Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Dạo gần đây Prigkhing hay về nhà Orm Kornnaphat để thuận tiện cho việc bàn chuyện riêng của hai người, có vẻ Orm Kornnaphat không có một chút đề phòng Lingling Kwong nhưng Prigkhing thì khác.

Cô không những đề phòng, còn quan sát để ý rất kĩ mỗi khi Orm Kornnaphat không có ở đó.

Cầm sấp đồ hiệu mà Orm Kornnaphat vừa mua, Prigkhing không khỏi cảm thán.

"Dạo này cậu xài tiền như phá nhỉ?"

Orm Kornnaphat hửi lên đám đồ mình vừa mua với vẻ mặt thỏa mãn :"Tôi đã quá khổ cực với cái danh này rồi, tôi phải lấy lại thứ gì đó chứ"

Prigkhing thâm sâu nhìn qua Lingling Kwong đang ngồi ở sofa chơi một mình kia nói vọng lớn ra :"Anh cậu cho cậu lãi ra một cô vợ xinh đẹp, còn suốt ngày bám cậu nữa, tôi thấy cậu lời mà".

Vừa dứt câu động tác trên tay Lingling Kwong có chút không tự nhiên, nhưng cũng nhanh chóng như chưa nghe gì hết, tiếp tục làm công việc của mình.

"Phải đấy Prigkhing, nhờ cậu nói tôi mới biết mình nên cảm ơn anh ấy"

Orm Kornnaphat dành cho Prigkhing một cái liếc mắt, ra hành động cảnh cáo Prigkhing mau im miệng lại.

Trong vô thức, Prigkhing chỉ vô tình hỏi Orm Kornnaphat :"Vậy chị Ying thì sao?"

Một màn im lặng đến từ Orm Kornnaphat, Prigkhing cũng đủ hiểu chị mình đã không còn cơ hội nữa, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Orm Kornnaphat thừa nhận hơn.

"Đã kết thúc rồi, cậu biết mà, bây giờ tôi xem chị ấy là bạn bè, là đồng nghiệp"

"Ừm, như vậy cũng tốt"

Orm Kornnaphat ngáp một cái, nàng buồn ngủ rồi, ra lệnh đuổi khách cho Prigkhing về.

Bây giờ Orm Kornnaphat mới nhìn qua Lingling Kwong đã nằm ngủ  trên sofa lúc nào không biết, có chút lưỡng lự không biết nên đánh thức Lingling Kwong thức dậy hay không.

Orm Kornnaphat nhanh gọn bế Lingling Kwong về phòng cô ấy, đắp chăn xong nhanh chóng trở về phòng của mình.

Lúc trước mỗi khi nghe Prigkhing nói Lingling Kwong là vợ mình, Orm Kornnaphat lại có một chút khó chịu, nhưng giờ đã quen với sự hiện diện của Lingling Kwong, khiến nàng không còn khó khăn như trước nữa.

Có chút buồn cười khi trông cô giống như một người chồng thật sự vậy.

Nhưng những lúc gần đây sao Prigkhing thấy mặt của Lingling Kwong lại luôn nhắc về anh của mình, nếu như không có gì bất thường Orm Kornnaphat sẽ bỏ qua tất cả cho Lingling Kwong nếu như chuyện trước đây chị ấy có nhúng tay vào.

Sáng hôm sau, cả hai đến công ti làm việc, chẳng biết thế nào Lingling Kwong cứ im thin không chịu nói tiếng nào, hỏi chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu, khiến Orm Kornnaphat mới sáng đã đầu đau in ổi.

Cho đến lúc Prigkhing đem giấy tờ vào xin chữ ký của nàng, thì Lingling Kwong mới có chút động thái giống như là tức giận.

Orm Kornnaphat mau đuổi Prigkhing ra ngoài, còn mình thì ngồi ngẫm lại tối qua Prigkhing đã nói gì khiến Lingling không vui.

Orm Kornnaphat đi lại sofa ngồi, nhanh chóng kêu Lingling Kwong lại cùng mình ngồi xuống.

"Lingling nói cho em biết, Lingling giận em chuyện gì được không?"

Lingling Kwong lắc đầu, mắt nhìn Orm Kornnaphat nhưng không chịu nói.

"Em Orm ngốc lắm, Lingling nói cho em biết đi"

Lần này thật sự khác, Lingling Kwong đã chịu nói :"Prigkhing nói Lingling là vợ của em Orm, mà Prigkhing lại hỏi em Orm là còn yêu Ying không, như vậy Orm là đồ đáng ghét"

Orm Kornnaphat tròn mắt, miệng há hốc, có chút không tin được, thì ra mọi chuyện Lingling Kwong nghe đều hiểu.

Nhất thời Orm Kornnaphat không biết phải nói thế nào.

"Đó thấy chưa, em Orm rõ ràng muốn bỏ Lingling, để đi với Ying, em Orm bắt cá hai tay, ghét Orm"

Nước mắt trên mặt Lingling Kwong rơi mỗi lúc một nhiều, dỗ mãi cũng không nín.

"Lingling...Lingling...em chỉ thương mỗi Lingling thoi, đừng khóc nữa được không?"

Orm Kornnaphat một tay lau nước mắt, một tay nâng đầu người kia lên nhìn mình.

"Thật không?"

"Thật đó, Ying đâu phải là vợ của em, Lingling mới là vợ của em mà"

"Vậy...vậy em có yêu Ying không?"

"Em chỉ yêu vợ mình thoi, vợ em là Lingling Kwong, biết chưa"

"Dạ biết"

Tiếng thút thít vẫn còn trên mũi, nhưng cô đã ngưng khóc, khiến Orm Kornnaphat nhẹ lòng.

"Sau này đừng khóc nữa nhé, mắt sưng hết rồi này"

Lingling Kwong gật đầu nói :"Khóc xấu, em Orm sẽ không yêu Lingling hả?"

"Em yêu Lingling, nhưng mà khóc quá thì mắt sẽ bị hư đó"

"Dạ"

Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, tựa đầu lên vai nàng, không có đến một khe hở.

Orm Kornnaphat có chút bất ngờ với hành động của Lingling Kwong.

"Orm..Orm ngồi im cho vợ mình ngủ chút, buồn ngủ lắm rồi"

"Tối qua, không ngủ sao?"

"Orm hỏi ai?"

"Tối qua Linglin..vợ không ngủ sao?"

"Tối qua, không ngủ được, biết Orm yêu Ying đó"

Orm Kornnaphat có chút cạn lời, phải nhanh chóng gỡ ra được cụt rút này, không thoi sẽ không xong.

Mãi mê suy nghĩ người kia đã thở đều đều ngủ còn rất ngon.

Nhưng như vậy, là Lingling Kwong lúc nãy đang ghen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com