Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Như làn sương mờ lặng lẽ tan biến

~~~

Lingling không còn quay lại dãy hành lang khối mười.

Không phải ngày hôm sau. Và những ngày kế tiếp.

Cô thay đổi thói quen di chuyển, đi vòng qua lối cầu thang xa hơn, cố tình đến trễ vào giờ ăn trưa, thường rời đi sớm khi sinh hoạt lớp, tránh đi ngang qua cửa sổ thư viện.

Từng chút một, tự khiến bản thân mình biến mất.

Như làn sương mờ lặng lẽ tan biến.

Không ai hay biết. Không ai thắc mắc. Cũng chẳng ai nhận ra cô đã ngừng tìm kiếm.

Và ngừng để mắt đến Orm.

Chỉ mình cô nhận ra sự u ám xung quanh trở nên trĩu nặng, trong khoảng lặng giữa những hồi chuông vang, trong những ngày mà giọng nói Orm đã từng tồn tại, ngay cả khi chỉ còn mờ nhạt trong ký ức.

_____

Cô tự nhủ cách này sẽ tốt hơn. Rằng mình nên hoàn toàn biến mất.

Nhất là sau khi Orm bắt gặp mảnh giấy đó trên tay cô.

Dù cho sự thật chẳng phải vậy.

Dù cho chính cô đã đuổi đám bắt nạt kia đi bởi chỉ mình cô thật lòng quan tâm cô ấy.

Dù cho cô rất muốn xé toạc mẩu giấy đó và gởi đến từng giáo viên tại ngôi trường này.

Dù cho cô chẳng có quyền làm vậy.

Nhưng Orm không thắc mắc, không chờ một lời giải thích.

Và Lingling cũng chẳng đuổi theo, chẳng đủ can đảm mở lời, mà chỉ im lặng để Orm rời đi.

Bởi sâu thẳm trong cô tin rằng mình xứng đáng bị trừng phạt, xứng đáng bị Orm hiểu lầm và lẩn tránh.

______

Cuối tuần đó, cô gom lại tất cả những thứ nhỏ nhặt gợi nhớ về Orm.

Hộp chì rỗng cất trong ngăn tủ, cùng loại cô đã tặng Orm.

Cục tẩy thỏ cô từng mua một cặp, nhưng chỉ dám trao đi một chiếc.

Xấp giấy cô từng chỉnh sửa đến sáu lần, trước khi chọn bản hoàn chỉnh nhất, gấp ngay ngắn và âm thầm để lại bên cửa sổ thư viện.

Lingling ngồi nhìn những thứ đó thật lâu.

Không khóc.

Chỉ lặng yên.

Rồi gói gọn tất cả đặt vào một chiếc hộp, nhét sâu vào ngăn tủ. Như thể nếu giấu đi thật kỹ, nỗi đau trong lòng sẽ nguôi ngoai phần nào.

Nhưng không.

Tất cả vẫn còn đó.

Nguyên vẹn.

_____

Không khí thoang thoảng mùi mưa dai dẳng cuộn vào đám lá ướt.

Lingling đi bộ đến trường với tai nghe trong tai nhưng không bật nhạc.

Cô bước vào tòa nhà và đi thẳng đến lớp. Không còn tìm kiếm Orm tại dãy hành lang khối mười, thậm chí khi lồng ngực ngứa ran lên, chỉ muốn ngoái nhìn về phía gốc cây quen thuộc trong sân trường.

Cô cứ thế bước đi. Như một cái bóng lặng lẽ — bóng ma của chính mình.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, khi lướt ngang khung cửa sổ thư viện mà không dừng lại, cô cảm thấy một phần trong cô đã chết.

Như một hơi thở bị chặn lại giữa chừng. Và chẳng bao giờ thoát ra lần nữa.

______

Lingling không mang theo nhiều đồ. Chỉ vài bộ quần áo, một quyển sách còn đọc dang dở, chuỗi tràng hạt của người bà quá cố được cất gọn bên hông túi xách.

Cô để lại điện thoại. Tắt nguồn. Cất vào ngăn tủ, cùng với phần đời còn lại của mình.

Cô không viết thư, cũng chẳng nói lời tạm biệt, vì có quá nhiều điều để nói, nhưng chẳng lời nào được thốt ra.

Và có lẽ... nếu những lời thầm kín được giải bày, cô chẳng thể nào đành đoạn rời đi.

