Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

requiem - 02

Orm vậy mà lại êm đềm trôi qua 1 tháng ở trường học. Nàng không bị bắt nạt nữa? Cũng thật kì lạ đi. Phải trải qua những gì thì con người ta mới luôn mặt định bản thân sẽ phải gặp loại chuyện không hay?

Vừa nhắc thì đã đến. Chuyện xui xẻo lại bám chân nàng rồi.

Tiếng hét vang lên chói tai cả dãy hành lang, thu hút đi biết bao nhiêu ánh mắt xì xầm lời to tiếng nhỏ của đám học sinh.

- Con nhỏ này! Mày biết đôi giày của tao giá bao nhiêu không?

Emi - Đứa con gái nhỏ của thượng tá tỉnh, người gây ra không biết bao nhiêu là tai tiếng. Đưa chân dậm lên mu bàn tay bé nhỏ của Junji, người đang khổ sở ngồi dưới đất.

- Mình xin lỗi. Mình xin lỗi cậu mà. Lần sau mình không dám nữa.

Junji trực tiếp quỳ xuống nền đất lạnh. Miệng như con robot hỏng mà liên tục xin lỗi. Dù lỗi không phải là của mình.

Lúc nãy đi vội xuống cantin lại vô tình bị người khác va phải, chân cũng loạn xạ mà dậm trúng đôi giày oxford shoes cao cấp của Emi. Cạn phước lắm mới dính trường hợp này. Xung quanh cũng không ai dám lên tiếng thay.

- Còn dám có lần sau? Đôi giày này tao mua 2000 đô. Mày tính chuyển khoản hay thanh toán tiền mặt?

Emi cúi người xuống nâng mặt Junji lên mà săm soi. Vẻ mặt khinh bỉ dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện.

- Nghèo như mày chắc cũng không có tiền rồi. Xử nó đi.

Cô ta hất mặt cho đám con gái phía sau. Bọn chúng hiểu ý liền tiến lên bao vây lấy cô gái nhỏ ở chính giữa. Có vài người khẽ lắc đầu tiếc thay cho cô gái xấu số.

- Mình cũng không cố tình mà!

Junji lấy can đảm mà la lên, tay cũng vô thức ôm lấy đầu của mình bày ra tư thế phòng thủ. Emi nghe thế thì quay đầu lại, giọng cười rõ to như con điên.

- Không cố tình? Mày dỡn với tao à. Vẫn chưa hiểu sao? Nghe cho rõ này.

Cô ta đảo mắt một lượt lại dừng trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Tay câu lấy cổ Orm mà kéo về phía mình.

- Này! Nói cho nó nghe, cậu thấy nó có cố tình dậm lên chân tôi không?

Cô ta mỉm nụ cười lại không chứa được chút lành tính nào. Là nụ cười đắc thắng. Emi biết cái trường này cũng không ai dám làm phật lòng cô ta và cô ta tin nàng cũng như vậy.

Orm cũng không có hoảng mà dời người ra. Nàng thông suốt rồi, gia đình nhận nuôi nàng chí ít cũng có chút tiếng tăm, nàng cũng không phải sợ sệt như lúc trước. Cùng lắm thì quay lại cô nhi viện một lần nữa. Nàng giờ đây chỉ muốn cứu người, hơn ai hết nàng hiểu rõ cảm giác bị bắt nạt. Ám ảnh cả một đời.

- Không thấy! Chỉ thấy cậu đánh bạn ấy.

Orm kiên quyết nói, còn to gan đỡ lấy người kia trước ánh mắt bất ngờ của mọi người xung quanh. Bọn người Emi cũng choáng váng luôn rồi, thầm nghĩ ngày tàng của người này đã đến.

Dù có tiếc gương mặt xinh đẹp của nàng thì cái chức danh chị đại của cô ta không thể để mất mặt được. Liền ra lệnh cho bọn đàn em còn ngơ ngác lao đến. Lúc tưởng chừng như mềm xương thì tiếng nói của cô Kang vang lên khiến đám học sinh như vỡ tổ mà tháo chạy.

