Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KW 13

Hôm sau Mae Koy không cho Orm Kornnaphat giữ Lingling Kwong lại nữa, bà trực tiếp chăm sóc con gái, vì bà nghĩ rằng giữa hai bên không hề có ràng buộc hay quan hệ gì mà giữ CEO AW ở lại chăm bệnh cho con gái bà, điều này sẽ có chút không hay nếu như thông tin truyền ra ngoài, chỉ là vẻ mặt lưu luyến không rời của cả hai đứa trẻ khiến Mae Koy có chút buồn cười, nhưng khi hỏi Orm Kornnaphat về tình cảm, cô lại tiếp tục phủ nhận rằng bản thân có chút khác thường đối với Lingling Kwong, Mae Koy cũng không vội, bà thích nhìn những cặp đôi trẻ tuổi vờn nhau qua lại cho cuộc sống thêm phần đặc sắc.

Lingling Kwong quay trở về lại cuộc sống chỉ có công việc, Orm Kornnaphat đã về nhà, không được mẹ cho phép động vào công việc, cô có chút nhàm chán, chỉ lướt điện thoại cả ngày.

00K: Em đã khỏe hơn chưa?

Orm Kornnaphat đang lướt điện thoại thì tin nhắn hiện lên, khóe môi cô khẽ nhếch, mấy hôm nay ngày nào Lingling Kwong cũng sẽ nhắn cho cô vài tin, sau đó im lặng một hồi, lại nhắn tiếp, cô đoán rằng Lingling Kwong đang bận việc nhưng vẫn sẽ nhớ đến cô mà hỏi thăm, không hiểu vì sao đáy lòng có chút ngọt ngào

Orm: Đã khỏe rồi! Nhưng mẹ em vẫn chưa cho đi làm!

00K: Tiểu công chúa bị mẹ quản chặt quá! Haha!

Orm: Chị cười gì hả? Có tin em đấm chị không?

00K: Dữ quá..

Orm: Sợ không?

00k: Không sợ, hè hè!

Orm: Cái người này...

00k: Chị có mua Tiramisu cho em, một lát nữa em xuống lấy được không?

Orm: Có thể nhờ người khác lấy không?

00K: Không thể!

Orm: Tại sao?

00K: Muốn gặp em!

Orm: Sao vậy? Kwong tổng nhớ em à?

Orm Kornnaphat nhắn xong môi tủm tỉm cười, dám trêu cô sao, Lingling Kwong chắc sẽ không ngờ cô nói như vậy chứ gì, Orm Kornnaphat nghĩ Lingling Kwong sẽ nhắn lại rằng cô đang mơ tưởng, không có đời nào Kwong tổng lại nhớ nhung một ai cả, Orm Kornnaphat cười ra tiếng nhìn màn hình có biểu tượng Lingling Kwong đang soạn tin nhắn, người kia soạn rồi lại xóa rồi lại soạn lại, khiến Orm Kornnaphat có chút buồn cười, chỉ là câu hỏi bâng quơ thôi mà, sao lại có vẻ làm khó Lingling Kwong vậy nhỉ.

Orm Kornnaphat cười tủm tỉm chờ đợi, một dòng tin nhắn nhảy lên trên màn hình, nụ cười trên môi cứng đờ, mặt trắng nõn đột nhiên dấy lên một rặng ửng đỏ, ngay cả tai cũng đỏ như máu, hơi thở dồn dập, cô cảm nhận mặt nóng lên còn hơn cả lần sốt vừa rồi, Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi có một dòng chữ vừa hiện lên..

00K: Ừ, chị nhớ em...

Orm Kornnaphat đỏ mặt, cô cứng đơ ngón tay không trả lời tin nhắn, không hiểu vì sao đột nhiên Orm Kornnaphat tưởng tượng rằng Lingling Kwong sẽ nói câu đó với một giọng trầm ấm dịu dàng, trái tim cô nhảy loạn trong ngực trái, đôi mắt hổ phách lúc này có chút long lanh không rõ.

Mà bên kia, Lingling Kwong cũng không thể an ổn, một tay cầm điện thoại, một tay che đi nửa khuôn mặt đang ửng hồng, môi mím lại nhưng không giấu được đường cong hoàn hảo của một nụ cười trên môi kia, trái tim thổn thức từng nhịp, cô thật sự nhớ Orm Kornnaphat, muốn được nghe giọng trong trẻo kia, muốn được ngửi mùi hương ngọt ngào kia, cô muốn nắm tay người con gái kia, Lingling Kwong phát hiện, cô hoàn toàn không phải nhớ Orm Kornnaphat vì muốn lăn người kia trên giường, đơn thuần chỉ là muốn gặp Orm Kornnaphat mà thôi.

