requiem - 01
Đôi giày vải sờn rách cũ kĩ đặt xuống nền đất cứng, dấu vết thời gian làm mờ đi hình ngôi sao được thêu dệt tỉ mỉ. Orm ngước mắt lên nhìn tấm bảng trường nữ sinh Srinakharinwirot được treo sừng sững trên đỉnh đầu. Đây là ngôi trường nữ sinh danh giá cả tỉnh. Ước muốn của biết bao nhiêu người.
Nàng khẽ thở ra một hơi dài trút bớt đi sự căng thẳng đang đọng ở trong lòng. Hoà vào biển người bước vào trong.
Đứng trước ngã rẽ ở sân trường khiến Orm trở nên lúng tung. Mẫu giấy nhỏ trong tay cũng bị mồ hôi làm cho nhàu nát. Mấy nét chữ xanh cũng trở nên mờ nhạt. Chặn lấy hai nữ sinh đang bước, Orm ngại ngùng nói.
- Cho mình hỏi đường đến....
Câu nói còn chưa kịp tròn vành rõ chữ đã bị vùi lấp ở trong miệng. Hai người kia nhìn nàng bằng nét mặt khinh bỉ, cũng không đợi nàng nói hết mà trực tiếp rời đi.
Orm khẽ thở dài một tiếng. Thôi thì. Dù sao nàng cũng đã quen.
Nhìn lại mấy chữ [phòng 406, khu A] ở trong tay một lần cuối. Đành tự mình cứu lấy chính mình vậy.
Đợi lúc nàng tìm đến, bên trong cũng đã bắt đầu bài giảng của tiết 1. Tay nắm cửa lớp học xoay một cái, cánh cửa mở ra, mọi người bên trong cũng không thèm để mắt đến chỉ chú tâm vào tập giấy trên mặt bàn. Nàng đưa tập hồ sơ cho cô Kang đang đứng lớp. Bà nhìn sơ một lượt, đưa tay gõ xuống mặt bàn một tiếng vang lớn.
- Cả lớp dừng bút một chút!
Đợi đến khi bên trong đã thực sự dờm đến bục giảng. Cô Kang mới nói tiếp.
- Đây là Orm Kornnaphat học sinh mới của lớp mình.
Ngôi trường càng đặt nặng điểm số thì nhan sắc của nàng lúc này vốn cũng không phải là chủ đề được yêu thích. Không ai tò mò đến nàng. Mọi thứ vẫn im lặng như cũ.
- Được rồi em xuống lớp ngồi đi.
Bà cầm lấy một tập giấy chi chít chữ đưa về phía nàng.
Orm nhận lấy. Nhìn ngó một lượt. Dưới lớp vẫn còn hai ba chỗ trống. Nàng không do dự mà đi xuống chỗ ghế ở cuối lớp.
Cánh cửa lớp học lại được mở ra một lần nữa. Lần này quả thật khác so với khi nàng bước vào. Nữ sinh cao ráo bên trên thu hút đi ánh mắt của các bạn trong lớp. Cô Kang cũng thiên vị mà nở một nụ cười.
Hào quang nữ chính đây sao?
Người con gái đó đang đi về hướng nàng, ngồi xuống ở cạnh nàng.
Thật xinh đẹp!
Orm thầm cảm thán ở trong lòng. Khí chất tao nhã, cử chỉ lại chậm rãi nhẹ nhàng. Toát ra cái vẻ đẹp đầy tri thức.
Chắc hẵn là một học bá!
- Học sinh mới?
- Đúng rồi! Chỗ của cậu hả? Ngại quá mình xin lỗi.
Nàng toang đứng lên lại bị đôi tay cô phẩy phẩy vài cái tỏ ý. Lingling ôn tồn ngồi xuống chỗ bên cạnh.
- Không sao! Tôi là Lingling Kwong.
