Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cả tuần sau đó, Orm Kornnaphat cũng đã quen được với nhịp sống của Lingling Kwong, chị dâu của nàng chỉ đi làm rồi về nhà, cũng không bao giờ thấy ra khỏi nhà hay chơi với ai cả. Trong lòng có chút thắc mắc sao chị ấy lại không bao giờ hỏi tới anh trai nàng vậy, cũng không bao giờ nhắc đến.

Hôm nay có vẻ khác mọi ngày, đã hơn 7 giờ tối vẫn chưa thấy Lingling Kwong trở về, thường ngày người chờ cơm là chị ấy, hôm nay đổi lại một chút, Orm Kornnaphat điềm tĩnh chờ thêm chút nữa.

Nhưng mà đến gần 8 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu, Orm Kornnaphat đã đứng lên định đi tìm, nhưng vừa ra tới cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc hằng ngày bước vào.

Cả thân người nọ ướt đẫm còn có tay sao lại bầm còn đọng lại một chút máu, mắt cũng xưng đỏ húp cả lên, Orm Kornnaphat cả kinh nhìn người đứng trước mặt mình.

Người nọ lắp bắp nói :"Xin lỗi Orm..là chị về trễ bắt Orm phải chờ, đừng giận Lingling nhé"

Giọng nói còn chút run rẩy, nàng đoán chắc có lẽ là ở chỗ làm rồi, mặc kệ chuyện đó nàng sẽ tính sau, còn bây giờ phải lo cho Lingling trước đã.

"Ling vào đây, đi tắm rồi ra đây em sức thuốc cho"

Lingling Kwong gật đầu, đi được nửa đường cô chợt khựng lại đứt khúc hỏi nàng :"Orm..Orm, sẽ không có ai vào đúng không?"

Orm Kornnaphat nghe chị dâu mình nói, tay nắm thành đấm, tức đến nổi đỏ hết cả mặt, nhanh bước lại người đang hỏi kia.

"Vào tắm đi, ở đây chỉ có Orm thoi, không có ai nữa hết"

Nghi hoặc hỏi nàng lại lần nữa :"Thật..thật sao?"

Nàng gật đầu đưa tay ra nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia, dẫn người nọ vào phòng tắm.

Đợi khi Lingling Kwong vào phòng tắm, Orm Kornnaphat mới quan sát phòng của cô ấy, nhìn chị ấy tuy có chút ngốc nghếch nhưng phòng ở lại ngăn nắp sạch sẽ còn hơn cả nàng.

Orm Kornnaphat mỉm cười, nhưng cũng không quên nhấn cho Prigkhing, điều tra cho rõ về chuyện này.

Nàng quả thật làm theo lời nói của anh mình, bù đắp lại hết tất cả cho Lingling Kwong.

Cho đến khi nghe tiếng động mở cửa, Lingling bước ra, chăm chú lau khô tóc, như tia sáng chợt lóe qua, nàng ngẩn hết cả người, chị ấy đẹp quá nhỉ? Orm Kornnaphat lắc đầu, đi lại gần Lingling Kwong.

"Có máy sấy sao chị lại không dùng nó?"

"Không..không biết xài, Ling không biết"

Orm Kornnaphat đưa ra hàng loạt động tác chỉ dẫn, nàng nói :"Lingling đã hiểu chưa?"

Nàng cũng đẩy Lingling ngồi xuống, còn mình thì giúp người nọ sấy tóc.

"Xong rồi, xuống dưới tôi hâm đồ ăn lại, rồi chúng ta ăn cơm"

Nàng đi trước, người kia đi sau, xuống tới bếp, Orm Kornnaphat bận rộn hâm lại đồ, còn Lingling Kwong lại ngồi thừ ra, nhìn có vẻ ngốc nghếch.

Trong lúc đó điện thoại của Orm Kornnaphat lại reo lên là tin nhấn của Prigkhing gửi đến :"Chị dâu cậu bị tên quản lí ăn hiếp, có một chút xâm phạm đến chị ấy"

Hồi đáp :"Chỉ như vậy thoi?"

Bên kia cũng đáp lại :"Có chút giằng co qua lại, chắc chị ấy cũng bị thương nhỉ?"

Nàng không trả lời nữa, nhìn chị dâu  mắt còn sưng thế kia.

Nàng hâm đồ xong cũng kêu Lingling ăn, nhìn người nọ ăn rất nhanh nàng lại sợ mắc nghẹn.

"Được rồi, ăn từ từ thoi, mắc cổ bây giờ nè"

"Nhưng mà, Ling đói, em Orm chờ Ling lâu vậy không thấy đói hả?"

"Em Orm đói lắm, nhưng mà ăn nhanh quá sẽ nghẹn thức ăn đó, nên chị Ling ăn từ từ thoi"

Cô gật gù đồng ý, mỉm cười với nàng.

Cô vừa ăn vừa nói :"Hôm nay ở chỗ làm Ling bị ăn hiếp còn bị nhìn trộm trong lúc đang đi vệ sinh nữa"

"Vậy tay làm sao lại bị thương?"

"Là chị Ling đánh hắn đó, chị dọa hắn là sẽ điện cho Orm, điện thoại bị cũng đập rồi"

"Vậy tại sao lại về trễ đến vậy?"

Con ngươi to tròn đó chăm chú nhìn nàng, bĩu môi nói :"Ling ra bờ sông ngồi khóc, hắn nói sẽ không trả tiền làm cho Ling"

Trời ạ, nghe chuyện buồn nhưng mà sao Orm Kornnaphat lại có chút buồn cười, đành đè nén lại, chị dâu của nàng lại đáng yêu chết mất.

"Làm cũng mệt lắm đó"

Phụt.

Orm Kornnaphat nhịn cười hết nổi, đành ôm mặt mình.

"Sao em Orm cười, ghét Orm, không ăn nữa"

Nàng nhanh chóng bắt lấy tay Lingling Kwong ngăn người nọ lại, không cho cô ấy đi.

"Đừng ghét Orm, vậy chị Ling đi làm cho Orm đi, Orm trả lương còn cao hơn nữa"

Nghe nói đến lương được trả cao hơn, Lingling Kwong mắt sáng rõ liền leo đeo theo hỏi nàng miếc, đến cả ăn cơm rồi nửa đêm cũng vẫn còn theo hỏi không chịu ngủ.

Nàng hâm dọa cô nếu còn hỏi nữa, sẽ không muốn Lingling làm nữa. Đến khi dỗ dành được Lingling Kwong đi ngủ, Orm Kornnaphat mới lấy điện thoại ra điện cho Prigkhing.

Prigkhing liếc nhìn màn hình điện thoại, chả thèm chóng chán mà bắt máy :"Để sáng gọi cậu chết à?"

Không đợi nàng nhắc, Prigkhing đã âm thầm trả đũa cho Lingling Kwong rồi, đó là ý muốn của Orm Kornnaphat.

"Tên đó bị đuổi rồi, vậy tôi có thể ngủ được chưa?"

"Prigkhing hay lắm, không ngờ cậu nhanh hơn mình tưởng đó"

"Tưởng cái đầu cậu, phá giấc ngủ của tôi"

Còn nữa, nàng chưa nói xong :"Nâng suất thật đó, ngày mai đồ của tôi mua nhớ đem lại sớm đó"

"Biết rồi"

Xong chỉ còn lại tiếng tút tút.

Orm Kornnaphat cũng chẳng biết bây giờ mình là gì của Lingling Kwong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com