26. Ba ngày thử thách
Bầu trời hửng sáng. Từng vệt vàng xen lẫn xám khói trải dọc khắp chân trời. Sa mạc đang chậm rãi thức giấc.
Doanh trại vẫn còn yên ắng, chỉ có vài tiếng lạo xạo của những đôi bốt di chuyển trên cát, tiếng kim loại va vào nhau cùng âm thanh trầm đều của chiếc xe tải nổ máy chờ sẵn.
Đội trưởng Kwong khoanh tay trước ngực, đứng cạnh thùng xe, cố giữ vẻ bình thản dù trong lòng rối như tơ vò.
Cô đã kiểm tra danh sách tiếp tế đến hai lần, rà soát toàn bộ thiết bị, xem lại cả tấm bản đồ trên tay.
Giờ chẳng còn gì có thể khiến cô phân tâm ngoài điều duy nhất cô đang cố tình né tránh.
Orm.
Người phụ nữ trong bộ quân phục màu nhạt đứng cạnh buồng lái, ánh nắng rọi lên đôi bốt dã chiến phủ một lớp bụi vàng. Nàng điều chỉnh quai túi trên vai, động tác tự nhiên dứt khoát. Mái tóc buông lơi trong gió, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt vững vàng như thể chẳng gì có thể lay động. Ở nàng, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh tao thoát tục.
Lingling lập tức quay đi, như thể chỉ cần mắt không nhìn thấy, lòng cô sẽ thôi xao xuyến.
Ngoài cô và nàng, nhiệm vụ lần này có thêm ba người lính khác — hai người thuộc đơn vị an ninh địa phương và một tài xế. Ai nấy đều thân thiện, chuyên nghiệp, và rõ ràng nhận ra một làn điện mơ hồ giữa vị đội trưởng và nữ bác sĩ của trại.
Pran là người đầu tiên phá tan bầu không khí im ắng.
"Biết gì không, tôi chưa bao giờ có dịp tham gia mấy nhiệm vụ thú vị kiểu này" Cậu ta vừa nói vừa ném balo lên thùng xe tải "Ba ngày giữa chốn sa mạc và tán tỉnh? Nghe thôi đã thấy rạo rực cả người"
"Tôi không tán tỉnh" Lingling làu bàu.
"Không," Gawin tiếp lời, giọng nghiêm túc như đang báo cáo "Chị đang bốc cháy. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau"
Lingling ném cho cậu ta một ánh nhìn sắc lẹm, đủ nung chảy cả thép.
"Cứ nói tiếp đi, tôi sẽ điều cậu canh cổng đến mãn kiếp"
"Em yêu mấy cái cổng mà, Đội trưởng" Gawin nháy mắt, giọng ngọt như mật.
Orm bước đến, phủi nhẹ đôi găng tay, cất giọng điềm tĩnh "Chuẩn bị khởi hành rồi chứ?"
Lingling lập tức thẳng lưng "Sẵn sàng!"
Cả đội lên xe.
Orm ngồi cạnh Lingling ở băng ghế trước, tấm bảng kẹp đặt gọn trên đùi, ánh mắt lướt xem cuốn sổ ghi chú.
Ba người lính còn lại leo lên thùng xe phía sau cùng đống hàng tiếp tế.
Động cơ gầm nhẹ rung lên, báo hiệu chuyến hành trình kéo dài ba ngày bắt đầu.
_________
Con đường rời khỏi trại Anurak khô cằn nhưng khá bằng phẳng. Ánh nắng đổ dài trên nền cát, kéo theo những chiếc bóng lắc lư mỗi khi chiếc xe nảy nhẹ qua lớp đá vụn.
Lingling giữ ánh nhìn thẳng, hai bàn tay bấu chặt vào đùi. Cô không cần quay sang cũng có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của Orm bên cạnh.
Rất gần.