Lingling Kwong? Cái tên cũng thật quen tai. Hình như nàng đã thấy qua rồi. Chẳng phải là chủ nhân của tấm bằng khen giải nhất cuộc thi toán quốc gia bên trong phòng hiệu trưởng lần trước nàng ghé sao.
- Rất vui được làm quen. Orm Kornnaphat!
Lingling cười nhẹ. Nụ cười cô như ánh mặt trời nhỏ. Khiến nàng say như va phải biển rượu. Rồi chợt bừng tỉnh.
- Sao cậu biết tên mình?
Nàng theo tầm mắt cô mà nhìn xuống chiếc bảng tên nhỏ nhắn được treo trên chỗ ngực trái của chiếc áo đồng phục Orm đang mặc. Thầm nghĩ mình cũng thật ngốc. Cũng không dám nhìn đến người kia. Đành cắm mặt vào chữ.
- Đây là tiết tự học. Các em có 40 phút để giải đề trong tay. Cô muốn kiểm tra năng lực của từng bạn. Nghiêm túc làm bài!
Cô Kang nói xong cũng khuất người ở phía sau cửa lớp. Không gian vẫn yên tĩnh như vậy. Mọi người thật sự tập trung vào làm đề. Nàng cũng thôi không bận tâm đến.
Các dạng toán trên trang giấy khiến nàng khẽ nhăn mặt. Như này cũng quá khó rồi đi. So với trường cũ lúc nàng còn ở trại trẻ mồ côi quả thật không thể bì được. Chẳng trách Srinakharinwirot lại luôn có tỉ lệ đậu ngành y cao đến như vậy.
Vẻ mặt bối rối của Orm khiến Lingling bên cạnh cũng phải chú ý. Thầm cười bởi dáng vẻ có phần ngờ nghệch đáng yêu của nàng.
Lúc cô Kang quay lại, tập giấy trên tay nàng cũng được thu gọn trên mặt bàn giáo viên. Vậy là Orm đã ngồi cắn bút suốt cả 40 phút sao? Nàng cũng không phải là loại học sinh yếu kém gì chí ít cũng luôn nằm trong top 10 ở trường cũ. Vậy mà lúc qua bên này lại chỉ như một hạt cát nhỏ. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên chùn xuống đến hết cả buổi học.
Đôi chân nàng bước đến trên một cung đường xa lạ. Tay còn đẩy theo cái va li nhỏ được gửi ở tiệm dịch vụ gửi hành lý lúc sáng.
Nàng đang đi về nhà, là một ngôi nhà xa lạ. Nơi có mẹ, lại là người không cùng chung dòng máu. Orm đã từng có một ngôi nhà hạnh phúc, nhưng lại là "đã từng".
Nơi này cách trường không quá xa, nàng đi tầm 5 phút đã đến. Căn nhà có phần nổi bật hơn so với những ngôi nhà ở bên cạnh. Nàng hít một hơi sâu mới đưa tay lên chuông cửa mà bấm.
Người phụ nữ trung niên mở cửa đón nàng. Orm nhận ra bà ấy. Là phu nhân - người đã nhận nuôi nàng. Nàng biết lý do mình được đứng đây. Có phải nên cảm ơn căn bệnh vô sinh của bà ấy đã cứu lấy nàng ra khỏi cảnh mồ côi?
- Chào... dì.
- Orm! Vào nhà đi con, chắc là mệt lắm.
Trái với dáng vẻ rụt rè của nàng, phu nhân Prim Chanikarn lại rất nhiệt tình chào đón. Bà tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ từ phòng ngủ, quần áo đến cả đồ gia dụng cá nhân cho đứa "con gái" này. Lại nhẹ nhàng hỏi thăm nàng.
- Con đã quen với mấy bạn trong lớp chưa?
Nàng vừa nhai cơm trong bác vừa cẩn trọng trả lời.
- Dạ cũng mới làm quen được vài bạn ạ.
Orm nói dối.
- Vậy thì tốt! Lát nữa con lên phòng nghỉ ngơi cho khoẻ, tối nay nhà chúng ta có khách, con cũng chuẩn bị một chút.