Còn bọn người kia cùng nàng thì đang ngồi yên vị tại phòng hội đồng trường.

- Các em sao lại đánh nhau? Đây là trường học, đừng có hành xử như người vô học như vậy. Lớn rồi cũng không lo học hành.

Cô Kang đưa tay chỉ mặt từng đứa mà chất vấn, đến chỗ Emi lại qua loa mà lướt qua.

- Xuống lớp viết bản tường trình gọi phụ huynh lên đây!

- Tôi cũng phải viết sao? Là bạn này gây chuyện trước.

Đám đàn em nghe đến đây cũng nháo nhào hô đúng. Emi nét mặt vẫn ngông cuồng như vậy. Khoanh tay dựa người vào ghế. Thách thức nhìn về phía nàng. Đối với cô ta, chính là không để giáo viên ở đây vào tầm mắt.

Cô Kang nhìn về hướng nàng, day day lấy hai bên thái dương. Cũng không bất ngờ gì với cái thái độ này. Hẵng là không phải lần đầu bị như thế.

- Orm Kornnaphat em mau xin lỗi bạn.

Nàng vậy mà từ người tốt lại biến thành người có tội? Đạo lý gì đây?

- Em không có! Rõ ràng là cậu ta kiếm chuyện.

- Có ai làm chứng không?

Orm đưa mắt về hướng Junji, người kia có thấy cũng có hiểu nhưng không có gan, chỉ chôn chặt ánh mắt xuống mặt bàn. Ý tứ rõ ràng là không dám lên tiếng. Nàng cười khinh, nàng hiểu lòng người rồi.

- Mau lên đừng làm mất thời gian của tôi! Nếu xin lỗi thì tôi chịu khó cho qua vậy.

Đám người của Emi cười lớn. Đều chỉ chỉ chỏ chỏ nàng. Có đứa còn nói to trêu chọc nàng là loại thấp kém còn muốn cứu người.

Orm cắn chặt môi đến rỉ máu. Nàng tức đến sắp khóc rồi. Cả cuộc đời lại phải luôn đối mặt với đủ mọi chuyện ấm ức khiến Orm phát bực. Lúc đứng lên định cuối đầu xin lỗi cho qua chuyện, phía cửa lại vang đến giọng nói quen tai.

- Cô! Em giao tài liệu đoàn của học sinh tháng này.

Giọng nói lanh lãnh không âm hưởng vang lên ở phía cửa. Ánh mắt nàng nhìn về hướng đó lại chạm phải ảnh mắt xinh đẹp của cô. Lingling cũng chậm rãi đi về hướng này. Đặt tập hồ sơ dày cộm lên mặt bàn. Cũng không rời đi mà chôn chân tại đó.

- Còn chuyện gì sao?

Cô Kang nhẹ giọng hỏi trò cưng của mình, cũng là trưởng hội học sinh của Srinakharinwirot.

- Em còn chưa giảng bài cho Orm xong. Lát nữa em lại bận, có thể xin phép cô dẫn bạn ấy đi trước được không?

Nàng nghe xong tai cũng ù đi, chưa từng nghĩ cô sẽ đến giúp mình. Từ lúc nhập học hai người cũng không tính là thân thiết gì, vậy mà lại... Bất ngờ thật.

- Còn đứng ngơ ra đó làm gì. Mau lên đừng để Lingling đợi.

Cô Kang thúc giục nàng. Vừa cứu lấy Orm cũng vừa cứu lấy bản thân mình. So với chức vụ của thượng tá thì bà càng sợ chức vụ sở trưởng của ba Lingling hơn. Emi bên này cũng không hó hé, cô ta cũng thừa biết đạo lý biết tiến biết lùi.

