Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ngày qua ngày, cầm trên tay sấp tài liệu quan trọng nhưng Orm Kornnaphat trên mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản đến lạ, chỉ có một mình Lingling Kwong là lo lắng vì thái độ xa cách mà Orm Kornnaphat đã mang lại gần đây.

Cô nghĩ chắc có lẽ đã đến lúc hạ màng kịch xuống, cô không còn là một người ngốc nghếch lôi thôi nữa.

Bằng cách nào đó tiểu thư Sethratanapong và Mac Wang đã đối đầu với nhau trong dự án gần đây, xem ra rất quan trọng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Orm Kornnaphat nhíu mày ngay lập tức, chần chừ một chút rồi cũng bắt máy.

"Xin chào quý cô Korn"

"Chào chủ tịch Wang, không biết ngài điện tôi là có chuyện gì không?"

"Không, chỉ là tôi đây muốn nói chuyện cùng với quý cô Korn đây thoi"

"Vậy sao, nhưng tôi thì không thưa Mr Wang"

Không đợi bên kia đáp lời, Orm Kornnaphat lập tức tắt máy.

Rảnh hơi cũng không nói chuyện với tên điên đó.

Điện thoại lại vang lên nhưng là tiếng tin nhấn của Orm Kornnaphat, người ngồi đối diện nàng nãy giờ mặt mày vẫn cau có, có chút khó chịu.

Tiếng cửa lạch cạch mở ra, bước vào là gương mặt quen thuộc và thêm một gương mặt mới.

"Hey Nene, lâu quá không gặp, chị về nước khi nào?"

"Còn nhớ đến người chị này sao, chị không đến đây chắc có lẽ em cũng quên rồi"

"Đừng nói vậy chứ, chẳng phải chúng ta hôm trước vừa gặp nhau sao"

"Chị đùa thoi"

Nene tinh mắt, nhìn qua Lingling Kwong đang ngồi bên kia, ánh mắt lại liếc qua Orm Kornnaphat.

Prigkhing nhìn biểu hiện của Nene liền thay người bạn của mình đáp lại :"Là ấy của Orm đó mà".

Nhận ngay ánh mắt sắc lẹm đến từ Orm Kornnaphat.

"Cậu đừng trao tôi cái nhìn như thế, tôi cũng không biết nói thế nào cho phải".

"Mau im miệng lại".

Lingling Kwong chán ghét nhìn Orm Kornnaphat đang phũ bỏ mối quan hệ với mình.

"Orm, chị là vợ của em mà, sao em lại che giấu với chị gì đó chứ, em với chị ấy có gì với nhau à?

Cả căn phòng rộng lớn đột nhiên im lặng khi vừa nghe xong lời nói từ Lingling Kwong, trên ba gương mặt là ba biểu cảm khác nhau.

Chỉ có một người vừa nói ra là đạt được mục đích.

Prigkhing lần này lại nhanh nhẹn tiếp lời :"Là như thế đó chị Nene"

"À à chị hiểu rồi"

Nene đi lại trước mặt Lingling Kwong thề thốt rằng mình và Orm Kornnaphat không có gì với nhau hết, còn đem ra cả bằng chứng rằng cô đã có ngưòi yêu, mong Lingling Kwong đừng trách lầm Orm Kornnaphat.

Đúng là lúc này, nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Orm Kornnaphat lại mang theo một cảm xúc khác lạ, nó làm cho nàng thoải mái.

Prigkhing nói nhỏ vào tai Orm Kornnaphat làm cô bừng tỉnh :"Yêu vợ khờ rồi à?"

"Có tin tôi đánh cậu tan xác không hả Prigkhing"

Cả bốn người ra ngoài ăn uống cùng nhau, vui vẻ cho đến tận khuya, Lingling Kwong như vậy mà lại bị Nene dụ cho uống đến nói chuyện cũng không ai hiểu.

Vừa về đến nhà, Orm Kornnaphat mệt mõi phải vác thêm cái thân say mềm đi không nổi vào nhà, lên được tới phòng mình, cô cho Lingling Kwong nằm đại trên giường mình.

"Nhìn chị cũng ốm mà, sao mà lại nặng như trâu không biết"

Cứ tưởng Lingling Kwong đã ngủ rồi, nhưng lại nghe tiếng thều thào xong lại khóc mếu máo.

Chỉ có điều ngay lúc này, Orm Kornnaphat thật sự không biết đây là lời thật lòng hay lại là giả vờ của người này.

"Orm...ghét Orm...Orm lạnh nhạt không còn thương chị nữa...ghét Orm"

"Orm biết chị yêu Orm...nên Orm không thèm đếm xĩa tới chị...ghét Orm.."

Những lời nói vụng về, Orm Kornnaphat mỉm cười vuốt nhẹ tóc Lingling Kwong, chỉnh chăn lại cho cô ấy rồi nói :"Chắc bây giờ là lúc chị thoải mái nhất nhỉ? Vì không phải giả vờ như một người khờ nữa".

Người kia im lặng không đáp, vì là say thật, Orm Kornnaphat cũng nhanh chóng đặt lưng xuống giường vì cô cũng đã buồn ngủ sắp không chống trội nổi rồi.

Nếu được cô mong giây phút này tồn tại mãi mãi.

Đúng là Orm Kornnaphat đang bao bọc bảo vệ Lingling Kwong rất tốt, những kẻ đang canh me để tóm lấy cô ấy thì không thể còn phải dè chừng ngược lại chính mình, nhưng cô ấy lại không biết dưới sự bao bọc của mình chính là một con hổ đang ẩn mình chờ đợi, chờ đợi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com