7. Người khiến Orm mỉm cười
~~~
Lingling không bao giờ có ý định tò mò.
Nhưng khi nhận thấy Orm đang ngồi cạnh ai đó, cô đã không thể nào dừng lại.
Ban đầu, đó chỉ là khoảnh khắc vô tình thoáng qua, khi Lingling bê khay đồ ăn tiến về khu vực của khối 12, một điều gì đó ánh lên nơi khoé mắt khiến cô khựng lại.
Một tia sáng chuyển động. Kiểu tóc buộc hờ sau gáy quen thuộc.
Orm đang ngồi tại bàn ngoài sân, bên cạnh là Popor, hơi nghiêng người thì thầm trò chuyện.
Orm không nói gì cả. Nhưng cô ấy cũng không rời đi.
Lingling ngừng bước. Chiếc khay trong tay khẽ run lên.
______
Ngày hôm sau, cô lại bắt gặp họ.
Lần này là ở hành lang trước khi tiết học bắt đầu.
Popor khẽ huých nhẹ vai Orm như thể chỉ mình họ biết ý nghĩa của cái chạm ấy. Orm chớp mắt, rõ ràng có chút bất ngờ — và rồi chỉ sau một nhịp lặng — cô ấy khẽ nhoẻn miệng cười.
Nụ cười thoáng qua, mong manh đến mức tưởng chừng không tồn tại. Nhưng vẫn là một nụ cười.
Lingling lập tức quay đi. Hình ảnh ấy hằn lại sau mi mắt, không thể nào xoá bỏ.
Đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ được.
______
Lingling bắt đầu âm thầm điều tra đây đó. Không trực tiếp. Không quá gây sự chú ý.
Vào bữa trưa, cô ngồi cạnh Phin - bạn học cùng lớp với Popor.
"Popor và cô gái chuyển trường... họ luôn đi cùng nhau, phải chứ?" Ling lí nhí hỏi.
Phin nhún vai "Có lẽ vậy. Popor rất thân thiện. Còn Orm khá kỳ quặc. Nhưng mình đoán họ là một đôi"
Lingling không trả lời, chỉ nhìn xuống phần thức ăn còn nguyên vẹn trong khay.
______
Cuối tuần đó, Lingling tình cờ nghe thấy ai đó đang thì thầm gần dãy tủ đồ.
"Tớ nghĩ Popor thích cô ta. Ý tớ là, thích theo kiểu đó"
Lời nói ấy rơi thẳng vào tâm trí Ling như hòn đá nặng trĩu.
Cô rẽ qua góc hành lang. Hai cô gái đang tán dóc bỗng dưng im bặt ngay khi trông thấy Lingling.
Cô chẳng nói gì, nhưng đôi mắt ánh lên sắc lạnh.
Rồi tiếp tục bước đi.
______
Mỗi ngày sau đó, Lingling lại vô tình chứng kiến nhiều hơn dù không hề mong muốn.
Ánh mắt cô luôn tự tìm thấy họ, hết lần này đến lần khác.
Tại máy bán hàng tự động.
Trong thư viện.
Gần cột cờ sau giờ học.
Và lần nào cũng vậy, ánh mắt Ling không dừng lại ở Orm, mà hướng thẳng về phía Popor.
Sắc lạnh hơn.
Chăm chú hơn.
Dò xét như thể đang nhìn vào một điều gì đó nguy hiểm.
Tựa loài diều hâu đang canh chừng thứ mà nó không tin tưởng.
Bởi đâu đó trong cô — dù thất vọng và cay đắng — vẫn không thể buông bỏ một ý nghĩ đau lòng:
Popor là người mà Orm cho là tốt bụng.
Popor là người mà Orm đang mỉm cười.
_______
Một lần nọ tại sân trường, Lingling đứng nép mình sau cây cột trong khi Orm và Popor ngồi dưới gốc cây Lamduan.
Cô không có ý định nán lại lâu.
Cô chỉ... muốn tìm hiểu sự thật.
Popor đặt tay gần cuốn sách của Orm. Rất gần.
Orm không nhúc nhích.
Popor đang cười bởi điều gì đó. Hai vai Orm thoải mái thả lỏng.
Lingling siết chặt lấy cây cột.
Cô không biết mình muốn gì.
Tiến tới?
Nói gì đó?
La hét?
Không!
Cô chỉ đứng đó. Lặng lẽ dõi theo.
Và căm ghét chính mình.
Không chỉ vì đã đánh mất Orm...
Mà còn vì không đủ can đảm khi có cơ hội.
______
Chiều hôm đó, cô lại đứng nép bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn qua lớp kính, trông thấy Orm đang ngồi cạnh Popor trong thư viện, cách nhau chỉ bởi một cây bút chì.
Bầu không khí thân mật yên bình bao trùm lấy cả hai — điều mà Ling chỉ dám âm thầm mơ tưởng.
Mãi đến khi trời sụp tối, cô mới buồn bã quay người rời đi.
Cơn đau nơi lồng ngực không còn gay gắt nữa. Mà trở nên âm ỉ, dai dẳng như thể đã lặng lẽ khắc sâu, và chẳng có ý định rời đi.
_____
Mỗi ngày, vào một lúc nào đó giữa các tiết học, hay trong giờ ăn trưa, hay khi băng qua sân trường — ánh mắt Lingling luôn lặng lẽ kiếm tìm, lang thang lướt qua từng bóng hình.
Rồi dừng lại nơi Orm cùng Popor.
Đôi khi ở khoảng cách xa.
Đôi khi lại quá gần.
Cùng với cảm giác cay đắng nghẹn ngào nơi lồng ngực.
_____
Họ thậm chí không làm gì quá phận.
Cũng chẳng bao giờ nắm tay.
Chẳng bao giờ thì thầm vào tai nhau như những cặp đôi cạnh đài phun nước.
Mọi thứ diễn ra... nhẹ nhàng. Tinh tế. Và lặng lẽ.
Như cái cách Popor âm thầm giúp phủi bụi trên vai Orm.
Hoặc Orm đưa bút cho Popor mượn mà chẳng cần cậu ta phải mở lời.
Hay khi Popor đứng chờ Orm sau giờ học, thoải mái tựa lưng chờ đợi như thể một thói quen thân thuộc.
Và Orm luôn cho phép Popor làm mọi thứ vì mình.
_____
Lingling đã dõi theo Orm trong nhiều tuần.
Khi không ai nhận ra cô ấy.
Khi không ai bận tâm đến Orm.
Cô nhớ ánh mắt Orm luôn cụp xuống, nhớ đôi tay lúc nào cũng khẽ run khi ai đó vô tình lướt ngang, nhớ dáng vẻ Orm đứng lặng bên khung cửa sổ thư viện, đơn độc ôm chặt tập vở vào ngực.
Ling luôn nhớ rõ từng chi tiết. Từng thoáng ngập ngừng. Từng khoảng lặng thấm đẫm nỗi buồn cô độc.
Và giờ đây, khi thấy Orm mỉm cười — nụ cười dành cho Popor. Khi thấy Orm không còn giật mình khi Popor nghiêng người lại gần. Không còn e dè khi nở nụ cười.
Lingling vẫn lặng lẽ thu hết vào tầm mắt — từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng nét dịu dàng trong đôi mắt Orm dành cho một người không phải cô!
Và tất cả, như dồn nén lại, rồi xé toạc cõi lòng tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com