Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Mất kiểm soát


Bữa tối đáng lẽ trôi qua trong êm đềm.

Đó là điều Lingling tự nhủ khi ngồi xuống góc bàn quen thuộc cùng khay đồ ăn nóng hổi, vị trí xa nhất trong khu nhà ăn — nơi yên tĩnh, tránh xa đám đông náo nhiệt và chẳng cần chuyện trò quá nhiều.

Nhưng rồi khoảnh khắc Bác sĩ Orm xuất hiện, đột nhiên, chẳng còn gì là dễ dàng với Đội trưởng Kwong.

Lingling thậm chí không nhận thấy chiếc nĩa trong tay đang lơ lững giữa không trung cho đến khi Thitinan nghiêng người sang nhắc nhở "Nhai tiếp đi, Đội trưởng"

Lingling chớp mắt, hạ tay xuống rồi đâm thẳng vào miếng cà rốt với dáng vẻ ngờ nghệch.

Cô tuyệt nhiên không dám liếc nhìn về phía lối vào thêm lần nào nữa.

Ngay cả khi Mali đột nhiên thảng thốt "Chết dở! Hôm nay Bác sĩ mặc áo blouse trắng!"

Jo lẩm bẩm ngu ngốc "Ông trời thật bất công. Tại sao dưới ánh đèn tồi tệ mà chị ta vẫn trắng phát sáng thế nhỉ?"

Và Lingling thậm chí không dám liếc nhìn khi ai đó ré lên "Cổ đang đi về phía này kìa bro"

Không được nhìn!

Không được cử động!

Không được—

"Chào buổi tối, Đội trưởng"

Sống lưng Lingling dựng thẳng tựa một thanh thép!

Giọng Orm mềm mại vang lên phía sau, vẫn nhã nhặn và dịu dàng như mọi khi.

Lingling chậm rãi quay lại như một thước phim quay chậm và rồi giật thót nhận ra Orm từ bao giờ đã đứng ngay sau mình.

Bác sĩ Orm Sethratanapong — vẫn duyên dáng trong bộ quân phục, vẫn đeo cặp kính tròn quen thuộc, tóc buộc gọn gàng sau gáy. Và bằng cách nào đó, cô ấy vẫn phát sáng rạng ngời dưới ánh đèn huỳnh quang tồi tệ nhất lịch sử nhân loại!

Trên tay Orm là khay đồ ăn, đôi mắt màu hổ phách kiên nhẫn nhìn Lingling như thể đang chờ đợi.

Có phải cô ấy muốn... ngồi cùng mình?

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Mình đang mơ phải không?

"Ờ—uh" Lingling lắp bắp, miệng khô khốc "Ừm—ý tôi là không—khoan—ý tôi là được—"

Từ ngữ va vào nhau loạn xạ như một vụ đụng xe liên hoàn.

Chiếc thìa trên tay Jo rơi cạch xuống bàn.

Mali lấy tay bịt miệng để không bật cười thành tiếng.

Riêng Orm chẳng hề bận tâm, khẽ mỉm cười dịu dàng rồi ngồi xuống đối diện cô nàng Đội trưởng.

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi cùng" Giọng Orm mềm mại tựa nước.

Bộ não Lingling chính thức sụp nguồn!


______


Trong ba phút tiếp theo, Lingling gần như nín thở, thậm chí không dám động đậy, khay đồ ăn trước mặt vẫn còn nguyên vẹn.

Cô cầm thìa rồi đổi sang nĩa, sau đó lại chuyển sang thìa, có lúc còn xúc thẳng vào cơm mặc dù cô vốn chẳng thích cơm cho lắm.

"Đồ ăn mặn quá hay sao vậy?" Orm vu vơ hỏi.

Lingling lập tức đánh rơi thìa, phát ra tiếng choang rõ to khi va vào khay kim loại.

Cả phòng ăn đồng loạt ngoái đầu nhìn.

Đôi tai Đội trưởng đỏ bừng bốc cháy.

"K-Không—ổn...ổn mà" Cô lắp bắp, nhặt thìa lên rồi lại xúc cơm như thể chính đĩa cơm ấy vừa mới gây thù chuốc oán.

Orm chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười mà Lingling ghét cay ghét đắng vì đẹp quá mức cho phép!

_______


Mười phút sau, toàn đội hoàn toàn suy sụp.

Mali trượt khỏi ghế và gần như chui tọt xuống gầm bàn bụm miệng cười. Thitinan liên tục giả vờ ho khan trong khi Jo nước mắt lưng tròng vì phải cố nhịn để không bùng nổ.

Cả bọn đang chứng kiến một sự kiện mang tính lịch sử: Đại úy Kwong — bị hạ gục bởi cô nàng Bác sĩ chỉ với khay đồ ăn cùng một nụ cười duyên dáng.

Và điều tồi tệ nhất?

Orm thậm chí chẳng cần làm gì.

Cô ấy chỉ ngồi ăn lặng lẽ, không buông lời tán dóc hay trêu chọc, chẳng cần làm gì ngoài việc âm thầm tồn tại trong quỹ đạo của Lingling Kwong.

Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến vị Đội trưởng hoàn toàn mất kiểm soát.


_______


Sau khi ăn xong, Orm đứng dậy thu dọn khay đồ ăn.

"Cảm ơn lần nữa nhé, Đội trưởng"

Lingling vội vã gật đầu, nhiều cái liên tiếp cùng lúc như bị vấp.

Orm hơi nghiêng đầu "Chị có chắc là ổn chứ? Trông mặt chị có vẻ...nóng"

Lingling chớp mắt một cái "Là do nhiệt độ sa mạc"

Orm lại mỉm cười, gật nhẹ đầu trước khi quay lưng rời đi.

Chỉ đến khi bóng Orm khuất khỏi tầm mắt, Lingling mới dám vùi mặt vào lòng bàn tay rên rỉ.

"Tôi thề sẽ không ăn cơm nữa"


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com