- Dì, con có thể không tham gia được không?
Phu nhân nghe xong, nét mặt cũng không có biểu hiện gì nhưng bên trong lại có chút hờn dỗi. Đứa nhỏ bà cất công nhận về lại bài xích bà như vậy. Nàng từ chối được bà đưa đón bây giờ lại không muốn gặp mặt bạn bè của bà. Là muốn giấu kín mối quan hệ này sao?
- Tuỳ con vậy.
Nàng biết bà giận rồi. Phu nhân không còn cố bắt chuyện với nàng nữa. Buổi cơm cũng lẵng lặng trôi qua.
Nàng ngã phịch lên chiếc giường êm ấm ở trong phòng. Căn phòng rộng rãi không có quá nhiều nội thất. Rất hợp với cuộc sống vô vị của Orm.
Nàng đưa tay với lấy chiếc điện thoại đời cũ ở ngăn cặp, món quà sinh nhật Orm nhận được từ viện trưởng cô nhi viện. Nàng lướt đến trang wed của trường lại bắt gặp gương mặt quen thuộc lúc sáng. Bài đăng khen ngợi học sinh 5 tốt của tỉnh. Dưới phần bình luận còn có người tag hẵng tên của cô, nàng liền không do dự mà ấn vào.
Trang cá nhân phải nói là áp đảo định nghĩa của sắc đẹp. Hình ảnh của Lingling Kwong đa dạng lại tươi sáng rạng ngời. So với dáng vẻ học bá ở phim ngôn tình nàng từng xem thì cô lại rất khác. Chỉ vỏn vẹn hai tấm ảnh cũng đủ thể hiện nét riêng biệt của cô. Một tấm ảnh chụp gia đình ba người, tấm còn lại chụp cô đang ở biển nhìn vào quả cầu đỏ rực ở chân trời.
Orm đắm chìm vào cái bóng ngọt ngào của người kia. Ấy vậy mà lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nàng ngủ quên trên đôi mắt trong veo vẫn còn sáng trong màng hình điện thoại.
Tay ngã xuống lại vô tình ấn vào nút theo dõi trang @linglingkwong. Có lẽ ông trời cũng đang đưa lối dẫn bước hai người đến gần nhau.
Lúc Orm giật mình tỉnh giấc, bầu trời cũng đã mất đi ánh sáng len lỏi của mặt trời trả lại cái tươi mát của màn đêm xuân. Ngó lên chiếc đồng hồ nhỏ trên mặt tường, kim giờ cũng đã quá số 7.
Ôi trời ơi! Nàng vậy mà lại ngủ đến tận giờ này.
Liền bật dậy lao đầu vào nhà tắm. Không quá nửa tiếng nàng đã tắm rửa sửa soạn xong. Bước chân chậm rãi đi xuống lầu, Orm lại có chút lo lắng không biết vì điều gì.
- Con bé chắc đang ngủ rồi. Dù sao đi đường xa như vậy lại phải học sớm chắc cũng mệt lả.
Tiếng phu nhân Prim làm nàng khẽ dừng bước tại phía cuối cầu thang cách phòng khách không xa.
- Lần sau nhất định phải dẫn đến gặp tiểu quỷ nhà mình đó. Dù sao cũng học chung trường, hai đứa nó thân sau này chúng ta cũng dễ quản.
Giọng nói thanh thót của phụ nữ trưởng thành khiến Orm chú ý. Nàng ngó xem lại chỉ thấy được dáng ngồi cùng góc mặt của bà ấy. Khí chất đoan trang nho nhã chắc chắn không thuộc diện tầm thường. Góc mặt cũng rất đẹp, nếu đem so với phu nhân Prim cũng phải một chín một mười.
- Được được! Nhất định sẽ gặp.
Nàng nghe xong cũng chỉ quay người đi về lại phía phòng. Dù sao cũng sẽ gặp, thôi thì dịp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com