Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mọt sách ngu ngốc


Một buổi chiều, khi đi ngang qua tủ đồ của khối 10, Lingling nghe thấy giọng cười của Popor — điệu cười cao vút — chẳng biết từ khi nào cô đã bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe thấy.

Cô quay lại theo phản xạ.

Orm cũng ở đó.

Popor đang nghiêng người và thì thầm điều gì vào tai Orm.

Orm chớp mắt kinh ngạc. Khoé môi khẽ cong lên — không quá trớn, không ngại ngùng — vừa đủ hình thành một nụ cười.

Quai hàm Lingling siết chặt. Cô không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cho đến khi một đàn em lớp dưới đi ngang qua, lén liếc nhìn rồi vội vàng rời khỏi.

Cô buộc mình phải bước tiếp. Phải hít thở. Phải kìm lại để không vỡ òa.

Nhưng hơi lạnh nép sau lồng ngực vẫn còn nguyên vẹn.

_______

Tối hôm đó trong phòng mình, Lingling ngồi bên bàn học cùng tập vở đóng kín.

Cô nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng trước mặt, vào cây bút đang nằm lặng im kế bên, cùng những điều day dứt trong tâm trí.

Cô ấy thậm chí không biết đó là mình.

Orm chưa từng biết đến sự tồn tại của một bạn học tên Lingling Kwong, người luôn âm thầm dõi theo phía sau.

Hộp ngòi chì.

Cục tẩy thỏ.

Mảnh giấy để lại bên cửa sổ thư viện.

Tất cả đều tan biến, đều bị thay thế và lãng quên.

Bởi chính cô.

Và chính Orm.

_____

Sáng hôm sau Lingling đến trường sớm hơn thường lệ, đứng bên cửa sổ, hướng mắt mông lung xuống sân trường.

Giọng nói của Popor vang lên, ngọt ngào và vui vẻ.

Sau đó Orm xuất hiện — tóc buộc cao, đồng phục thẳng thớm gọn gàng, tay vẫn ôm chặt tập vở trước ngực.

Popor vẫy tay.

Orm mỉm cười.

Còn trái tim Lingling tan nát.

Cô lùi dần khỏi khung cửa sổ, rồi lặng lẽ quay lưng trở về lớp học.

Bước chân không thành tiếng.

Gương mặt không cảm xúc.

Nhưng trong túi áo khoác, từng khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Cùng với nỗi đau — dai dẳng đeo bám suốt nhiều tuần qua — giờ càng bám rễ thêm sâu.

______

Đó là một buổi sáng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức khiến dãy hành lang dường như dài hơn, từng tiếng động nhỏ trở nên rõ ràng đến chói tai.

Lingling vốn không nên xuất hiện tại khu vực tủ đồ khối 10 vì lớp cô ở tầng hai, nhưng điều gì đó luôn thu hút cô lại gần — như một thói quen khó bỏ, một sợi chỉ mà cô không thể ngừng lần theo.

Bước chân cô chậm lại, tự nhủ rằng chỉ vô tình lướt ngang, vô tình bắt gặp. Nhưng cô không ngờ lại trông thấy họ — hai cô gái đang ngồi bên cạnh tủ đồ gần phía cuối dãy, cười cợt một cách lộ liễu.

Bước chân chậm lại, cô nghe thấy âm thanh lạo xạo của giấy, tiếng lách cách phát ra từ cánh cửa sắt bị đóng sầm vội vã, hoà cùng điệu cười ác ý quen thuộc.

Cô bước tới, mắt khẽ nheo.

Họ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của đàn chị khoá trên vì cô lặng lẽ áp sát từ phía sau.

Fern — một trong hai cô gái — đang cầm trên tay mảnh giấy cuộn lại. Cô ta nhéc nó qua khe hở của chiếc tủ và cười khúc khích như thể đó là điều hài hước nhất thế gian.

Cô gái còn lại nói điều gì đó thích thú "Tao đặt cược 5 baht rằng con nhỏ đó sẽ phải khóc ré lên lần nữa"

Lingling dừng lại cách đó hai tủ đồ.

"Chuyện gì mà buồn cười dữ vậy?"

Giọng cô không quá lớn, nhưng đầy sắc lạnh, đủ mạnh để âm thanh xuyên qua dãy hành lang vắng lặng.

Cả hai cô gái đều đông cứng người.

Fern nuốt nước bọt.

