Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Không muốn nụ cười ấy thuộc về người khác


|Ngày thứ ba|

Họ đến Trại 4K vào giữa trưa.

Nhóm hỗ trợ địa phương chào đón đội bằng nụ cười thân thiện cùng những thùng hàng đang đợi dỡ xuống từ thùng xe tải.

Khu trại phủ đầy bụi cát, hơi nóng hắt lên từ mặt đất khô cằn, những công trình dang dở im lìm dưới ánh nắng chiều gay gắt.

Orm đi thẳng đến trại y tế với tay áo xắn cao, gọng kính trượt nhẹ nơi mũi, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Lingling cố giữ bản thân bận rộn đồng thời để mắt đến Orm nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Nhưng có một lúc, khi cô bước vào bóng râm để uống nước, ánh mắt vô thức dừng lại nơi Orm — ngay khi nàng đang mỉm cười trao đổi cùng một nhân viên y tế — nụ cười rạng rỡ, mũi hơi chun nhẹ, màu mắt hổ phách ẩn hiện trong nắng.

Khoảnh khắc ấy chạm đến cô mạnh hơn bất cứ điều gì trong nhiều tháng qua.

Cô không rõ đó là cảm giác gì. Ghen tuông hay khao khát. Chỉ biết rằng lồng ngực râm rang nhói.

Đêm đó trên đường trở về, không ai nói với nhau câu nào. Mọi người đều đã thấm mệt.

Orm thiếp đi bên cạnh, đầu hơi nghiêng tựa vào thành ghế, hô hấp đều đặn, môi khẽ hé mở.

Lingling lén đưa mắt quan sát Orm lâu hơn thường lệ. Ánh mắt dừng lại nơi làn hơi thở yên bình, đường nét khuôn mặt mờ ảo ẩn hiện trong bóng tối, và cả bàn tay đang đặt cạnh mình — tuy chưa chạm đến, nhưng đủ gần để khiến tim cô loạn nhịp.

Cô quay đi, giọng nhỏ đến mức tưởng như ảo giác.

"Tôi nhớ em...rất nhiều"



_______



Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, dồn hơi nóng xuống vạn vật bên dưới như một khối sắt nung đỏ.

Trại 4K lác đác người qua lại, nào là đội tiếp tế, nhóm kỹ sư, y tá, ai nấy đều tập trung làm việc trước khi cái nóng trở nên vượt mức chịu đựng.

Lingling đứng cạnh xe tải, một chân tựa vào bánh xe, trên tay cầm tờ danh sách kiểm kê, nhưng ánh mắt lại đang lang thang ở một nơi khác — nơi có sự hiện diện của Orm.

Orm đang đứng bên ngoài trạm y tế, trao đổi cùng một nữ y tá địa phương — người có mái tóc cắt ngắn, tay áo xắn cao cùng một vệt bụi mờ nơi trán.

Cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Orm đưa tay vén tóc ra sau tai, khóe mắt cong lên mỗi khi mỉm cười. Giọng cười tự nhiên trong trẻo đến mức tan chảy, dễ dàng trao đi và khiến ai kia chộn rộn cõi lòng.

Ngón tay Lingling siết chặt quanh mép giấy. Cô không biết điều gì khiến tim mình như thắt lại, phải chăng là sự yên bình trong đôi mắt ấy, hay dáng vẻ thanh tao trong từng cử chỉ, hay việc một người xa lạ có thể dễ dàng khiến Orm trao đi nụ cười, trong khi chính cô — vẫn mãi mắc kẹt trong những cảm xúc rối bời ngu ngốc.

Nữ y tá nghiêng người lại gần, chỉ vào cuốn sổ ghi chép trên tay Orm.

Orm cúi đầu nhìn theo, rồi bật cười lần nữa — tiếng cười vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ khiến thế giới xung quanh Lingling chao đảo.

Cô khẽ chau mày, đứng yên quan sát, ánh mắt dán chặt vào Orm như thú rình mồi, kiểu ánh nhìn có thể thiêu sống bất kỳ sinh vật nào vô tình lọt vào tầm ngắm.

Như có linh cảm chẳng lành, nữ y tá nọ cuối cùng cũng quay đầu lại, nụ cười trên môi tắt ngúm!

Cô chớp mắt một lần, rồi dè dặt từng bước rời xa khỏi người đồng nghiệp dễ mến.

Orm đồng thời quay lại, trông theo ánh nhìn của nữ y tá — bắt gặp Đội trưởng Kwong đang đứng khuất trong bóng râm, quân phục chỉnh tề, ánh nhìn sắc lạnh, quai hàm siết chặt, biểu cảm vô cùng khó đoán.

Tất nhiên Lingling không kịp quay đi, khuôn mặt trở nên cứng đờ vì vừa bị bắt gặp tại trận.

Orm thoáng nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ điềm đạm quen thuộc, mang theo khí chất bình thản vốn thuộc về nàng.

Họ duy trì ánh mắt lâu hơn cần thiết.

Rồi Orm cúi đầu, nói nhỏ điều gì đó vào tai nữ y tá, sau đó ra hiệu cho cả hai cùng quay về lều.

Lingling thở hắt ra một hơi thật mạnh, thất thểu quay người rời đi.


_________


Vài phút sau, cô nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Giọng Orm điềm tĩnh vang lên, bình thường như chẳng có gì xảy ra.

"Cô nàng y tá tội nghiệp đó tưởng chị sắp rút súng ra và bắn cô ấy"

Lingling tuyệt nhiên im lặng.

Phải mất một lúc lâu, cô mới khẽ lên tiếng giải thích.

"Tôi nào có ý định đó"

"Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt chị lại nói khác"

"Tôi— chỉ đang quan sát"

"Như vậy mới đáng sợ"

Lingling cụp mắt "Nhưng em đã cười với cô ta"

Orm khẽ khựng lại, sau đó nhún vai, giọng nhẹ như gió "Em cười với tất cả mọi người"

"Nhưng nụ cười đó... quá mức rạng rỡ"

Orm quay sang nhìn cô, nhướng cao một bên chân mày "Vậy chị muốn em ngừng cười với tất cả mọi người sao?"

Lingling hé môi rồi lập tức ngậm lại, nuốt nghẹn lời nói vào bên trong.

Ánh mắt Orm dịu lại, không tiếp tục gặng hỏi vì không muốn làm khó cô.

Lingling mấp máy môi muốn nói gì đó, bất cứ điều gì, cuối cùng chỉ dám lẩm bẩm với chính mình "Cô ta lại còn đứng quá gần"

Orm chớp mắt, giọng nhẹ như gió "Đội trưởng..."

Lingling cảm thấy hơi nóng lan dần sau gáy.

Orm không trêu chọc, cũng chẳng mỉm cười, thay vào đó, nàng ấn cuốn sổ ghi chép vào tay cô, giọng mềm mại.

"Đây, chị mau cầm lấy! Nếu định lãng phí thời gian chỉ để nhìn em kiểu đó, ít ra cũng nên làm gì có ích hơn"

Lingling đón lấy cuốn sổ. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cô không dám lên tiếng.

Nhưng lại giữ cuốn sổ thật chặt — như thể trong tay đang giữ sinh mạng của chính mình.



_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com