Lingling Kwong chờ đợi Orm Kornnaphat trả lời, lại không thấy người kia phản hồi trong khi màn hình hiển thị rằng Orm Kornnaphat đã đọc tin, đáy lòng có chút bất an, không lẽ Orm Kornnaphat nghĩ cô đang trêu đùa nữa sao, Lingling Kwong biết, hình tượng của cô trong lòng Orm Kornnaphat là âm vô cực vì quá khứ đen tối ăn chơi trác táng, tình trường rối rắm, nhân tình đầy rẫy, Lingling Kwong vô thức muốn lấy lại hình tượng của chính mình trong lòng người kia, cô mím môi nhấn gọi.

- Em nghe... - Orm Kornnaphat nhấc điện thoại với một giọng điệu cực kỳ dịu dàng

- Em.. em có chuyện gì sao? - Lingling Kwong lần đầu được Orm Kornnaphat nhận điện thoại với tông giọng mềm mại, khiến đáy lòng cô rộn ràng, có chút lắp bắp bối rối

- Không có.. - Orm Kornnaphat nghe ra giọng Lingling Kwong có chút bối rối - Sao vậy?

- Chị thấy em đọc tin không trả lời nên là...

- Em đang tính trả lời đây!

- Vậy em muốn trả lời gì?

- Em muốn nhắn là em biết rồi!

- ....

- Sao im lặng rồi?

- Không vui!

- Tại sao lại không vui?

- Tiểu công chúa vô tâm!

- Hả? Sao lại nói em như vậy?

- Em không nhớ chị sao?

- Hỏi lung tung gì đó? - Orm Kornnaphat đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

- Xùy.. chị chuẩn bị mang bánh đến cho em đó! - Lingling Kwong chu chu môi, nếu Orm Kornnaphat thấy được vẻ mặt cún con hờn dỗi lúc này sẽ cười thành tiếng

- Được, đến gọi cho em, em sẽ ra lấy!

- Nhớ mặc áo ấm!

- Nhớ rồi!

- Orm...

- Hử?

- Chị nhớ em!

- ... - Orm Kornnaphat úp mặt xuống gối, cô đoán không sai, nếu Lingling Kwong nói nhớ cô bằng một chất giọng đầy ấm áp dịu dàng sẽ làm cô hít thở không thông.

- Orm?

- Em ... em đây.. - Đến lượt Orm Kornnaphat lắp bắp

- Em không nghe thấy chị nói gì sao? - Lingling Kwong nhận ra hình như Orm Kornnaphat đang ngại ngùng, cô liền cười khờ, tiếp tục hỏi

- Có.. em có nghe..

- Chị nhớ em lắm! - Lingling Kwong tiếp tục tấn công

- Em biết rồi...

- Rất nhớ.. - Giọng trầm ấm từ tính

- Em.. em đã nói em nghe rồi..

- Nong Orm có nhớ chị không? - Lingling Kwong thừa thắng xông lên

- Em.. em phải cúp máy rồi.. chị đến thì gọi em!

- Khoan..

[Tút....]

Một lần nữa bổn cũ soạn lại, Orm Kornnaphat trực tiếp ngắt điện thoại của Lingling Kwong, nhưng lần này Lingling Kwong không bực bội trái lại có chút vui vẻ, cô đứng dậy lấy áo khoác cầm chìa khóa rời đi, không quên mang theo bánh mà Pey đã giúp cô đặt để đưa cho Orm Kornnaphat, Lingling Kwong rời khỏi công ty với một bộ dáng yêu đời, nụ cười không dứt trên môi khiến toàn bộ nhân viên bao gồm cả Pey đều đứng hình, hôm nay, Kwong tổng thật lạ.

Orm Kornnaphat cầm chặt điện thoại trong tay, hơi thở gấp gáp, trái tim xốn xang, mím môi, lần nữa úp mặt vào gối la lên một hơi dài

- Aaaaa... Lingling Kwong xấu xa...

Orm Kornnaphat ngẩng lên, chu chu môi, gò má ửng hồng đáng yêu, không còn dáng vẻ của Korn tổng lạnh lùng trên thương trường, nếu mẹ cô thấy được, chắc chắn sẽ nói đây là bộ dáng thiếu nữ đang yêu.

