15. Cô ấy vẫn nhớ
Ngọn lửa nổ lách tách. Tiếng ai đó hắng giọng. Một người lính đứng dậy vứt tờ giấy gói vào thùng rác.
Bầu không khí căng thẳng tan dần tựa như đám sương mù.
Ai đó vặn to nhạc. Tiếng cười tiếp tục vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng Lingling đã rời đi.
Cô không đi quá xa, dừng lại ngay sát bên rìa doanh trại, làn gió bên ngoài lướt qua cổ áo, đôi bốt đặt cạnh thùng đồ tiếp tế xung quanh.
Cô đứng đó trong im lặng, dõi theo những chiếc bóng chập chờn trên mặt lều.
"Có thể"
Câu trả lời của Orm bám dính lấy cô tựa hơi nóng sa mạc.
Không phải "có"
Cũng chẳng phải "không"
Mà là "có thể"
—vừa đủ để ám ảnh tâm trí người nghe.
Buổi tiệc đã kết thúc. Những chiếc cốc rỗng bị bỏ quên cạnh khu bếp. Nhạc đã tắt. Máy phát điện vo ve từ xa vọng lại, êm ái quen thuộc như làn hơi thở.
Lingling vẫn chưa quay về lều.
Cô đứng dưới bầu trời đêm rộng lớn phía sau doanh trại, nơi cát chạm mép hàng rào kẽm gai và ánh trăng nhuộm bạc mọi vật thành sắc tro tàn.
Hai tay vị Đội trưởng khoanh trước ngực, đứng bất động suốt nhiều phút liền.
Tuy thời tiết không lạnh nhưng da thịt căng cứng, tựa như cơ thể đang gắng giữ một điều gì đó bên trong.
Một điều gì đó đang chuyển động.
Thứ mà cô chẳng thể gọi tên.
Cô tua đi tua lại giọng nói của Orm trong đầu. Nụ cười mơ hồ, dịu dàng nhưng khó đoán.
"Có thể"
Không phải một câu đùa.
Không phải lời châm chọc.
Chỉ là...một khoảng lặng lưng chừng.
Như thể Orm đã nhận được một câu hỏi, nhưng lại cố tình bỏ ngỏ.
Ling nhìn chằm chằm vào màn đêm thăm thẳm.
Liệu cô ấy có nhớ không?
Có thật sự không biết cô là ai?
Hay là...
Orm biết chính xác...chỉ là không muốn nói ra?
______
Ling miết ngón cái lên mu bàn tay còn lại.
Một thói quen khó bỏ từ thời niên thiếu.
Hồi đó, cô từng miết tay đến rát da chỉ để giữ mình bình tĩnh giữa những điều không thể kiểm soát — điểm số, cảm xúc, và Orm.
Hồi đó, mọi thứ đều khó khăn và dang dở.
Còn bây giờ có lẽ đã khác.
Giờ đây tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Xa cách.
Và trĩu nặng hơn.
______
Suốt mười hai năm qua, cô chỉ nghĩ về Orm vài lần đếm trên đầu ngón tay.
Vừa đủ để thấy nhói.
Nhưng chưa đủ để thốt nên lời.
Cô chưa từng ngờ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này — vẫn đôi mắt ấy, giọng nói ấy, nét dịu dàng tĩnh lặng ấy.
Nhưng trưởng thành hơn.
Xa vời hơn.
Điềm tĩnh hơn.
Người ấy lặng lẽ quay về bên cô mà không một lời báo trước.
______
Sau những tiếng thở dài thật khẽ, đội trưởng Kwong cuối cùng cũng chịu quay về lều.
Trại đã chìm vào yên lặng. Không còn tiếng nói cười. Không còn ánh đèn.
Khi đi ngang qua khu y tế, ánh mắt cô dừng lại nơi bức vải bạt. Bên trong không phát ra tiếng động.
Cô hình dung Orm đang ngủ, kính được gấp gọn đặt cạnh giường, tóc buông lơi, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không hề hay biết sự hiện diện của mình đã khiến lồng ngực của một người khác chao đảo.
______
Trở về lều riêng, Lingling không bật đèn. Cô ngồi xuống bàn làm việc trong bóng tối. Đặt hờ tay vào tập hồ sơ nhân sự chưa mở.
Vẫn đang được niêm phong.
Vẫn phát sáng mờ nhạt với dòng dữ liệu chưa đọc.
Cô chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái tên mà cô đã biết từ trước.
Orm Sethratanapong.
Và thì thầm, lặng lẽ đến mức không ai nghe thấy.
"Em vẫn nhớ phải không?"
______
Mặt trời buổi sớm còn chưa kịp xua tan cái lạnh đêm qua khi Lingling bước chân vào trại chỉ huy.
Cô cầm theo ly cà phê đã vơi một nửa, đắng nghét như mọi khi, mang theo bên mình là vì thói quen hơn là nhu cầu.
Trung sĩ Mali đã đứng đợi sẵn bên bảng tác chiến.
"Đại úy," Mali giơ tay chào "Có lịch cập nhật từ sở chỉ huy. Buổi rà soát y tế được dời lên sớm hơn"
Lingling lướt qua bảng kế hoạch mà Mali đưa. Ánh mắt dừng lại ở dòng giữa trang:
07:00 – RÀ SOÁT HẬU CẦN Y TẾ – Phân công: Đại úy Kwong & Bác sĩ Sethratanapong
Cô không chớp mắt, chỉ khẽ gật đầu.
"Đã rõ"
______
Các buổi rà soát y tế vốn dĩ là thủ tục thường niên. Thậm chí có phần tẻ nhạt. Chỉ là đi kiểm kê vật tư, đối chiếu hạn sử dụng, xác nhận danh sách tồn kho. Sau đó chạy mô phỏng, rà soát quy trình cấp cứu, sơ tán y tế, phân loại chấn thương.
Toàn là những công việc kỹ thuật khô khan.
Vậy nên chẳng có lý do gì để nhịp tim vị Đội trưởng tăng lên khi băng qua lối sỏi dẫn đến trại y tế.
Chẳng lý do gì khiến lòng bàn tay cô ngứa ran dưới lớp găng bảo hộ.
Chẳng lý do nào khác —
Ngoại trừ cô ấy.
_____
Cửa lều đã được mở sẵn khi Lingling đến.
Bên trong, Orm đang đứng cạnh bàn kim loại, tay áo xắn cao, đang chăm chú rà soát danh sách kê khai với sự tập trung điềm tĩnh. Tóc cô hôm nay buộc cao, với một cây bút cài hờ trên búi tóc.
Cô ấy trông chỉnh chu và...xinh đẹp.
Nghe thấy tiếng bước chân, Orm liền ngẩng lên.
Đôi mắt màu hổ phách chạm vào ánh nhìn của người đội trưởng.
Nhưng cô không cười, chỉ khẽ gật đầu.
"Đại úy" Orm cất giọng chào — âm thanh không lạnh, cũng chẳng ấm, chỉ...vừa đủ.
Cổ họng Lingling khô khốc.
Cô gật đầu đáp lại.
"Chào Bác sĩ"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com