22. Sự thật tiết lộ
Trại giờ đây trở nên yên ắng. Phần lớn mọi người trong đội đều đã đi tắm hoặc đang ăn tối. Các thùng hàng đã được khóa lại cẩn thận. Gió thổi mang theo hơi nóng không còn gay gắt. Mặt trời dần lặn xuống sau những rặng đồi.
Lingling đứng cạnh kho hàng, vờ như rà soát danh mục kiểm kê nhưng chẳng từ nào lọt vào mắt, thay vào đó, cô đang tập trung lắng nghe và chờ đợi.
Đúng như dự đoán, rất nhanh có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.
Cô biết đó là ai mà chẳng cần quay lại.
Orm tiến đến đứng cạnh, không quá gần để chạm vào, nhưng đủ gần để nhận thấy sự hiện diện của đối phương.
"Tôi vừa kiểm tra tình hình Surin" Nàng nhẹ giọng thông báo "Mạch ổn định. Không có dấu hiệu tổn thương thần kinh"
Lingling gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào tấm bảng kẹp trên tay "Cảm ơn Bác sĩ"
Orm vẫn chưa rời đi.
Im lặng bao trùm không gian rộng lớn.
Một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lồng ngực người Đội trưởng — một phần vì hồi hộp, một phần là ký ức, phần còn lại là thứ cảm xúc cô không muốn gọi tên.
Ngón tay Lingling siết chặt tấm bảng kẹp, rồi trước khi kịp ngăn mình lại, cô đột nhiên buột miệng.
"Em thật sự không nhớ tôi sao?"
Orm hơi khựng lại.
Lingling nghiêng đầu sang, bắt gặp ánh mắt Orm dõi theo mình. Đôi mắt nheo lại có chút thận trọng.
"Tôi— nhớ chứ"
Lingling chớp mắt, cổ họng nghẹn ứ "Nhớ thế nào?"
Khuôn mặt Orm không đổi sắc "Học viện Saint Helena"
Sống lưng Lingling trở nên lạnh toát.
Giọng Orm vẫn điềm tĩnh, không gay gắt, không trách móc, chỉ cẩn trọng và chừng mực.
"Đội trưởng là đàn chị khoá trên, còn tôi khi đó mới vừa chuyển đến, năm hai"
Lingling chầm chậm gật đầu "Đúng vậy"
Orm hướng mắt nhìn về phía trại, ngón tay khẽ siết quanh mép bảng kẹp.
"Có lần tôi đánh rơi tập vở tại hành lang lớp học và bị mọi người xung quanh cười nhạo, tôi nhớ khi đó chị cũng có mặt"
Cơ thể Lingling trở nên căng cứng.
"Tôi tưởng chị là một trong số họ" Nàng vẫn tránh ánh nhìn từ người bên cạnh "Khi đó chị chẳng nói gì, có thể chị đã hùa theo cười nhạo tôi hoặc không, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ giọng chị"
Lồng ngực Lingling nhói lên như vừa bị ai thụi mạnh.
"Tôi không—" Cô ngừng lại, nuốt khan "Tôi không cười em đâu"
Orm cuối cùng cũng quay lại đối diện Lingling, giọng nàng giờ đây dịu lại, nhưng vẫn thẳng thắn "Chị đã nhận xét gì đó về kính của tôi"
Lingling quay mặt đi, tim như chùng xuống.
"Hồi đó tôi đã rất sợ và hèn nhát" Cô thì thầm thú nhận "Tôi không biết phải bắt chuyện với em thế nào, sau đó trở nên hoảng loạn và ăn nói lung tung"
Orm im lặng không đáp.
Lingling tiếp tục dù chẳng hiểu vì sao.
"Thật ra tôi từng... thích thầm em! Thứ tình cảm ngốc nghếch của một cô nhóc mười bảy tuổi, vừa vụng về vừa cố tỏ ra ngầu. Tôi thấy em lúc nào cũng một mình, lúc nào cũng lặng lẽ, và điều đó khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi em"
Orm vẫn tuyệt nhiên im lặng.
Lingling cúi đầu, cụp mắt dán vào đôi giày bên dưới.
"Tôi luôn oán trách bản thân vì đã lỡ lời. Ánh mắt em nhìn tôi khi đó đã ám ảnh tôi suốt những năm về sau. Rồi tôi liên tục bị em tìm cách né tránh. Thế là tôi nghĩ...tất cả đã chấm dứt thật rồi"
Orm vẫn đứng yên bên cạnh, cuối cùng cũng chịu cất lời "Hồi đó tôi luôn âm thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị"
Lingling ngẩng đầu lên.
Giọng Orm giờ đây nhỏ hơn, gần như hòa vào tiếng gió.
"Tôi ghét việc mình thầm ngưỡng mộ chị. Ghét cảm giác luôn nuôi hy vọng rằng chị không giống bọn họ"
Lingling hé môi nhưng chẳng thể thốt nên lời, vẫn đang choáng váng vì điều Orm vừa thú nhận.
Orm khẽ mỉm cười "Rốt cuộc thì...hoá ra cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc"
Lingling thở hắt ra, âm thanh xen lẫn tiếng cười nhẹ nhõm. Cô liếc mắt sang nhìn nàng.
"Bây giờ, em vẫn thấy tôi xinh đẹp chứ?"
Orm nhướng mày "Đừng quá tự mãn, Đội trưởng" Nhưng lần này, trên môi nàng là một nụ cười.