Orm Kornnaphat nheo nheo mắt nhìn điện thoại, người kia biết rõ cô xấu hổ liền trêu cô đúng không, cô không thể thua Lingling Kwong được, nghĩ vậy liền cầm điện thoại nhấn nhấn vài chữ sau đó hài lòng gật đầu cười cười

Lingling Kwong đang chuẩn bị lái xe đi, nghe tiếng tin nhắn, liền ngừng lại động tác mở điện thoại ra xem, một tin nhắn trên màn hình khiến tay cô run rẩy làm rơi điện thoại xuống, may là đang trên xe một mình, nếu lúc nãy trong công tay với bộ dạng chật vật này, cô sẽ trở thành chủ đề cho đám bát quái kia mà xem.

"Tiểu yêu tinh.. em thật biết cách trêu người!"

Lingling Kwong khẽ thì thầm, mặt có chút hồng hồng, môi vẽ lên một nụ cười thập phần hoàn mỹ, đôi mắt nâu đầy ý cười, đặt điện thoại qua một bên, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình, cười cười nổ máy đạp ga rời đi, màn hình vẫn sáng lên chưa tắt hẳn, dòng tin nhắn lại nổi lên, Lingling Kwong cầm máy đọc rồi cười rộ lên, nhắn một câu xong tắt điện thoại, phóng xe hòa vào dòng người đi đến nơi mà trái tim cô muốn đến.

Orm: Em cũng nhớ chị!

Orm: Em đợi chị..

00K: Chị đang đến đây!

Orm Kornnaphat đứng dậy lấy một cái khăn choàng khoác lên, ngồi trên ghế bên cửa sổ nhìn ra ngoài chờ đợi, không rõ vì sao lúc này cô rất hồi hộp cùng mong chờ, Lingling Kwong nói nhớ cô, cảm giác cho cô biết đó là thật, cô nói nhớ Lingling Kwong, đó cũng là thật, và cô biết, Lingling Kwong cũng tin điều đó. Orm Kornnaphat nhìn lên bầu trời, nhớ một người cũng nhớ mình, ý nghĩa của điều này thật sự rất là...

[Ting~]

Tiếng tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Orm Kornnaphat nhìn xuống màn hình lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe sang trọng đang từ từ tấp vào bên lề như chờ đợi một ai đó.

00K: Chị đến rồi đây, Tiểu Công chúa!

Orm: Em ra ngay đây!

Orm Kornnaphat bước ra khỏi phòng với một tâm trạng đầy vui vẻ, nhanh chân bước về phía xe của Lingling Kwong, lại thấy người kia mở sẵn cửa phụ cho cô, Orm Kornnaphat mở cửa ngồi vào, bên trong xe nhiệt độ điều chỉnh rất hợp lý, đây là Lingling Kwong sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô sao, Orm Kornnaphat phát hiện Lingling Kwong là một người cực kỳ chu đáo và tinh tế.

- Chị trốn việc sao?

- Ừ!

- ... - Orm Kornnaphat nheo nheo mắt, không nghĩ Lingling Kwong lại thừa nhận như vậy - Sao lại trốn việc như vậy?

- Vì nhớ ai đó! - Lingling Kwong hai tay đặt lên vô lăng nghiêng đầu tựa lên ngắm nhìn Orm Kornnaphat, vẻ mặt người kia đã khá hơn nhiều rồi

- Nhớ ai đó là ai đó? - Orm Kornnaphat chu chu môi hất cằm

- Thì nhớ cái người vừa nói nhớ chị đó!

- Là người nào? Em không biết!

- Là em... - Lingling Kwong ngồi thẳng lại sau đó nghiêng qua phía của Orm Kornnaphat khẽ nói

- Ừ.. biết rồi.. - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang nhẹ giọng cô khẽ gật đầu, gò má lại ửng đỏ lần nữa, môi mím lại biểu thị bản thân có chút bối rối

- Vậy... - Lingling Kwong đưa tay vuốt ve gò má hồng hồng xinh xắn kia cười cười - Em có nhớ chị không?

- Em đã nhắn cho chị rồi mà.. - Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong đang muốn truy tới cùng, người kia muốn nghe cô nói

- Chị đọc rồi.. nhưng chị muốn nghe N'Orm nói.. được không? - Lingling Kwong nhẹ giọng dụ dỗ

- Chị.. thật xấu..

