24. Hoá ra nơi đó vẫn luôn có người
Cả đội di chuyển được hơn một tiếng thì Lingling bắt đầu hối hận vì lỡ mặc áo tay dài.
Cái nắng sa mạc như thiêu đốt, dù đang ngồi trong xe bọc thép, ánh nắng vẫn hắt xuyên qua ô cửa kính, bỏng rát không chút khoan nhượng.
Đội trưởng Kwong ngồi cạnh ghế lái, khoanh tay trước ngực, kính râm hạ thấp che gần nửa khuôn mặt.
Orm ngồi ở băng ghế sau, lọt thỏm giữa hai thành viên trẻ nhất đội — Pran và Gawin, trong khi Mali là người cầm lái. Radio vang lên tiếng tạp âm rè rè lẫn với âm thanh động cơ đều đặn.
Từ lúc rời căn cứ tới giờ, Lingling hầu như chẳng nói gì nhiều.
Nhiệm vụ lần này khá đơn giản: trinh sát và thả vật tư y tế cho một tiền đồn ở khu 9A. Không có gì bất thường đội sẽ ở lại qua đêm, rời đi trước lúc bình minh.
Ấy vậy mà, mỗi lần Orm dịch người trên ghế hay bật cười khe khẽ trước những câu đùa vô tri của Gawin, trong lòng Lingling như có lửa đốt.
______
Họ đến tiền đồn trước bốn giờ chiều.
Khu trú ẩn cũ kỹ chẳng có gì ngoài một chiếc lều đã sờn nắng gió, một cột ăng-ten liên lạc và một chòi gác đơn độc.
Lingling phụ trách việc giao hàng, kiểm tra, trinh sát nhanh toàn bộ khu vực.
Khi quay lại, cô thấy Orm đang ngồi xổm dưới bóng râm, xử lý vết thương cho một binh sĩ từ trại khác bị bong gân nhẹ, không có gì nghiêm trọng.
Tay áo nàng xắn cao gọn gàng.
Lingling buộc bản thân quay đi trước khi có những hành vi mất kiểm soát.
______
20:17
Khi mặt trời lặn, họ đã nhóm được một đống lửa trại.
Thời tiết về đêm trở nên se lạnh. Những thành viên trong đội trải bạt ngủ gần đó.
Lingling ngồi riêng một góc, chăm chú xem báo cáo trên máy tính bảng chuyên dụng.
Orm bước tới, đem theo hai chiếc cốc kim loại. Nàng đưa cho cô một ly.
"Trà bạc hà" Orm nhẹ giọng "Không có gì đặc biệt nhưng giúp giữ ấm cơ thể"
Lingling đưa tay nhận lấy "Cảm ơn"
Orm ngồi xuống bên cạnh. Tuy không quá gần nhưng khoảng cách vừa đủ.
Lửa trại nổ lách tách dịu dàng. Bầu trời đầy sao trải dài một màu xanh thẫm.
Lingling nhấp một ngụm trà rồi hỏi "Hồi đó em luôn muốn trở thành bác sĩ quân y sao?"
Orm hướng mắt về phía ngọn lửa "Thật ra em từng muốn trở thành nhà văn"
Lingling ngạc nhiên chớp mắt "Thật sao?"
Orm khẽ cười "Thời đi học em luôn đem theo bên mình một cuốn sổ nhỏ, trong đó đầy những câu chuyện ngớ ngẩn, phần lớn xoay quanh việc ai đó biến mất... hoặc đột nhiên rời đi"
Cổ họng Lingling nghẹn đắng.
"Sao em lại ngừng viết?"
Orm nhún vai "Em nghĩ mình chẳng đủ giỏi, vả lại dần dần mọi thứ bỗng trở nên... xa vời"
Lingling liếc nhìn nàng "Có lẽ em cần một đọc giả trung thành, ai đó sẵn lòng lắng nghe những điều em viết"
Orm hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Ánh mắt họ chạm nhau, trong một khoảnh khắc, nhưng lâu hơn cần thiết.
Rồi—
Từ bên kia đống lửa trại, có một giọng nói cất lên.
"Đội trưởng ơi" Gawin thò đầu cười toe "Pran sợ bóng tối. Đội trưởng có thể nắm tay cậu ấy được không?"
Orm cúi đầu mỉm cười bên dưới cốc trà trong tay.
Lingling thở dài "Mười cái chống đẩy, Gawin"
Gawin giơ tay chào kiểu quân đội rồi ngã lăn ra giả chết.
_______
Đêm dần khuya, đám lửa gần tàn và màn đêm trở nên yên ắng lạ thường, Orm ngồi co gối, khoác tấm chăn mỏng quanh vai.
Lingling ngồi im bất động.
Cô chưa muốn ngủ khi bầu không khí tràn ngập những cảm giác 'khác thường' như hiện tại.
Rồi Orm khẽ hỏi, ánh mắt mông lung hướng về phía ngọn lửa "Chị còn nhớ cái cây đó chứ?"