Chỉ có Orm là chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bàn tay ấm áp của cô kéo đi. Lúc ngợ ra thì chân cũng đã đi đến dãy hành lang của thư viện, nàng dừng lại khiến bước chân của người phía trước cũng dừng theo. Cô quay người, lời ra cửa miệng còn chưa kịp nói lại nuốt ngược vào trong. Lúng túng cả buổi rặn ra được hai chữ khô khan.

- Làm sao?

Nàng đưa tay lên quẹt lấy gương mặt bị nhem nhuốc vì khóc. Đứa nhỏ như nàng cả đời đều sống dưới cơn mưa, có lạnh cũng không dám nói, có mệt cũng chẳng dám than, có ấm ức cũng chỉ để trong lòng lần này lại được người khác cầm ô đến đón. Nàng làm sao kìm được mà cảm động.

- Cảm ơn cậu.

Sau lần đó, Orm như cái đuôi nhỏ mà quấn lấy cô. Mỗi ngày đều để cùng người kia đến trường mà thức dậy thật sớm. Đều dụng tâm mà bắt chuyện với cô. Lại thường xuyên đến nhà cô làm khách. Tại sao nàng lại có đặt quyền đó ư? Là tại vì trái đất này tròn, Lingling lại là con gái của bạn thân mẹ nuôi nàng.

Nói chung lúc đầu cũng không cao sang gì. Cũng là có lợi dụng người kia một chút.

Nàng rút ra được bài học cho cuộc đời mình rồi.

Nếu đời thả bạn ở một con sông lớn bạn sẽ làm gì? Thay vì cố gắng bơi như lúc trước thì giờ đây nàng học được cách bám vào một cái phao. Và Lingling Kwong chính là cái phao của Orm Kornnaphat.

Chỉ cần nàng bám chắc vào khúc gỗ này sẽ không ai dám bén mảng kiếm chuyện. Thà sống hèn chứ không sống dở chết dở.

Cái này là lúc đầu nàng nghĩ như thế. Dần về sau, Orm cũng không xem đó là lý do để hai người chơi thân với nhau suốt 2 năm liền. Nàng hiểu cô là một người tốt, mà người tốt thì không nên bị lợi dụng.

Quan hệ của hai nhà lại đặc biệt tốt. Một năm có 365 ngày thì tiệc tùng cũng chiếm gần một nửa. Thời gian nàng gặp cô phải nói là xuyên suốt để nàng đủ hiểu cô ưu tú nhường nào.

Là ngưỡng mộ.

Lingling theo góc độ của nàng chính là một người ít nói ít cười. Ở trường lạnh lùng như tản đá về nhà có bớt đi nhưng cũng không đáng kể. Bình thường có thể né thì tiệc vui chắc chắn sẽ vắng mặt. Là một người điềm tĩnh đến mức trời có sập cũng sẽ yên lặng mà đứng đó.

Chính cái điều ấy làm cho mối quan hệ của hai người hầu như chưa bao giờ cãi vã. Một người lười nói thì sao có thể soạn văn mà cãi lộn với nàng được. Tất thảy đều chiều theo ý nàng, chỉ duy nhất một chuyện. Cô cứ luôn miệng bắt nàng gọi bằng chị với lý do - "Ai lại gọi giáo sư của mình là bạn bao giờ?". Lúc đầu nàng cự lắm, sau thấy cũng chẳng mất mát gì, lâu nữa lại thấy có chút thích thú mà vui vẻ gọi.

Cũng nhờ môi trường mới lành mạnh, nàng cũng không rụt rè như trước. Biến thành người pha trò mỗi lúc tiệc vui. Vì thế mà rất được lòng của gia đình Lingling. Candy supapat - mẹ của cô còn nhờ vả nàng để giúp Lingling hoà nhập vào cộng đồng loài người.

Vừa giúp cô hoà nhập vào cộng đồng xong, hai người cũng chính thức nghỉ chơi. Lúc đó là vào tháng trước, cuối kì 1 năm lớp 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com