Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng sớm hôm nay, Orm Kornnaphat đã để lại một mình Lingling Kwong ở phòng làm việc, còn nàng thì đi ra ngoài, cũng không có nói là đi đâu. Chỉ nói rằng buổi trưa sẽ đoán cô ấy cùng đi ăn trưa.

Tại quán nước nọ, tiếng người bàn luận vẫn không ngừng vang lên là Ying Anada và Prigkhing. Bọn họ đang cảnh báo rằng Lingling Kwong chính là đang khờ một cách bất đất dĩ.

"Cậu thấy chưa, chị ấy chính là không khờ đâu"

Ying Anada gật đầu tán thành :"Chị cũng thấy vậy, Prigkhing lần này nhìn không sai đâu"

Lúc này, nàng mới mở miệng nói :"Hai người có bằng chứng gì không?"

Prigkhing và Ying Anada cùng lúc xoay qua nhìn nhau với ánh mắt bất lực, không nói nên lời. Biết vậy để cho chuyện im luôn, khỏi ra đây làm gì cho mệt.

"Cái đầu cậu sao làm bằng da thật hả? Để tôi đánh thử xem"

Ying Anada ngăn lại trước khi tay Prigkhing chạm được vào đầu Orm Kornnaphat đang ngồi đối diện bên kia bàn.

"Được rồi, hai đứa có chuyện gì từ từ nói"

"Chị xem đó, cậu ta bây giờ đòi bằng chứng, cứng đầu cứng cổ"

Orm Kornnaphat chậm rãi rõ tay trên bàn vài cái, sau đó chậm chậm nói :"Được rồi, mình tin cậu mà, chỉ là chuyện chị ấy có giả khờ hay không thì cũng không ảnh hưởng gì cả".

Bên kia đối diện là hai ánh mắt ngạc nhiên như không tin lời nói vừa thoát ra.

"Chị ấy dù sao ở Kwong gia đó đã bị hai mẹ con đó thâu tóm quyền lực, nên nếu là như vậy thật thì chỉ có thể làm vậy để sống qua ngày"

Ying Anada :"Em nói vậy là cô ấy đang chờ thời cơ để chuyển mình"

Prigkhing :"Đúng, ý của Orm Kornnaphat chính là vậy"

Ba người bọn họ bàn tính rất lâu, nhưng chỉ có Orm Kornnaphat là biết mình đang cho phép Lingling Kwong dựa dẫm vào mình, và cũng chính là Orm Kornnaphat đang tính đường lui cho Lingling Kwong từng bước trở về Kwong gia, một cách chính đáng.

Vấn đề chỉ là thời gian, và nó sắp tới rồi.

Prigkhing tò mò hỏi :"Vậy khi nào chị ấy chuyển mình được?"

"Khi tin kết hôn của mình và chị ấy được công bố ra"

Cả hai nghe xong đều trầm mặt, như vậy sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tương lai sau này của Orm Kornnaphat, còn Lingling Kwong chỉ có lợi chứ không hại.

Orm Kornnaphat đứng lên tạm biệt bọn họ, cũng nhanh chóng quay trở lại công ti.

Đang lái xe, điện thoại lại vang lên liên tục là Lingling Kwong đang gọi nàng.

"Orm, khi nào em quay lại, chị đói bụng lắm rồi"

"Được rồi, Lingling xuống sảnh đi, em tới rồi"

"Dạ được"

Vừa lên xe, Lingling Kwong không ngừng than vãn trách móc Orm Kornnaphat đi đâu bỏ cô một mình cả buổi sáng trong phòng làm việc.

Lúc thì giận dỗi trách móc, lúc lại vui vẻ tươi cười như hoa, Orm Kornnaphat chỉ biết cười trừ mà chỉnh tóc lại cho Lingling Kwong.

"Được rồi, em có quà tặng cho Lingling này"

Chiếc hộp được mở ra là một chiếc vòng tay rất đẹp, là một thương hiệu xa xỉ.

Orm Kornnaphat đeo vào tay Lingling Kwong.

"Đẹp lắm, Lingling không được gỡ ra đâu nhé"

"Đẹp quá, nhưng mà có đắt lắm không, Lingling không có tiền nhiều trả cho Orm đâu"

Nàng cưng chiều kí nhẹ vào đầu Lingling Kwong đang ngơ ngác nhìn mình.

"Ngốc, em mua tặng Lingling, là em cho Lingling biết chưa"

"À dạ, cảm ơn Orm nhiều"

Ăn xong, nhưng Orm Kornnaphat lại nghe người bên cạnh nói là không muốn làm việc, chán nản.

"Vậy Lingling muốn đi đâu?"

"Đi khu vui chơi đi, Orm.. Orm"

Orm Kornnaphat lái xe chở Lingling Kwong đến khu vui chơi.

Lingling Kwong hết đòi chơi tới này đến cái khác, sau đó còn giơ máy chụp lén Orm Kornnaphat, còn rủ nàng chụp hình cùng mình.

"Lingling, chụp xấu quá, nhìn em có chút, chụp lại đi"

"À..à..được, là như vậy đúng không Orm"

Lingling Kwong giơ máy lên cho Orm Kornnaphat xem, bản thân cô cũng hồi hợp không kém, sợ em ấy lại chê tay nghề nhiếp ảnh của mình.

Đi cả buổi chiều, cả hai đều thấm mệt, về đến nhà, Orm Kornnaphat dặn dì Ning cứ để đó đi, khi nào ăn nàng sẽ hâm lại, bảo dì Ning cứ về trước.

Còn Lingling Kwong lại vào phòng ngủ khi nào không biết, khi nàng mở cửa ra đã thấy ngủ say rồi.

Orm Kornnaphat cũng về phòng mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cách đó một căn phòng, Lingling Kwong cẩn thận nghe điện thoại, là một chiếc điện thoại khác được cất giấu kĩ lưỡng.

"Nhìn cô và tiểu thư Sethratanapong ngọt ngào quá nhỉ?"

"Cảm ơn anh, đã theo sát bảo vệ chúng tôi"

Hai người bọn họ chiều nay vui vẻ vô tư bao nhiêu, thì anh vệ sĩ riêng của Lingling Kwong mệt bấy nhiêu.

"Hai mẹ con đó, vẫn cho người giám sát cô, nhưng tiếc là đã bị người của tiểu thư đó cắt ngang, nên tôi cũng đỡ một chút"

"Vậy sao?"

"Ừm, thoi được rồi, không còn chuyện gì nữa, tôi tắt máy"

Orm Kornnaphat đối xử với cô rất tốt, em ấy quý giá như vậy, nên chỉ có Lingling Kwong mới xứng đáng có được.

Lingling Kwong đứng nhìn ngắm những vì sao trên kia, trên môi cô cong nhẹ khi nghĩ đến tên đó Orm Kornnaphat, em ấy đẹp hơn những gì cô tưởng.

Lingling Kwong đã quen sống dựa vào Orm Kornnaphat, nên lần này chỉ một chút nữa thoi là cô có thể ở bên em ấy một cách công khai rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com