Mọi thứ về nàng, dù là chi tiết nhỏ nhất — tiếng giấy lật khẽ, chuyển động từ cơ thể, hay cách Orm đôi khi đẩy nhẹ gọng kính trên mũi — đều lọt vào tầm quan sát của cô, rõ ràng đến mức gần như nuốt trọn mọi thứ xung quanh.
Ngăn cách giữa cả hai là một khoảng lặng vô hình.
Tuy không căng thẳng, nhưng đồng thời chẳng hề dễ chịu. Nhất là đối với Lingling.
Cô khẽ hắng giọng và lập tức hối hận — âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Orm đưa mắt nhìn sang "Chị ổn chứ?"
"Tôi không... say xe"
Orm chớp mắt "Em đâu có hỏi chuyện chị say xe"
"À..."
Một khoảng lặng.
Rồi Orm cong nhẹ khoé môi "Nhưng biết vậy cũng tốt"
Lingling ngại tới mức muốn tan vào trong ghế.
Tiếng cười đột ngột vang lên từ thùng xe — một trong những người lính buông lời trêu chọc về tiếng ngáy của Gawin.
Lingling gần như biết ơn vì âm thanh ấy đã lấp đi tiếng nhịp tim đập như vũ bão nơi lồng ngực.
Orm cúi xuống, trở lại với cuốn sổ ghi chép.
Lingling lặng lẽ nhìn về đường chân trời trải dài vô tận, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả:
Ba ngày.
Chỉ ba ngày thôi — nhưng làm sao mình có thể sống sót nổi trong ba ngày tới?
__________
|Ngày Thứ Nhất|
Chiếc xe tải rung lắc trên con đường đất nứt nẻ, động cơ gầm nhẹ theo từng cú xóc.
Mặt trời giờ đã đứng bóng, ánh nắng thiêu đốt dưới bầu trời xanh bất tận.
Lingling ngồi ở ghế phụ, lưng thẳng tắp, từng ngón tay đan chặt vào nhau. Mắt cô nhìn thẳng phía trước, nhưng thật ra chẳng còn tâm trí ngắm cảnh bên ngoài.
Ngồi bên cạnh là Orm.
Vẫn điềm nhiên ghi chép.
Không bồn chồn. Không lo lắng.
Nàng chỉ đơn thuần hiện diện — lặng lẽ, tự nhiên như thể biết chính xác vị trí của mình trong thế giới này, chẳng điều gì có thể lay chuyển.
Điều đó khiến cô có chút ghen tị.
Mỗi lần Orm thở nhẹ, đưa tay chỉnh lại gọng kính, xoay người hướng mắt ra ngoài cửa xe — lồng ngực Lingling lại siết chặt thêm đôi chút.
Ba người lính trong đội may thay vẫn giữ im lặng. Ngay cả Gawin — người lắm lời nhất — dường như cũng cảm thấy sợi dây mỏng manh mà vị đội trưởng đang cố níu giữ, nên thôi không buông lời trêu chọc.
Khi mặt trời dần khuất, chiếc xe rẽ khỏi con đường chính, đội quyết định dựng trại qua đêm trên một gò đồi thấp.
Lều trại đơn sơ, loại dành cho hai người, tường vải mỏng, hầu như chẳng thể che chắn.
Lingling nhanh chóng phân công chỗ ngủ. Ba người trong đội cùng một lều. Còn lại một lều dành cho cô và nàng.
Tất nhiên không ai phản đối.
Nhưng Gawin nhếch môi cười thầm.
Mali cố tình hắng giọng thật lớn.
Pran thì đang cười tươi quá mức, buông lời chúc ngọt ngào "Ngủ ngon nhé, Đội trưởng!"
Lingling mặc kệ tất cả, ngay cả đôi tai đỏ ửng của mình.
______
Bên trong lều, Lingling trải thảm ngủ bên cạnh tấm thảm của Orm, nhưng vẫn chừa khoảng cách nhất định.
