp tác được với tôi nữa thì chúng ta đến gặp khách hàng đấu thầu lại từ đầu! Đừng trách tôi không nhắc nhở chị, lý do phải đấu thầu lại chính là do CEO AW phá vỡ hợp đồng hợp tác, chứ không phải tôi!
- Cho dù phải đấu thầu lại với cái lý do đó, em nghĩ rằng K:S cầm chắc hợp đồng này trong tay sao? - Lingling Kwong cười lạnh
- Khách hàng muốn phân phối trên sàn so với truyền thống là tỷ lệ 7:3, chị làm được sao, Kwong tổng? - Orm Kornnaphat cười nửa miệng
- Vậy Korn Tổng tìm được nhà phân phối với tiêu chuẩn chất liệu như khách hàng yêu cầu sao? - Lingling Kwong dửng dưng đáp lại Orm Kornnaphat - Cả Thái Lan này có thể nhập được chất liệu như thế này chỉ có vài xưởng lớn, nhưng với đơn hàng này chi phí để làm ra thành phẩm sợ rằng hơn cả 5% kia đấy!
Lingling Kwong nói xong Orm Kornnaphat cũng không đáp lại, cả hai người chỉ nhìn nhau giằng co không lên tiếng, bởi họ hiểu đối phương nói đúng, đó là lý do vì sao họ phải hợp tác cùng nhau, đây là một đơn hàng không hề nhỏ, nhưng đánh riêng lẻ thì lợi nhuận đạt được không bao nhiêu cả, ngược lại, nếu hợp tác xử lý, lợi nhuận lại tối ưu đến mức cao nhất, cả hai đều là người làm ăn, đạo lý lợi to hại nhỏ, cần làm gì không thể không biết, chỉ là mỗi người không ai nhường ai, lợi ích cần đưa ra đã đưa ra rồi, lợi ích không cần đưa ra sẽ không muốn đưa ra nữa.
Không khí trong phòng làm việc đông cứng, im ắng đến đáng sợ, Lingling Kwong không nói gì, Orm Kornnaphat càng không lên tiếng, mắt đối mắt, mặt đối mặt, vấn đề bỏ ngỏ ngay tại đó, không thông qua được không thể đi tiếp, thời gian tích tắc trôi...
- Tôi về đây! - Orm Kornnaphat lạnh nhạt, cô gấp ipad lại bỏ vào túi xách đứng dậy
- Ý em là sao đây? - Lingling Kwong ngẩng lên nhìn Orm Kornnaphat nhăn mặt không vui, Orm Kornnaphat thật sự đang làm cô cảm thấy khó chịu
- Dự án gặp trục trặc, nếu không có câu trả lời thì hai bên về suy nghĩ phương án, tôi ở lại đây có ích gì? - Orm Kornnaphat tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhìn Lingling Kwong
Lingling Kwong không đáp, hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng, nếu là người khác dám tỏ vẻ như vậy với cô, sợ là nãy giờ đã ăn lửa giận của cô rồi, Orm Kornnaphat là người đầu tiên dám dùng vẻ mặt khó chịu nói chuyện với Lingling Kwong.
- Được! Vậy em về đi! Ngày mai gặp! - Lingling Kwong gấp ipad đứng dậy
- Ngày mai? - Orm Kornnaphat nhăn mặt, Lingling Kwong xem cô là cấp dưới sao - Chị đùa tôi à?
- ... - Lingling Kwong mày nhăn lại thành một đường, đôi mắt cũng không còn kiên nhẫn nhìn Orm Kornnaphat, người này đang thách thức giới hạn của cô sao - Ngày mai em không tính họp để chốt tiến độ à?
- Kwong tổng! Tôi nhắc lại cho chị hiểu, hiện tại vấn đề hợp tác giữa K:S và AW đang gặp trục trặc, trừ khi chi phí lên sàn tăng thêm 5% nếu không sẽ không có buổi họp nào nữa, sau ba ngày nếu không có câu trả lời, chúng ta tái đấu thầu đi! - Orm Kornnaphat không nhường Lingling Kwong một nước nào, đôi mắt hổ phách đầy lạnh lùng giọng cũng thập phần lạnh lẽo
- Orm Kornnaphat! Em đừng nghĩ tôi không dám bỏ hợp tác với em! - Lingling Kwong lớn tiếng nhìn Orm Kornnaphat
- Lingling Kwong! Tôi không phải cấp dưới của chị mà lớn tiếng với tôi! - Orm Kornnaphat không thua kém quát thẳng vào mặt Lingling Kwong - Hơn nữa, câu đó là tôi nói mới đúng! Đừng nghĩ tôi chỉ có AW là lựa chọn duy nhất!
- Vậy em nghĩ em là lựa chọn duy nhất của tôi sao? - Lingling Kwong gằn từng chữ, Orm Kornnaphat thật sự chạm đến giới hạn của cô rồi
- Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là duy nhất đối với ai! - Orm Kornnaphat đối diện đôi mắt nâu thăm thẳm kia, giọng ngày càng sắc bén - Cũng chưa bao giờ cho phép ai là duy nhất đối với tôi!
