Chap 10
Lingling Kwong mất tích đã được ba tuần kể từ ngày hôm đó, Orm Kornnaphat cho dù có lục tung cả thành phố lên cũng không thấy tung tích đâu, sau khi Lingling Kwong biến mất thì Orm Kornnaphat mới phát giác ra được thì ra người giúp việc chính là tay trong của chị ấy.
Orm Kornnaphat biết chị ấy là giả vờ, nhưng thật sự không ngờ tới tên quản lí lần trước ức hiếp chị ấy cũng lại nằm trong kế hoạch đó.
Chứng kiến Orm Kornnaphat vò đầu bức tóc, Ying lại không nỡ la mắng cho dù bây giờ bọn họ chỉ còn lại tình đồng nghiệp.
"Được rồi Orm, đừng lo quá như vậy. Chuyện trước mắt chúng ta phải xem Kwong thị làm gì tiếp theo"
Prigkhing gật đầu, chuyện hay nhất bây giờ chỉ là chờ lúc Lingling Kwong xuất hiện với một diện mạo khác thoi, còn lại chẳng phải Orm Kornnaphat đã trãi đầy hoa rồi sao.
"Cậu lo làm gì, chị ta chẳng phải cũng đang đi trên con đường cậu đã rãi hoa hồng từ lâu rồi sao"
"Quả thật là vậy, là mình ép chị ấy lật mặt nhưng bây giờ mình lại không đoán được chị ấy đang định làm gì tiếp"
Có một điều chắc chắn rằng Lingling Kwong sẽ không bao giờ làm hại đến Orm Kornnaphat.
Mệt mõi lơi thân xác về nhà sau một ngày dài, từng góc gách đó ở đâu cũng toàn là hình bóng của Lingling Kwong, nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó của mình, Orm Kornnaphat lên phòng nhanh chóng nghỉ ngơi.
Vừa mở cửa phòng ra cũng chính là lúc nàng đối diện sự thật.
"Chào P'Korn, có lẽ em vẫn chưa quên người vợ 'khờ' của mình nhỉ?"
"Tôi không dám quên đâu cô Kwong"
"Chúng ta là vợ chồng, em đừng tùy tiện chạm vào người khác"
Orm Kornnaphat thích thú khi nghe lời nói này, người này quay về chỉ để thế thoi sao? Orm Kornnaphat đi phớt ngang người Lingling Kwong, lại ngồi xuống sofa đối diện đó.
"Nghe thú vị quá, tôi làm gì thì chị có quyền lên tiếng sao?"
"Chị không những có quyền, mà còn có thế nữa"
Biểu hiện của Lingling Kwong lúc này, chính là đã có sự chuẩn bị chu toàn, Orm Kornnaphat phát giác ra được hình như dưới nhà đang có sự canh chừng của những người khác.
"Lingling Kwong chị muốn làm gì?"
"Đừng giận, chị chỉ muốn nói cho em hiểu rằng em là vợ hợp pháp của chị, đừng tùy tiện ôm người đàn ông khác"
Lingling Kwong đang nói đến buổi tiệc ăn mừng kí kết ngày hôm đó, khi bên Mac Wang đã nhượng bộ và tỏa ý muốn hợp tác để đôi bên đều có lợi, Orm Kornnaphat trong lúc ngà say đã đồng ý ôm hắn ta.
Chuyện này làm sao Lingling Kwong lại biết, còn nữa đây là buổi tiệc kín, những người không phận sự làm sao biết được.
"Xem biểu cảm của em lúc này kìa, chị cảnh cáo em lần này không thì đừng trách chị"
"Thế nào? Chị định làm gì tôi?"
"Thì em xem này".
Lingling Kwong vừa dứt câu, liền đẩy người Orm Kornnaphat xuống cưỡng hôn, tay cô bóp chặt lấy hai tay Orm Kornnaphat, ghì mạnh xuống không cho người phía dưới có cơ hội chống đối.
Lingling Kwong sau một hồi thỏa mãng liền buông ra để cho Orm Kornnaphat có hơi để thở.