- Xấu cũng được.. miễn là được nghe em nói..

- Nói.. nói gì..

- Có nhớ chị không?

- Có.. - Orm Kornnaphat gật khẽ, cô thật sự xấu hổ lắm rồi, so với một con cáo già trên tình trường như Lingling Kwong, Orm Kornnaphat hoàn toàn không có cửa thắng trong cuộc đong đưa qua lại này

- Nói rõ ra xem nào... - Lingling Kwong lần nữa dụ dỗ

- Lingling Kwong ... - Orm Kornnaphat ngẩng lên, cô xấu hổ, nhưng cô không muốn người trước mắt này chiếm hoàn toàn ưu thế, cô xấu hổ thì sao, Lingling Kwong cũng không được bình tĩnh như vậy

- Ừ sao? - Lingling Kwong nhìn thấy đôi đồng tử hổ phách kia lóe lên, đáy lòng có chút cảnh giác, con mèo nhỏ này lại trỗi lên máu hiếu thắng hơn thua rồi

- Em... - Orm Kornnaphat chồm người tới, khoảng cách của cô với Lingling Kwong chỉ còn có một gang tay mà thôi

- Ừm? - Lingling Kwong nuốt một ngụm nước bọt chờ đợi, hương thơm ngọt ngào của Orm Kornnaphat đang vây lấy cô khiến trái tim cô loạn nhịp

- Em không thích nói.. - Orm Kornnaphat khẽ thì thầm

Lingling Kwong muốn trả lời nhưng lời tiếp theo của Orm Kornnaphat khiến cô im bặt, hoàn toàn rơi vào thế bị động

- Em chỉ thích làm...

Orm Kornnaphat nói dứt câu, chồm tới gần hơn, đặt lên môi Lingling Kwong một nụ hôn như chuồn chuồn lướt sau đó rụt lại, ngắm nhìn Lingling Kwong, khuôn mặt xinh đẹp cùng nốt ruồi bên má kia từ từ đỏ lên, Lingling Kwong liếm liếm môi rồi nở nụ cười khờ khạo, đôi mắt nâu nhìn thằng vào đôi đồng tử màu hổ phách kia đầy tình ý.

- Chị.. chưa hiểu ý em... - Lingling Kwong cười cười mặt dày bám lấy Orm Kornnaphat

- Chị có cảm thấy bản thân vô sỉ không? - Orm Kornnaphat không khách khí

- Có! Nhưng vô sỉ để được nghe em nói thì chị sẵn sàng!

- Thật hết cách với chị!

- Vậy nên là?

- Lingling Kwong, em nhớ chị! - Orm Kornnaphat phì cười, cô hôn lên má Lingling Kwong một cái thật kêu sau đó nhẹ giọng nói câu mà Lingling Kwong muốn nghe

- Chị cũng nhớ em! Hôn chị một cái nữa đi! - Lingling Kwong đưa má còn lại về phía Orm Kornnaphat chờ đợi

- Một cái thôi đủ rồi!

- Phải hai cái hai bên cho cân đối, không là bị lệch mặt đó!

- Cái định luật gì kì vậy?

- Luật cân bằng hai bên má!

- ....

- Hôn một cái nữa!

- Em nghĩ nên đặt cho chị biệt danh là "Kwong một lần nữa!"

- Hợp đó, em muốn đặt sao cũng được, hôn chị một cái nữa nào!

- Không!

- Đi mà! - Lingling Kwong giữ lấy Orm Kornnaphat cười rộ lên

- Không! Không! Không! - Orm Kornnaphat phì cười

- Vậy để chị hôn nhé!

- Không! Lingling Kwong vô sỉ! Sao chị như mấy tên già dê vậy hả? - Orm Kornnaphat nhăn mặt chớp chớp mắt nhìn Lingling Kwong giãy dụa

- Em nói sao thì là vậy đi! - Lingling Kwong nhe răng ra cười

- Chị...

- Để chị hôn một cái! - Lingling Kwong cười cười

- Ngừng lại! - Orm Kornnaphat lớn tiếng

- Em lại mắng chị.. - Lingling Kwong tiu nghỉu buông Orm Kornnaphat ra

- Chị.. - Orm Kornnaphat bất lực, sao người này lại như trẻ con vậy chứ

- Em suốt ngày mắng chị... - Giọng Lingling Kwong đầy ủy khuất

- Được rồi, được rồi.. không có mắng.. - Orm Kornnaphat xoa xoa má Lingling Kwong dỗ dành

- Người ta không làm việc mang bánh cho em, em lại mắng người ta.. - Lingling Kwong bắt đầu kể lể

- Ách...

