Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Nụ cười dành cho một người

Mặt trời đã lên cao khi Orm băng qua khoảng sân hướng về trại chỉ huy.

Lingling trông thấy Orm thông qua cánh cửa lều khép hờ, khi đang dở tay rà soát báo cáo hậu cần. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến những con số trước mắt trở nên vô nghĩa.

Lingling bối rối, chớp mắt nhìn xuống tấm bảng kẹp trên tay.

"Khẩu phần dã chiến—" Cô lẩm bẩm, rà đi rà lại một dòng đến tận ba lần "12 thùng...băng gạc?"

Không đúng! Đâu phải từ đó.

Đội trưởng Kwong nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra bằng mũi.

Bình tĩnh nào! Mình là chỉ huy. Một sĩ quan được đào tạo bài bản. Hoàn toàn có thể giao tiếp như một người bình thường—

"Đội trưởng Kwong?"

Lingling lập tức hồn lìa khỏi xác!

Cô lúng túng ngẩng đầu.

Và rồi nhận ra cô ấy đã ở ngay đó!

Bác sĩ Orm Sethratanapong — toả sáng lấp lánh trong bộ blouse trắng, trên tay là tấm bảng kẹp quen thuộc, dáng vẻ điềm đạm thanh tao.

"Tôi—chào" Lingling thốt ra vài lời vô nghĩa.

Orm nhướng mày "Vâng?"

"Ý tôi là...chào bác sĩ" Đội trưởng Kwong bối rối chỉnh lại câu nói tưởng chừng đơn giản mà lại khó nhằn, sau đó chỉ muốn tiến thẳng ra ngoài cạp đất để chữa ngượng.

Orm khẽ mỉm cười "Tôi đến để xác minh toạ độ thả hàng tiếp tế vào ngày mai. Theo thông tin được biết, chúng ta sẽ bay song song ở dãy núi phía bắc?"

"Đúng" Lingling đáp, lòng thầm biết ơn vì cuối cùng cũng có chủ đề mang tính chuyên môn "Ý tôi là—đúng vậy, dãy núi số 3 phía bắc. Bác sĩ sẽ bay cùng Trung úy Mali"

Orm gật đầu, ghi chú vào tấm bảng kẹp trên tay "Cảm ơn Đội trưởng"

Lingling hé môi định nói vài lời hữu ích, thứ gì đó mang dáng dấp một người chỉ huy — điềm tĩnh, có sức nặng. Nhưng thay vào đó, cô đột nhiên buột miệng.

"Bác sĩ có thích sandwich không?"

Một giây im lặng bao trùm.

Orm rời mắt khỏi tờ ghi chú, ngẩng lên nhìn người trước mặt "Tôi—sao cơ?"

Lingling cứng đờ nhìn Orm không chớp mắt. Cảm thấy linh hồn lại một lần nữa muốn thoát xác.

"Ý tôi là—" Cô lúng túng, toàn thân nóng bừng "Tôi—tôi thấy hôm qua cô ăn sandwich và dường như có vẻ rất thích. Nhưng không phải tôi lén theo dõi hay gì đâu. Chỉ là...vô tình để ý thấy mà thôi"

Orm hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn im lặng.

Lingling càng trở nên cuống quýt "Tôi chỉ... vô cùng ấn tượng với cách ăn dứt khoát của Bác sĩ"

Orm chớp mắt một cái, rồi khẽ bật ra tiếng cười nhẹ tênh khó hiểu nhất mà Lingling từng nghe thấy.

"Đội trưởng quan sát kỹ thật đấy"

Lingling gật đầu cứng đờ "C-Cảm ơn. Đó là...cô biết đấy...kiểu quan sát nghiệp vụ...kỹ năng trinh sát của một người lính"

Orm cố nhịn cười, gật nhẹ đầu "Tôi phải đi xác nhận lại với Mali. Cảm ơn lần nữa nhé, Đội trưởng"

"K-Không có gì" Lingling lắp bắp, rồi lại tiếp tục buột miệng "Chúc cô ăn sandwich ngon miệng" *hết cứu :))*

Orm khựng lại, chớp mắt thêm lần nữa.

Lingling lập tức quay đi, bắt đầu sắp xếp lại bảng hậu cần như thể sinh mạng mình phụ thuộc vào đó.

Orm lặng lẽ rời đi.

Và khi đã chắc chắn chỉ còn lại một mình, Lingling gục đầu xuống mặt bàn kim loại lạnh lẽo.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy???" Cô bực bội rên rỉ.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng cười khúc khích vang lên.

Lại là Mali đang nghe lén chứ không ai khác!

_______


Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu khi Lingling giám sát việc kiểm kê hàng tiếp tế.

Hàng chục kiện hàng đang được dỡ xuống từ thùng xe tải, xếp gọn bên cạnh khu trại phía tây, từ máy lọc nước, khẩu phần ăn quân đội cho đến những đôi bốt dự phòng.