Cô không dám thay quân phục trước mặt nàng. Thậm chí còn không cởi giày.
Cô nằm xuống bằng tư thế cứng nhắc, mắt dán lên trần lều, như thể tấm vải mỏng ấy có thể cho cô câu trả lời thoát khỏi những rối bời đang vây quanh tâm trí.
Giọng Orm nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối.
"Đội trưởng..."
Lingling nằm yên không nhúc nhích "Hm?"
"Chị không cần vờ như em không có ở đây đâu"
Một khoảng lặng.
Một hơi thở dài kìm nén.
Rồi tiếng cười nàng mềm mại ngân lên giữa màn đêm.
"Chị giấu dở lắm biết không"
Lingling ụp mặt vào gối, rên rỉ.
_________
|Ngày Thứ Hai|
Thời tiết đang dần nóng hơn, yên tĩnh hơn.
Orm lại ngồi ở khoang trước cạnh Lingling, chăm chú lật xem báo cáo. Nàng khẽ ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, có thể là bài hát ru hoặc chỉ là giai điệu vu vơ nào đó.
Lingling giả vờ không chú ý.
Xe dừng lại để tiếp thêm nhiên liệu và nước uống tại một trại dã chiến.
Orm quỳ xuống bên cạnh một người lính, kiểm tra vết bỏng trên tay anh ta. Đôi mày nàng chau nhẹ khi chăm chú làm việc, ngón tay cẩn trọng, giọng nói ân cần và nhẹ nhàng.
Lingling đứng cạnh đó, khoanh tay vô tình dõi theo.
Một người lính bước đến đẩy nhẹ vai cô.
"Nếu tôi chẳng may bị đứt tay, không biết có được bác sĩ chăm sóc như vậy không nhỉ?"
Lingling liếc anh ta một cái, ánh mắt đủ để dập tắt cả một bãi mìn.
__________
Tối hôm đó, đội dựng trại sớm hơn, gần một con sông cạn. Cái nóng oi ả vẫn chưa tan biến.
Orm buộc tóc gọn gàng bằng sợi dây buộc đeo nơi cổ tay. Vài lọn lòa xòa dính vào làn da nhưng dường như chẳng khiến nàng bận tâm.
Họ im lặng ngồi cạnh nhau bên đống lửa trại, những người còn lại đang tụ tập chơi bài gần đó.
Lingling cố không để ý đến đôi tay nàng, nhưng cách nàng cẩn thận lau chùi dụng cụ y tế khiến đầu óc cô trở nên xoắn tít.
"Chị lại nhìn ngẩn ngơ nữa rồi" Orm mỉm cười nhận xét.
Lingling nghẹn giọng "Tôi... không có"
"Có đấy"
"Chỉ là... đang giữ sự cảnh giác cao độ"
Orm nghiêng đầu, ánh lửa hắt lên khiến đường nét trên gương mặt trở nên mềm mại "Cảnh giác... với đôi tay em à?"
Lingling chớp mắt "Uh. Ý tôi là—không. Ý tôi là—"
Orm mỉm cười, dịu dàng điềm tĩnh "Chỉ là đôi tay thôi mà"
"Không phải, tôi—" Lingling tự ngắt lời mình, rồi thở dài, hướng mắt nhìn vào đống lửa "Tốt hơn tôi nên im lặng"
"Chị đâu cần phải im lặng"
Nhưng Lingling tuyệt nhiên không dám hé môi.
Đêm đó, họ lại cùng nhau trải thảm trong lều tạm, khoảng cách giữa cả hai tuy xa mà gần.
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, giọng Orm âm trầm vang lên trong bóng tối.
"Cảm ơn vì lúc nãy nhé"
Lingling chớp mắt "Vì chuyện gì?"
"Vì đã để mắt đến em"
Lingling nuốt khan, dán mắt lên trần lều.
"...luôn luôn như thế"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com