______

Buổi sáng Lingling rời khỏi Bangkok, thành phố bỗng yên ắng lạ thường.

Không tiếng còi xe. Không hàng rong chào mời náo nhiệt. Chỉ có mây trôi lững lờ trên mặt sông, cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên ô cửa kính.

Bố mẹ cô cũng chẳng nói gì nhiều.

Bố đang chăm chú lái xe. Còn mẹ âm thầm hướng mắt ra cửa sổ.

Không ai hỏi vì sao.

Bởi họ đều đã biết.

Cô cần phải biến mất.

_______

Lingling đưa ra quyết định trước đó một tuần.

Sau vụ việc mảnh giấy từ những kẻ bắt nạt.

Sau khi Orm bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại.

Sau khi Lingling nhận ra dù có âm thầm bảo vệ ai đó, cũng không thể xoá nhoà vết thương trong quá khứ khi không đứng ra bảo vệ người đó vào khoảnh khắc quan trọng nhất.

Và thế là cô từ bỏ trường học.

Từ bỏ những bài kiểm tra, những tình bạn nửa vời.

Từ bỏ khoảnh khắc sẽ lại thấy gương mặt Orm nơi hành lang lớp học — dù chỉ từ một khoảng cách xa.

Cô không muốn nhận thêm ánh mắt hiểu lầm nào nữa.

Không muốn thấy Orm bước đi bên người khác.

Không muốn trở thành cái bóng lặng lẽ mãi theo sau.

Vì thế cô đã rời đi, không báo trước, không lời tạm biệt.

Học viện Saint Helena đã nuốt chửng thanh xuân của Lingling Kwong theo cách đau đớn nhất.

______

Tin đồn bắt đầu lan truyền vào giữa tuần.

"Cậu ta chuyển trường rồi sao?"

"Không đâu, hình như cậu ta bị ốm. Nghe nói bệnh tình khá nghiêm trọng"

"Không đời nào! Có lẽ cậu ta đã bị đuổi học rồi cũng nên"

"Nghe bảo bị gia đình ép ra nước ngoài sinh sống"

Không ai thực sự biết lý do là gì.

Và Lingling cũng không còn ở đó để trả lời.

______

Gia đình Kwong chọn dừng chân tại một nơi yên tĩnh bên bờ biển. Ngôi nhà nhỏ nơi có khu vườn với những cây hoa sứ mọc um tùm.

Lingling đã đi bộ lang thang một mình dọc bãi biển.

Đọc những cuốn sách mà chẳng nhớ rõ nội dung.

Tưới nước cho bụi cây ven đường không thuộc về mình.

Có những ngày cô không trò chuyện cùng ai, kể cả khi luôn có cha mẹ bên cạnh.

Nhưng trong sự tĩnh lặng — nơi không còn những dãy tủ đồ, những lối hành lang dài hun hút, không còn cục tẩy thỏ và người bạn học tên Orm — chỉ còn đọng lại ký ức về một bạch nguyệt quang, người chưa từng biết đến sự tồn tại của một ánh mắt luôn dõi theo phía sau.

Thứ cảm giác vừa dễ chịu,

— lại vừa buồn đến nao lòng.

______

Đôi khi, cô ngồi bó gối bên cửa sổ, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu trông thấy Orm.

Cô gái trầm lặng với cặp kính dày. Đầu luôn cúi thấp. Hai vai co rúm.

Ngày hôm đó, nơi hành lang rực nắng, Lingling vừa bị khiển trách vì cúp học, đồng phục xộc xệch, mạch vẫn còn đập nhanh sau khi chạy vội tới trường.

Và rồi, Orm xuất hiện ở góc hành lang.

Mọi thứ xung quanh như chậm lại.

Lingling không biết vì sao lồng ngực đột nhiên siết chặt, không biết vì sao mọi ý nghĩ bỗng tan biến, chỉ biết có điều gì đó bên trong dường như bừng tỉnh, một phần trong cô chợt nhận ra Orm.

Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã kết thúc. Lingling đã tự rút lui trước khi vô tình làm tổn thương Orm thêm lần nữa.

Cô cho rằng đó là sự giải thoát.

Hoặc có lẽ, chỉ là tên gọi khác của nỗi sợ trong cô.

Dù thế nào đi nữa, cũng chẳng còn gì quan trọng.

Bởi Lingling đã rời đi.

Và Orm chưa từng có cơ hội được lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com