Người còn lại, Nicha, trông giống như đang cố gắng tìm cách xua tan nỗi sợ.

Lingling không hề chùn bước.

Cô tiến lại gần, tay vẫn thản nhiên đút vào túi áo khoác.

"Thích bắt nạt người yếu thế hơn sao?"

"Bọn này đâu có—" Nicha lắp bắp.

"Thử nói lại xem" Giọng Ling vang lên lạnh lùng.

Cả hai khựng lại.

Cô thậm chí không cần phải lớn tiếng. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến họ lùi lại một bước. Rồi thêm bước nữa. Trước khi hoàn toàn bỏ chạy mất dạng.

Lingling đứng một mình nơi hành lang, không gian im ắng lập tức siết chặt lấy cô như một sợi chỉ căng đến nghẹn thở.

Cô thở ra thật chậm. Tim đập dồn dập. Không phải vì sợ. Mà từ cơn thịnh nộ đang lặng lẽ ập đến.

_______

Lingling quay sang tủ đồ của Orm, trên phần tay nắm có một vệt xước nhỏ.

Cô vươn tay cầm lấy tờ giấy vẫn đang ở đó, hơi nhàu nát từ nơi nó được nhét vào.

Cô mở ra đọc. Nội dung bên trong không quá phức tạp, thậm chí chẳng độc địa nếu chỉ xét về mặt câu chữ — nhưng sự ác ý thì rõ rành rành.

"ĐỒ MỌT SÁCH NGU NGỐC"

Dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng mực xanh, in đậm, nét chữ méo mó, giễu cợt. Bên cạnh là một bức vẽ biếm họa khiến dạ dày Ling xoắn chặt.

Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay một lúc lâu.

Ngón tay siết lấy mép giấy.

Có điều gì đó trong cô nứt khẽ, không một tiếng động.

Lẽ ra cô phải chấm dứt chuyện này từ nhiều tuần trước.

Lẽ ra cô không nên chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Lingling lặng người, ngón tay khẽ run làm tờ giấy nhàu nát cũng run theo bần bật.

Và rồi có tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng vang lên.

Lingling vừa quay lại thì Orm đã xuất hiện từ góc hành lang từ khi nào.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Và khoảnh khắc ấy như tách làm đôi.

Orm khựng lại giữa chừng. Cô đã trông thấy Lingling. Thấy cánh cửa tủ hé mở. Thấy tờ giấy vẫn còn trong tay cô ấy.

Lingling hé môi lí nhí "Khoan đã—" Nhưng lời nói chưa kịp bật ra đã vội tan biến.

Biểu cảm của Orm không thay đổi. Ít nhất vẫn chưa. Ánh mắt cô di chuyển, nhìn vào mảnh giấy nhàu nát trong tay Lingling, rồi chậm rãi trở lại gương mặt cô ấy.

Và trong một giây — chỉ một giây ngắn ngủi nhưng đầy tàn nhẫn — ánh mắt ấy dao động bởi điều gì đó không thể gọi tên.

Không phải tức giận.

Cũng chẳng phải tổn thương.

Chỉ là... thất vọng.

Và tràn đầy bất lực.

Như thể Orm đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc này.

Như thể Orm luôn biết trước điều đó sẽ xảy đến.

Orm không nói gì, cũng không thắc mắc.

Cô chỉ lặng lẽ quay người.

Và rời đi.

_______

Lingling không nhúc nhích.

Thậm chí quên luôn cả thở.

Cô đứng lặng lẽ trông theo bóng Orm cho tới khi khuất dần, tim đập dồn dập bởi một thứ cảm xúc nặng nề đến mức không thể gọi tên.

Tờ giấy nhàu nát vẫn còn trong tay. Và đột nhiên, tựa như một vết thương rỉ máu — trần trụi — không thể thay đổi.

Cô đã làm mọi thứ để bảo vệ Orm. Vậy mà giờ đây, khi cuối cùng đủ can đảm bước ra ánh sáng, tất cả chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Ling nắm chặt tờ giấy trong tay như muốn giữ lại để cảm nhận thực tế phũ phàng giáng xuống người mình.

Trong sự im lặng mà Orm để lại, Lingling thì thầm những lời mà lẽ ra cô nên thú nhận từ rất lâu.

"Tôi không cố ý làm tổn thương cậu"

Nhưng dãy hành lang vắng lặng không biết trả lời.

Và Orm chẳng còn ở đây để nghe thấy những lời tuyệt vọng tan vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com