Lingling quay sang nhìn nàng.
Đôi mắt Orm hắt lên ánh lửa mờ nhạt.
"Ở trường ấy. Cái cây cao cạnh bức tường cuối sân"
Lingling chậm rãi gật đầu "Em lúc nào cũng ngồi dưới gốc cây đó"
Orm thoáng cười "Bởi nơi đó chẳng có ai lui tới"
"Có tôi mà..." Lingling buột miệng.
Orm quay sang nhìn cô, nụ cười mềm mại như nước.
"Hoá ra nơi đó vẫn luôn có chị"
Một khoảng lặng bao trùm.
Lửa khẽ nổ lách tách.
"Chị có nghĩ nếu mọi chuyện khác đi... liệu chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau như những người bạn bình thường chứ?"
Lingling chăm chú nhìn vào ngọn lửa "Tôi cũng không biết nữa"
Rồi, không quay đầu lại, cô thì thầm thêm vào.
"Nhưng tôi rất muốn điều đó xảy ra"
_______
Sa mạc về đêm tĩnh lặng.
Cơn gió nhẹ cuốn theo lớp cát mịn lướt qua nơi tiền đồn. Đám than hồng còn xót lại vẫn âm ỉ cháy, từng đốm cam lập lòe ẩn hiện trong bóng tối.
Lingling nằm ngửa, kéo chăn ngang ngực, mắt dán lên trần lều.
Cô vẫn chưa ngủ, thật ra không thể ngủ được.
Pran và Gawin đang ngáy khe khẽ đâu đó phía bên trái. Tấm thảm của Mali thi thoảng kêu lên cót két mỗi khi trở mình.
Còn bên phải Lingling — cách một tầm tay — là nàng.
Orm nằm nghiêng, đưa lưng về phía cô từ nhiều giờ trước, hô hấp đều đặn chậm rãi.
Và... đang ở rất gần.
Lingling cố nhắm mắt lại, nhưng đôi tai căng ra bắt lấy mọi âm thanh dù là nhỏ nhất phát ra từ người bên cạnh — tấm chăn khẽ xê dịch, từng tiếng thở đều đặn trong đêm.
Lồng ngực cô nghẹn lại, như có gì đó mắc kẹt giữa hơi thở.
Sự tĩnh lặng của màn đêm như đang bóc trần mọi vật. Không tiếng ồn, không mệnh lệnh hay cấp bậc, không lời trêu ghẹo cũng chẳng còn lớp quân phục để ẩn náu.
Giờ đây, chỉ còn hai người phụ nữ nằm cạnh nhau trong bóng tối, cùng nhiều lời tâm sự chưa thể giãi bày.
______
Tiếng sột soạt khẽ vang lên.
Orm trở mình.
Tim Lingling giật thót.
Giờ đây cả hai đang nằm đối diện nhau.
Lingling vẫn nhắm mắt, giả vờ hô hấp đều đặn.
Nhưng nhịp thở của Orm đã đổi khác — chậm hơn, chủ đích hơn, như thể nàng sắp tỉnh giấc.
Một khoảng lặng lưng chừng.
Và rồi—
Một cái chạm nhẹ như không từ đầu ngón tay.
Lingling tưởng mình đang mơ.
Làn hơi ấm lướt qua mép chăn. Bàn tay cô đã lộ ra ngoài, vừa đủ để ngón tay nàng gần như chạm vào.
Thật ra không hẳn là một cái chạm, cũng chẳng phải sự tiếp xúc chủ ý, mọi thứ dừng lại lơ lửng như một câu hỏi không lời giải đáp.
Lồng ngực Lingling siết chặt. Mắt vẫn khép hờ. Ngón tay khẽ cong như một lời mời thầm lặng.
Vài giây trôi qua.
Vẫn không có gì xảy ra. Nhưng khoảng không giữa họ rung lên, căng đầy, sống động.
Lingling nín thở chờ đợi như thể cả tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua.
Rồi Orm cựa mình — rất khẽ — khiến cho sợi dây vô hình giữa họ như kéo căng thêm lần nữa.
Hai bàn tay tuy không chạm vào nhưng vẫn luôn kề sát. Lingling cảm nhận rõ hơi ấm từ Orm, cách không khí xung quanh đang thay đổi, mang theo một luồng điện vô hình rực cháy.
Cô hé mắt khi nhận ra tiếng hô hấp đều đặn trở lại của người bên cạnh.
Có lẽ nàng một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù không dám cử động nhưng tay Lingling vẫn để bên ngoài tấm chăn.
Nhỡ đâu... điều kỳ diệu lại một lần nữa xảy đến.
Họ đang nằm dưới cùng một mái lều, giữa nơi hoang vu không dấu chân người. Họ cùng là những người lính, là hai người phụ nữ xa lạ đồng thời thân quen.
Trong khoảnh khắc mong manh chấp chới ấy — giờ đây, họ chỉ còn là chính mình.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com