- Người ta nhớ em muốn điên luôn mà em lại keo kiệt một nụ hôn với người ta... - Lingling Kwong tiếp tục

- ...

- Người ta...

- Được rồi... - Orm Kornnaphat thở dài, cô đầu hàng, Lingling Kwong mặt dày thế này cô không thể thắng nổi rồi - Lại đây..

- Hờn rồi... - Lingling Kwong bắt đầu làm giá

- Ngoan nào, đến đây! - Orm Kornnaphat cười khổ, cô dính phải cái người gì kì lạ vậy nè

- Dỗi rồi...

- ...

- N'Orm hung dữ với chị...

- Được rồi, không dữ với chị nữa, đến đây!

- Không! - Lại làm giá

- Không thèm thì thôi! - Orm Kornnaphat bĩu môi, làm giá với cô sao, giá bao nhiêu một kí chứ

- Ách.. chị đùa thôi, chị đùa!! - Lingling Kwong nhanh chóng lật mặt

- Vậy có muốn được hôn không?

- Có ạ thưa Korn tổng! - Lingling Kwong đứng đắn trả lời làm Orm Kornnaphat buồn cười

- Đưa má đây!

- Môi được không?

- Được voi đòi tiên hả?

- Năn nỉ mà...

- Thật là...

Orm Kornnaphat ba phần bất lực bảy phần như ba, cười cười, tiến tới hôn lên đôi môi đỏ mọng nhõng nhẽo kia, lần này không có làm chuồn chuồn, cô để Lingling Kwong nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi mình, hơi thở nóng ấm hòa vào nhau, cô cảm nhận được sự trân trọng cùng một nỗi nhớ nhung mà Lingling Kwong gởi gắm qua nụ hôn của họ, hai trái tim cùng đập một nhịp điệu rộn ràng say đắm, đến khi không khí trong xe từ từ sôi lên, hai người con gái xinh đẹp mới từ từ rời khỏi nhau, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh níu giữ cảm xúc tuyệt vời vừa nãy của đôi bên.

- Chị rất thích môi của em.. - Lingling Kwong nhẹ giọng thì thầm

- Tại sao? - Orm Kornnaphat cười dịu dàng

- Vì nó rất mềm, chị rất thích.. - Lingling Kwong thổ lộ

- Vậy có muốn một lần nữa không?

- Được sao?

- Không được! - Orm Kornnaphat phì cười

- Đừng trêu chị!

- Em thích trêu chị!

- Orm... - Lingling Kwong mím môi bộ dạng ủy khuất làm nũng

- Em phải vào nhà rồi! Cảm ơn bánh của chị, P'Lingling! - Orm Kornnaphat quay lưng lấy hộp bánh phía sau cười cười

- Giữ sức khỏe nhé! - Lingling Kwong đưa tay chào Orm Kornnaphat

- Em biết rồi!

Orm Kornnaphat cười tươi sau đó mang bánh vào nhà, Lingling Kwong thấy bóng Orm Kornnaphat hoàn toàn biến mất sau cánh cửa cô mới đạp ga rời đi, trên môi nụ cười vẫn không tắt

- Lingling đến à? - Giọng Mae Koy vang lên

- Mẹ....

- Sao?

- Mẹ làm con giật mình! - Orm Kornnaphat như muốn rớt tim ra ngoài

- Bộ làm gì xấu xa hay sao mà giật mình?

- Không phải..

- Lingling đến sao không mời vào nhà?

- Chị ấy chỉ đưa bánh cho con thôi! - Orm Kornnaphat đi vào nhà bếp lấy ra hai cái bánh nhỏ còn lại soạn ra để vào tủ lạnh - Con để bánh của Mẹ ở đây nhé!

- Chỉ đưa bánh? - Mae Koy bước gần đến chỗ Orm Kornnaphat, mắt chăm chú nhìn con gái

- Vâng... đúng rồi... - Orm Kornnaphat chột dạ lui lại vài bước

- Thế môi con làm sao lại sưng lên vậy? - Mae Koy hỏi một câu ánh mắt đầy thâm ý

- Làm .. làm gì có.. - Orm Kornnaphat lắp bắp - Mẹ... nhìn nhầm rồi..

- Phải không vậy? - Mae Koy cười cười nhìn Orm Kornnaphat, trứng mà đòi qua mặt vịt sao

- Con lên phòng đây!

