Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trên đường trở về nhà mỗi bước chân nàng dường như nặng thêm, vì trong lòng nàng chưa từng một lần nào muốn quay lại đây, kể cả khi không có ai, nhưng hôm nay vẫn phải trở về.

Orm Kornnaphat bước xuống xe, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nàng đi vòng quang ngôi nhà rồi mới vào trong, bên trong vẫn còn đèn mở cho dù đã khuya.

Đây sẽ là ngày đầu tiên Orm Kornnaphat dọn vào ở đây sau hai tháng trở về lo tang sự, và mọi việc ở công ti. Vốn dĩ cũng chẳng định ở lại ngôi nhà lạnh lẽo này, nhưng lại chợt nhớ ra nàng còn một người cần phải chăm sóc.

Người chị dâu đã bị nàng lãng quên suốt hai tháng qua.

Prigkhing cảm thấy khá thú vị, khi Orm Kornnaphat lại phải đi trông một đứa trẻ mấy chục tuổi.

"Cậu cười gì?"

Nàng thắc mắc, vì chẳng có gì để cười.

"Không nghĩ tới có ngày, tôi sẽ lại làm thuê cho cậu đấy"

Orm Kornnaphat cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này, cũng không dám mơ tới, nhưng cũng không ngờ bọn họ lại chết đột ngột như vậy.

Đành chịu thoi, tất cả bây giờ đều là của nàng, không tranh giành cũng có.

"Tôi cũng không nghĩ đến, có ngày phải quay về chỗ này"

Prigkhing nhìn đồng hồ, xua tay không nói chuyện với Orm Kornnaphat, khuya rồi cô phải về nhà vì đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi.

Hai người tạm biệt nhau ngay sau đó, Orm Kornnaphat bước vào nhà.

"Cô chủ, cô có đói không, chờ một chút tôi dọn lên cho"

Đây là dì Ning, bà ấy là người đi chợ nấu ăn mỗi ngày, có bà ấy thì Orm Kornnaphat cũng khỏe được đôi chút, vì có ngưòi dọn dẹp dùm nàng.

"Không cần đâu dì Ning, khuya rồi dì ngủ đi, à sau này cũng không cần đợi con đi làm về"

"Ừa dì biết rồi, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên con dọn đến đây"

"Được rồi, vậy con lên phòng nhé, ngủ ngon"

Bà ấy cảm thấy nhẹ nhõm vì Orm Kornnaphat không khó như hai người chủ trước đây của bà, bà ra về sáng hôm sau lại đến tiếp.

Nửa đêm Orm Kornnaphat có chút lim dim chìm vào giấc ngủ, lại nghe tiếng động lớn.

'Xoảng, xoảng, xoảng'

Ba lần liên tục, Orm Kornnaphat mang tâm trạng không vui mấy đi ra xem có chuyện gì.

Nàng từ trên âm thầm đi xuống quan sát, đó là chị dâu nàng. Thở phào nhẹ nhõm đi lại gần đó.

Người trước mặt nàng giật mình, như muốn khóc mếu máo nói.

"Ling không cố ý, Ling...chỉ là khát nước"

Giọng nói ủy khúc, thay vào đó bây giờ là sự thút thít như một đứa trẻ làm sai bị mẹ phát hiện.

Orm Kornnaphat nắm tay kéo Lingling Kwong về phía mình, cẩn thận đưa cô ấy đi đến sô pha tránh khỏi những mảnh vỡ thủy tinh đang rơi lộn xộn dưới sàn nhà.

"Chị ngồi ở đây, đừng đi lung tung"

Đôi mắt to tròn đó chăm chú nhìn nàng, miệng tò mò hỏi.

"Chị là ai vậy? Sao vào nhà của Ling được?"

"Là người nhà của Ling, hiểu không?"

Lingling Kwong nghe nàng nói thì gật đầu, cũng chẳng biết người đối diện đang suy nghĩ gì nhưng mà hiện tại Orm Kornnaphat không muốn nhiều lời với cô ấy.

Vì có nói thì Lingling Kwong cũng không hiểu.

"Nước đây uống đi, tôi lấy cho chị đó"

Lingling Kwong gật gù uống, ánh mắt vẫn len lén nhìn Orm Kornnaphat đang dọn đống tàn cuộc phía kia.

Bây giờ thì Orm Kornnaphat lại hiểu tại sao chị dâu lại bị giấu như vậy, không trách ai được vì ai cũng có lợi của đôi bên, nhưng người thiệt thòi lại là cô gái này.

Đang loay hoay lại nghe giọng nói kia vang lên:"Chị có cần Ling giúp không? Những chuyện này khi ở chỗ làm cũng là Ling dọn".

Orm Kornnaphat cau mày, chị dâu của nàng có ra ngoài đi làm sao? Ngày mai nàng sẽ kêu người điều tra cho kĩ càng về Lingling Kwong.

"Không cần đâu, chuyện này tôi tự làm được"

Orm Kornnaphat khi xong tất cả, quay người lại phía sau bỗng chốc giật mình, không biết Lingling khi nào lại ở đằng sau nàng.

"Chị sao vậy? Cho Lingling bắt tay làm quen với chị nhé"

Thì ra là như vậy, chỉ như vậy thoi lại làm nàng giật mình, cũng thiệt là.

Orm Kornnaphat đưa tay ra bắt lại, mỉm cười nhìn người đối diện.

"Được rồi ngủ thôi, khuya rồi"

Lingling gật đầu đi theo sau nàng.

Không ngờ lần gặp đầu tiên lại ở trong tình huống này, đặc biệt thật đó, cũng không dám nghĩ đến.

"Lần sau chị uống nước phải mở đèn lên biết chưa?"

Không thấy câu trả lời, nhưng áo nàng lại bị cô kéo lại một chút.

Orm Kornnaphat quay lại :"Sao vậy?"

Lingling cuối đầu, bĩu môi nhìn nàng :"Đừng kêu Lingling bằng chị, chị kêu bằng tên đi, chị kêu là Lingling"

Chỉ như vậy thoi sao, nàng còn tưởng lại có chuyện gì to lớn lắm, như vậy thì có khó gì đâu.

"Vậy lần sau Lingling uống nước nhớ mở đèn nhé"

Lingling mỉm cười nhìn nàng lại hỏi tiếp :"Nhưng mà, chị tên gì?"

Quên mất nàng chưa nói tên mình cho Lingling biết.

"Tôi tên Orm, cứ kêu bằng Orm nhé"

"Orm..Orm...Orm"

Orm Kornnaphat mỉm cười, người con gái đối diện nàng tuy có chút không giống người bình thường, nhưng như vậy lại mang cho nàng cảm giác rất thoải mái.

"Được rồi, đi ngủ thoi Lingling"

"Orm, ngủ ngon nhé"

"Ừm"

Nàng đi được nửa đường rồi, nhưng phải quay lại nhìn vì Lingling vẫn còn đứng đó không nhúc nhích.

Lại có chuyện gì nữa?

"Orm chưa chúc Lingling ngủ ngon"

Orm Kornnaphat lấy tay đỡ đầu mình, được rồi một lần này nữa thoi.

"Lingling ngủ ngon nhé"

Đợi khi cô ấy vào phòng ngủ, Orm Kornnaphat mới yên tâm tắt đèn mà quay trở về phòng mình ngủ.

Những ngày sau chắc chắn sẽ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com