Mọi thứ đều quen thuộc, thậm chí có phần nhàm chán.

Cho đến khi binh nhì Surin — 18 tuổi, người gầy như que củi — quyết định ra dáng anh hùng, muốn thể hiện trước mặt đồng đội.

"Đừng có vác cái đó một mình" Lingling nhẹ giọng cảnh báo, mắt vẫn dán vào tấm bảng kiểm kê trên tay.

"Em lo được mà, Đội trưởng!" Surin hô lớn, bắt đầu kéo một thùng hàng to tướng về phía trạm y tế.

Chỉ một giây sau—

RẮC.

Thùng gỗ vướng phải một tảng đá khiến nắp bật tung. Surin trượt tay, lòng bàn tay quệt mạnh vào chiếc đinh nhọn lòi ra từ nắp thùng, máu bắn tung toé.

"Chết tiệt!" Surin ôm tay hét lớn.

Lingling ngước lên đúng lúc cậu lính trẻ khuỵu gối xuống đất.

"Mau gọi bác sĩ!" Ai đó hét lên.

Lingling bắt đầu lao tới, nhưng trước khi kịp trở tay — Orm đã có mặt từ bao giờ!


_____


Vị bác sĩ xuất hiện đúng lúc với dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường, tà áo blouse bay phấp phới khi cô băng qua khoảng sân để tiếp cận người lính trẻ, tay cầm sẵn hộp cứu thương trước khi những người khác trong đội kịp phản ứng.

Lingling khựng lại giữa chừng.

Cảnh tượng trước mắt diễn ra như một thước phim quay chậm.

Orm quỳ xuống cạnh Surin, trầm giọng trấn an "Không sao đâu. Để tôi xem nào"

Đôi tay cô di chuyển chuẩn xác, đeo găng y tế, sát trùng vết thương, ấn giữ cố định để cầm máu rồi tiến hành băng bó.

Máu đã thấm ướt ống tay áo người lính nhưng Orm không hề tỏ ra nao núng.

Lingling lặng lẽ dõi theo từng chuyển động. Cách Orm hơi nghiêng đầu. Cách cô giữ chặt bờ vai đang run lên của Surin, đôi chân mày khẽ nhíu vì tập trung cao độ.

Tim Lingling vang lên thình thịch, và lần này, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến máu.

"Đội trưởng," Giọng Mali khẽ khàng bên tai "Vẫn ổn chứ?"

Lingling không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt "Ổn!"

Jo bước tới đứng cạnh, khoanh hai tay, cùng hướng mắt dõi theo "Dáng vẻ khi đang cứu người của Bác sĩ thật cuốn hút!"

Lingling chớp mắt kịch liệt "Vì cô ấy vốn là bác sĩ!"

"Mhmm" Mali gật gù, nhếch môi ẩn ý "Mà còn là bác sĩ xinh đẹp nữa mới chết"

Lingling nhăn mặt "Nghiêm túc lên xem nào"

"Thế nghĩa là Đội trưởng không muốn tự rạch tay mình để được Bác sĩ băng bó cho à?" Thitinan từ đâu chen vào cùng một nụ cười gian tà hết mức.

Lingling suýt nghẹn "Cái—gì cơ?!"

"Thì nói vu vơ thế thôi" Thitinan cười cười "Đội trưởng nhìn cô ấy cứ như thể đang được...mổ tim cho vậy"

Mali khịt mũi "Nhìn tai Đội trường kìa mấy bồ"

"Tất cả im ngay cho tôi" Lingling quát lớn, quay mặt đi nơi khác.

Nhưng đã quá muộn.

Cả đội bắt đầu cười rộ lên như lũ học sinh tinh quái.


_______


Cách đó vài mét, Orm vừa quấn xong lớp băng gọn gàng quanh lòng bàn tay Surin.

"Giữ tay cao trong vài tiếng nhé" Cô nhẹ giọng dặn dò "Nếu thấy biểu hiện tê hay nhói, cậu phải đến tìm tôi ngay"

Cậu lính trẻ gật đầu, nét mặt chưa hết bàng hoàng xen lẫn biết ơn.

Orm đứng dậy, tháo găng tay, liếc mắt về phía nhóm lính tụ tập gần đó.

Ánh mắt cô dừng lại ở người Đội trưởng.

Và giữ yên một lúc không chịu rời đi.

Lingling đứng bất động, tấm bảng nhựa siết chặt trước ngực.

Trong một khoảnh khắc, cô thề là đã trông thấy Orm mỉm cười với mình, rồi sau đó quay đi.

"Cô ấy biết hết đó" Mali thì thầm.

"Im đi!!!" Lingling rít lên cùng với khuôn mặt đỏ bừng như cháy nắng.



_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com