Lingling Kwong mím chặt môi, cả người căng cứng biểu thị cho việc cô đang kiềm chế lửa giận trong lòng, mà Orm Kornnaphat cũng đồng dạng, bàn tay cầm quai túi xách đã siết chặt đến mức có thể thấy quai túi hàng hiệu kia có chút biến dạng hơn bình thường.
- Em sẽ không tìm được ai có thể cho em những thứ em muốn như tôi! - Lingling Kwong hít sâu một hơi, rít qua kẽ răng từng chữ một
- Tôi không cần phải tìm ai cả, dù không đạt được bất kỳ điều gì thì tôi... - Orm Kornnaphat nhìn thẳng mặt Lingling Kwong gằn rõ từng tiếng - .. cũng không cần chị!
Orm Kornnaphat nói xong liếc nhìn Lingling Kwong một cái rồi quay lưng rời đi, tiếng giày cao gót tuy vẫn theo nhịp độ thường ngày, nhưng vẫn phản ánh một sự khó chịu của chủ nhân nó, khuôn mặt trắng nõn phủ lên một màn sương lạnh nhạt, đôi mắt hổ phách chứa đấy phẫn nộ rời khỏi, để lại sau lưng là một thân ảnh cao gầy nhìn theo bóng lưng vừa bỏ đi kia cũng mang một bụng lửa giận.
Lingling Kwong nghiến răng kiềm lại phẫn nộ trong lòng, Orm Kornnaphat người đúng như tuổi, một con ngựa hoang không chịu thuần phục bất kỳ ai, Lingling Kwong hít sâu nhịn lại cảm giác muốn chửi thề, lần đầu tiên cô phải kiềm chế không phát hỏa với một người, Lingling Kwong bước đến tựa lên bàn làm việc nhìn ra phía cửa.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là duy nhất đối với ai, cũng chưa bao giờ cho phép ai là duy nhất đối với tôi!"
Một lời của Orm Kornnaphat vang lên trong đầu Lingling Kwong khiến Lingling Kwong đã bực bội lại càng thêm bực, nhớ lại nữ nhân kia nói rằng dù như thế nào cũng không cần cô khiến Lingling Kwong muốn nổi điên đập đồ nhưng lại cố gắng nhịn lại.
- Orm Kornnaphat, em không cần tôi.. - Lingling Kwong nở nụ cười khinh khỉnh càm ràm - Vậy em nghĩ tôi cần em chắc? Tôi mà cần em thì tôi làm cún cho em luôn!
Lingling Kwong đứng thẳng dậy đi về lại ghế ngồi, trực tiếp vứt bỏ Orm Kornnaphat ra khỏi đầu, tiếp tục cố gắng tập trung làm việc, cô tuy có hứng thú với Orm Kornnaphat nhưng không có nghĩ người kia có thể năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn của cô, Lingling Kwong sẽ không vì Orm Kornnaphat mà phá vỡ nguyên tắc của chính mình.
Một bên Lingling Kwong bực bội không quan tâm đến Orm Kornnaphat nữa, thì một bên Orm Kornnaphat lái xe về cũng khó chịu khi nghĩ về Lingling Kwong không kém, nữ nhân kia lúc nào cũng thích người khác làm theo ý mình vậy sao, tại sao tính nết lại gia trưởng đến vậy, muốn kiểm soát cô sao, nực cười, Orm Kornnaphat lập tức đem toàn bộ những suy nghĩ về Lingling Kwong mấy ngày qua vứt hết đi, Orm Kornnaphat nhớ tới người tối hôm qua dịu dàng với cô, chở cô đi dạo trên chiếc xe moto, tặng cô một chiếc mũ bảo hiểm, lại còn...
Orm Kornnaphat đưa tay đặt lên môi sau đó gạt đi, ánh mắt chứa đầy lửa giận, một cái hôn thôi mà, một lần lên giường thôi mà, có là cái gì đâu mà phải đòi hỏi cô nghĩ nhiều như vậy, chưa kể một lần là cô say rượu, một lần là cô không có phòng bị, tất cả đều không phải là cô tỉnh táo tình nguyện, vậy nên chẳng tính là gì cả, hơn nữa, Lingling Kwong vốn có rất nhiều tin đồn tai tiếng tình ái, Orm Kornnaphat ngay từ đầu đã chẳng có ấn tượng tốt với nữ nhân kia rồi, chỉ là đánh bậy đánh bạ lại dây dưa vào đêm đó mà thôi.
"Em sẽ không tìm được ai có thể cho em những thứ em muốn như tôi!"
Lời Lingling Kwong văng vẳng bên tai, Orm Kornnaphat nhếch môi
- Không tìm được ai sao? Bà đây lên tiếng không tin không có người xếp hàng! - Orm Kornnaphat lầm bầm trong miệng
Trong xe, chủ nhân của đôi mắt hổ phách xinh đẹp vừa lái xe vừa mấp máy môi xinh, một câu lại một câu mắng chửi người đang ôm cục tức làm việc ở AW, ngay cả khi cô về đến văn phòng vẫn không quên mắng tiếp 7749 lần.
Hai nơi khác nhau, hai cô gái xinh đẹp, mắt nhìn máy tính, tâm trí vẫn đặt ở nơi đối phương, một câu lại một câu rằng "tôi không cần em/chị".. cứ thế hết cả một ngày dài.
END CHAP 05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com