Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng sớm hôm sau khi Orm Kornnaphat thức dậy, đi dạo một vòng quanh nhà thì đã không thấy bóng dáng Lingling Kwong ở đâu hết, chắc có lẽ chị ấy đi làm thật.

Khi đang ngồi ăn sáng, Orm Kornnaphat lại hỏi dì Ning đang bận rộn ở phía bếp kia.

"Chị dâu thường ngày vẫn đi làm sao dì?"

Dì Ning mỉm cười, tuy là cô chủ có chút ngốc, không giống người bình thường, nhưng vẫn tự giác được, vẫn biết cách kiếm tiền mà lo cho bản thân mình.

"Lingling tuy có chút không được như bao người, nhưng con bé vẫn biết đi làm nuôi lấy mình"

Nàng có chút thắc mắc, người anh quá cố của nàng, cũng cho Lingling ra ngoài đi làm sao? Anh ta nuôi không nổi chị ấy sao?

Ậm ừ cho qua, rốt cuộc tin tức nàng muốn đã có.

Là Prigkhing gửi đến :"Chị dâu cậu đang làm rửa chén cho một nhà hàng, là người quen của anh cậu, không cần lo lắng, ở đó không ai dám ức hiếp chị ấy"

Orm Kornnaphat ngay lập tức trả lời lại :"Có biết chị dâu mình làm từ mấy giờ không?"

Hồi đáp nhanh chóng :"Chị ấy làm từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, là đặt quyền của anh cậu dành riêng cho"

Xem ra anh nàng cũng không gọi là không biết chuyện, cũng rất biết lo nghĩ cho Lingling, tuy là tình cảm không sâu đậm, nhưng cũng có chút gọi là trách nhiệm.

Nàng ăn xong cũng nhanh chóng đến công ti làm việc, trên đường đi còn vui vẻ ngắm nhìn xung quanh đường, đây cũng là lần đầu tiên Orm Kornnaphat thấy thoải mái khi đến công ti làm việc.

Mọi thứ đã dần thay đổi, nàng biết những thứ xung quanh nàng đều rât tiềm tòi có nguy hiểm rình rập, Orm Kornnaphat cũng đoán được cái chết của anh và cha nàng không phải tự nhiên, nhưng bây giờ nàng muốn tung bay thì lông cánh phải mọc đủ.

Vẫn không thể hấp tấp được, cứ giả vờ mà sống trước, điều chỉnh lại công ti mới là chuyện quan trọng hàng đầu cần phải làm ngay bây giờ.

Orm Kornnaphat chăm chú xem những dữ liệu trước đó, tàn chất cả đống, sao lại nhiều đến như vậy.

Cốc...cốc...cốc..

"Vào đi"

Prigkhing bước vào, trên tay vẫn cầm theo một sấp giấy.

"Đừng nhìn tôi như vậy, có điều này rất thú vị, nóng hổi"

"Điều gì?"

"Cứ tự mà xem đi"

Orm Kornnaphat lật ra coi, sau đó lại giấu dẹm đi sấp giấy này, đúng là thú vị thật, còn hơn cả phim.

"Anh của cậu đúng là tay chơi mà, còn gài được cả cậu, haha"

Orm Kornnaphat liếc thẳng Prigkhing đang cười nhạo nàng, có gì mà mắc cười, không tiếc phun ra hai chữ.

"Ra ngoài"

Cánh cửa cũng bị đóng lại.

Buổi tối Orm Kornnaphat mệt mõi, lê lếch về ngôi nhà xa lạ của mình, cũng mới chỉ hơn 7 giờ, không gọi là trễ, đây mới chỉ là giờ mà những cuộc vui mới vào đoạn dạo đầu thoi.

Đột nhiên nhớ ra cũng đã mấy tháng, nàng vẫn chưa được đi chơi như lúc trước. Tất cả mọi thứ của nàng trong thời gian gần đây, đều là đi làm rồi lại về nhà.

Bước vào nhà, thấy Lingling đang ngồi trên bàn ăn với vẻ mặt chán nản, cũng không biết cô ấy đang đợi ai nữa.

"Chào Lingling, Lingling chưa ăn tối sao?"

"Ling chờ Orm về, dì Ning nói sau này Orm sẽ ở đây ăn cơm cùng Ling, nên Ling muốn chờ Orm về ăn cùng"

Lingling Kwong vô tư nói, còn trưng ra một nụ cười tươi rối, nhìn trông rất ngốc, nhưng Orm Kornnaphat lại thấy chị ấy thật dễ thương.

"Lingling dễ thương lắm, được rồi đợi em rửa tay rồi mình ăn"

"Ling cũng rửa tay nữa"

Cô và nàng cùng nhau trở lại bàn ăn, nhưng Orm Kornnaphat đã không cho Lingling Kwong động đũa.

"Sao vậy Orm, Ling đói lắm rồi"

Kí vào đầu Lingling Kwong, nàng nói :"Chờ chút, đồ ăn nguội rồi, ăn vào sẽ làm đau bụng đó, dám ăn không?"

Lingling lắc đầu, nói :"Vậy thì không ăn, không ăn"

"Vậy thì ngoan chờ vài phút, tôi làm nóng lại cho ăn, biết chưa?"

"Dạ biết"

Orm Kornnaphat có chút giật mình, khi nghe Lingling dạ với mình, lãng tránh ánh mắt sang hướng khác, Orm Korn nhanh chóng cho qua vấn đề đó.

"Được rồi ăn thoi, coi chừng nóng mà phỏng miệng đó"

Quả thật chưa đến hai giây, đã nghe tiếng hét lên của người đối diện nàng.

"Á, nóng quá, Ling nóng quá"

Orm Kornnaphat đau đầu, đã nói rồi mà, bây giờ chắc chỉ là mới bắt đầu của cuộc sống sau này của nàng thoi đúng không?

"Được rồi, uống vào miếng nước cho đỡ nào"

Lingling uống một hơi liền hết, không ngừng lấy tay quạt vào miệng cho bớt nóng.

Orm Kornnaphat chăm chú thỏi từng miếng thức ăn, đưa vào trong chén của Lingling Kwong.

"Nào ăn đi, đỡ nóng rồi, tôi thỏi cho đỡ nóng rồi"

Lingling gật gù, cầm lấy chén chầm chậm ăn, không hấp tấp như trước.

Nhìn dáng vẻ đó khiến Orm Kornnaphat phụt cười, sao chị ấy lại đáng yêu như vậy chứ.

"Sao, sao Orm cười?"

Lingling cậm cụi ăn, nhưng lại chăm chú nhìn Orm Kornnaphat đang cười, cô ngốc nhưng cũng biết là Orm đang cười mình.

"Lingling đáng yêu quá"

Nghe nàng nói, Lingling Kwong đỏ mặt cuối đầu xuống, không dám nhìn lên nàng.

Ôi chết mất, chị ấy sao lại đáng yêu hết sức như vậy chứ. Coi như cuộc sống sau này của nàng có chút gọi là an ủi đi.

"Sau này Orm kêu Lingling bằng chị nhé, vì Lingling lớn hơn Orm đó"

Chẳng phải mới hôm qua cô ấy còn muốn nàng gọi bằng tên sao? Hôm nay lại đổi rồi, chị ấy là khờ thiệt hả, Orm Kornnaphat có chút nghi hoặc không tin.

Nhưng cũng gật đầu.

"Nong Orm ngoan"

Orm Kornnaphat tròn mắt, là thật sao? Lingling Kwong thật ra cũng không khờ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com