Và Lingling — lần đầu tiên sau mười hai năm — cảm thấy khoảng cách giữa họ bắt đầu thay đổi. Không hoàn toàn biến mất. Nhưng đã dần được rút ngắn.
________
Đêm thật tĩnh lặng.
Không khí dịu lại, lớp bụi cuối ngày cũng dần lắng xuống. Ánh đèn trong trại hắt từng quầng sáng ấm áp vây quanh. Phần lớn đội đã về lều nghỉ ngơi, chỉ còn vài giọng nói vẳng lại đâu đó trong bóng tối.
Lingling đứng gần khu bếp dã chiến, khoanh tay trước ngực, mắt dõi theo ánh đèn lồng nhấp nháy hắt trên bao cát.
Cô không hiểu vì sao vẫn chưa muốn quay về lều.
Sau đó Orm lại xuất hiện, hệt như đêm trước, như thể sự tĩnh lặng của màn đêm đã dẫn lối đưa nàng tìm đến bên cô.
Đêm nay Orm không mặc blouse trắng, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng cặp kính quen thuộc.
"Không ngủ được sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi.
Lingling lắc đầu "Tôi chưa buồn ngủ"
Orm khẽ gật rồi bước tới đứng cạnh cô.
Họ im lặng một lúc. Lần này không còn gượng gạo mà đơn giản là... chờ đợi.
Rồi Lingling cất lời, giọng trầm và thấp "Em còn nhớ Popor chứ?"
Nàng chớp mắt "Bạn học cùng lớp của em?"
Lingling gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về màn đêm tĩnh lặng.
Orm hơi nghiêng đầu "Cậu ta thi thoảng hay ngồi cùng em, có lần đã khiến em bất ngờ vì nghĩ rằng chính Popor là người lén để lại quà trong bàn học của mình"
Tim Lingling như khựng lại.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Không phải cậu ta đâu" Cô khẽ nói.
Orm quay sang.
Lingling giữ mắt hướng thẳng, như thế sẽ dễ dàng hơn khi không trông thấy phản ứng của người bên cạnh.
"Ý tôi là...cậu ta để em nghĩ vậy, nhưng sự thật không phải vậy!"
Một khoảng lặng kéo dài.
Và rồi thật khẽ khàng, Orm chợt lên tiếng.
"Vậy người đó là chị sao?"
Vành tai Lingling lập tức nóng bừng.
"Uh, là tôi"
Orm lặng nhìn người bên cạnh.
Lingling đưa tay xoa gáy "Tôi không muốn em biết. Tôi sợ nếu em biết đó là tôi, em sẽ cho rằng tôi giả tạo hoặc đang cố tỏ ra thương hại"
"Những món đồ đó đều là chị để lại?" Orm chậm rãi xác nhận lần nữa "Cả hộp ngòi chì? Và những mẫu giấy nhỏ?"
Lingling gật đầu.
Orm im lặng bất động.
Lingling dịch chân bối rối "Ngốc thật. Tôi chỉ...không muốn em cảm thấy cô đơn"
Lại một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Orm khẽ thở hắt ra.
"Em đã luôn nghĩ đó là Popor. Cậu ta chưa từng hé môi giải thích nửa lời"
"Không hẳn cậu ta nói dối" Lingling lẩm bẩm "Chỉ là cậu ta không muốn đính chính mà thôi"
Orm xoay người về phía Lingling, giọng lúc này mềm mại hơn, như thể có điều gì đó trong nàng vừa nứt vỡ.
"Giá như em biết sớm hơn"
Lingling cuối cùng cũng quay sang nhìn nàng. Nhưng nàng tuyệt nhiên không cười, nét mặt hơi sững lại xen lẫn chút choáng váng, như thể nền ký ức bao năm vừa chao đảo, hé lộ sự thật đã bị vùi lấp quá lâu.
"Ngày đó em cứ nghĩ rằng chẳng ai để tâm đến mình" Orm thì thầm, giọng khẽ đến mức sợ gió cuốn đi.
"Có tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo"
Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Trong một khoảnh khắc, chẳng có gì chuyển động giữa họ ngoài khoảng cách mỏng manh vốn luôn hiện hữu — mong manh tựa làn hơi thở, vô hình nhưng nặng trĩu tâm can.
Rồi Orm chợt thốt lên, như tự thú nhận với chính mình "Bao lâu nay, em đã hiểu sai về chị"
Giọng Lingling run rẩy "Khi đó tôi đã rất sợ. Đến giờ vẫn vậy"
Orm ngạc nhiên chớp mắt "Sao lại thế?"
Lingling khẽ thở dài "Vì khi ở cạnh em... tôi toàn nói mấy lời ngu ngốc, quên luôn cả cách thở và làm hỏng mọi việc"
Gương mặt Orm dịu lại "Chị không làm hỏng gì cả, Đội trưởng"
Lại một khoảng lặng bao trùm.
Ánh mắt Lingling rơi xuống bàn tay nàng — bàn tay năm xưa từng nhặt mẩu giấy gấp gọn đặt trong ngăn bàn, ngẩn ngơ tự hỏi liệu có ai quan tâm đến mình.
Giọng Lingling thì thầm trong đêm tối "Em còn giữ lại những món đồ đó chứ?"
Nàng khẽ gật đầu "Tất cả vẫn còn nguyên vẹn như xưa"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com