Orm Kornnaphat cầm bánh chạy trốn để lại phía sau là tiếng cười giòn giã của mẹ cô, Orm Kornnaphat đóng cửa phòng, măt đỏ ửng, đặt bánh lên bàn sau đó bước nhanh đến gương, một khuôn mặt tinh xảo trắng ngần, gò má hồng hồng, sóng mắt hổ phách mơ màng lấp lánh, đôi môi sưng nhẹ đỏ hồng, Orm Kornnaphat mím môi nhìn mình trong gương, với bộ dáng này hỏi sao Mẹ cô không nghi ngờ giữa cô và Lingling Kwong có gian tình chứ.

Orm Kornnaphat chu chu môi, lần sau Lingling Kwong có đến, cô sẽ không để người kia hôn nữa, lần này bị mẹ bắt gặp thật sự mất mặt và xấu hổ quá đi.

[Ting~]

Một tiếng tin nhắn vang lên

00K: Bánh ngon không em?

Orm: Chị về tới rồi?

00K: Vẫn đang lái xe!

Orm: Tập trung lái xe đi!

00K: Đang chờ đèn đỏ!

Orm Kornnaphat khẽ cười, người này đang chờ đèn đỏ chỉ có vài giây cũng nhắn cho cô, nhớ cô đến vậy sao, Orm Kornnaphat cười cười ngẩng lên thấy mình trong gương, nhìn đôi môi sưng đỏ lại nhớ đến tiếng cười giòn và ánh mắt đầy thâm ý của Mae Koy, Orm Kornnaphat nhăn mặt, tất cả là tại cái người này..

Orm: Này! Tất cả là tại chị đó! Lingling Kwong xấu xa!

00K: ???????

Lingling Kwong hoàn toàn không biết mình đã chọc giận Orm Kornnaphat chỗ nào, cô muốn nhắn hỏi nhưng đèn đã chuyển xanh, cô buộc phải buông điện thoại mà lái xe, trong lòng cười khổ, không lẽ lại phải dầm mưa dỗ dành nữa hả, không biết lúc đó trời có mưa không, hay phải xem dự báo thời tiết chờ trời mưa rồi đi dỗ Orm Kornnaphat, Lingling Kwong càng nghĩ càng rối, cô tấp vào một chỗ đỗ xe bên đường, lấy điện thoại ra nhanh chóng nhắn tin

00K: Chị xin lỗi, em đừng giận!

Orm Kornnaphat đọc tin nhắn đáy lòng mềm ra, người này thật sự dung túng cô vậy sao, bị mắng không cần biết vì lý do gì liền xin lỗi cô ngay như vậy

Orm: Em xin lỗi vì vô cớ mắng chị...

00K: Không sao cả, mà có chuyện gì vậy em?

Orm: ... *Icon mặt xấu hổ*

00K: ???

Orm: Mẹ hỏi em vì sao môi lại sưng...

00K: *Icon mặt xấu hổ*

00K: Lần sau chị sẽ hôn nhẹ lại nha..

Orm: Hôn nhẹ vẫn sẽ sưng...

00K: Vậy không được hôn nữa?

Orm: Ừ! Không cho hôn môi nữa!

00K: Không muốn..

Orm: ???

00K: Chị muốn hôn em!! Lingling Kwong muốn được hôn Orm Kornnaphat!!!!

Orm: Thật là...

00K: Được mà... phải không?

Orm: Nhưng Mae sẽ biết...

00K: Chị sẽ cẩn thận hơn, nha!

Orm: ...

00K: Hứa mà, sẽ cẩn thận mà...

Orm: Được rồi.. hết cách với chị luôn!

00K: Hè hè! Chị lái xe về đã, về tới chị sẽ nhắn cho em!

Orm: Được! Lái xe cẩn thận!

00K: Tuân lệnh, Korn tổng!

Orm Kornnaphat phì cười thả icon "haha" sau đó tắt điện thoại, cô nằm lên giường, đưa ngón tay chạm vào môi, hồi tưởng lại nụ hôn của Lingling Kwong, môi vẽ lên một hình bán nguyệt xinh đẹp, lúc nãy Lingling Kwong nói rằng rất thích môi của cô vì nó rất mềm, Orm Kornnaphat liếm liếm môi rồi mấp máy thì thầm

"Em cũng rất thích môi của chị, vì nó cũng rất mềm, P'Lingling!"

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com