"Sao cơ? Em định tát chị à? Nên nhớ rằng chị là vợ hợp pháp của em, là chính tay em đã ký vào giấy kết hôn đó".
"Chị...thì ra trước giờ chị đều không ngốc..tôi ghét chị"
"Ngực này..lưng này..khuôn mặt xinh đẹp này chỉ có thể để mình chị thấy thoi nhé vợ yêu, lần này chị chỉ cảnh cáo em, đừng có lần sau nhé"
Orm Kornnaphat nhanh chóng lấy chiếc áo che thân mình lại, vì khi nãy đã bị Lingling Kwong xé rách rồi, trông nàng rất ủy khúc, cuối mặt không nhìn đến Lingling Kwong, nước mắt tự rơi không thể ngưng được.
Lúc nãy khi thấy khuông mặt đó, Orm Kornnaphat đã nhớ đến không chịu nổi, nhưng bây giờ sao lại đau lòng đến khó thở thế này...
Lingling Kwong bước lại gần khoác áo ngoài cho Orm Kornnaphat.
"Đừng sợ, chị xin lỗi Orm, chỉ là khi nãy chị quá nóng giận"
Orm Kornnaphat một tay đẩy ra, tay còn lại vứt áo xuống đất cho dù có lạnh nàng cũng không cần.
Nhưng người kia lại dịu dàng ân cần trở lại, nhanh chóng nhặt lại chiếc áo lúc nãy bị vứt đi, khoác lên người Orm Kornnaphat một lần nữa.
"Được rồi, đừng giận chị mà hành hạ cơ thể mình như vậy, chẳng phải em rất dễ bị cảm sao? Hả ngốc"
"Chị mau ra khỏi nhà tôi"
"Hôm nay chị lại nghe câu này từ chính miệng của Orm nhỉ?"
Orm Kornnaphat chợt xựng lại, nhìn sang Lingling Kwong đang cười ngốc kia.
Người này với người lúc nãy ức hiếp mình là một sao? Xé áo xong, lại khoác vào cho mình, chị ta đang diễn à?
Thấy Lingling Kwong xích lại gần mình, Orm Kornnaphat giật mình hỏi :"Chị định làm gì?"
Đột nhiên ôm lấy thân thể đang có ngúm kia, Lingling Kwong mỉm cười thỏa mãn.
"Đừng vùng vẫy, chỉ là nhớ em, muốn ôm em"
"Chị xé áo tôi, rồi bây giờ làm như ủy khúc lắm vậy"
"Orm..Orm không nhớ chị sao?"
Người sát bên đột nhiên ôm bật đi, không trả lời lại được.
Lingling Kwong thành công tấn công Orm Kornnaphat.
Hai người cứ thế đó, một người ôm còn người kia thì lại vùng vẫy, cứ vùng lên thì Lingling Kwong lại hôn một cái, Orm Kornnaphat hết cách chỉ ngồi im bật.
Thấy Orm Kornnaphat không vùng vẫy nữa, Lingling Kwong liền kéo nàng vào nụ hôn sâu mà không báo trước.
"Chị làm g....ưm.."
Lingling Kwong đưa lưỡi vào khám phá bên trong, tò mò vô cùng về mọi góc của Orm Kornnaphat, liên tục múc lấy không cho người kia trốn chạy.
Chỉ buông nhau ra khi không thở nổi nữa.
"Đồ vô lại, sao chị không đi luôn đi, quay về để hành tôi sao?"
"Chị quay về, vì nhớ em"
"Dẻo miệng, tôi ghét chị"
Lingling mỉm cười kéo Orm Kornnaphat nằm xuống, sau khi người kia yên ổn trong lòng Lingling Kwong thì lại chìm vào giấc ngủ ngay.
Cưng chiều hôn lên chán Orm Kornnaphat.
"Rốt cuộc, chị không thể nhịn tiếp rồi, chỉ muốn gần em mãi thoi"
Lingling Kwong tự nói một mình, nhưng người trong lòng đã lén mỉm cười.
***
Tác giả : 00k thắng đời 10 - 0 chưa quý vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com