requiem - 11
- Orm, không thể ở lại lâu hơn sao?
Bà Kang níu lấy tay nàng, luyến tiếc mà không nỡ buông ra.
- Con đã hứa với mẹ là ngày mai ra sân bay đón bà ấy. Madam đã từng dạy con là không được thất hứa mà.
Nàng cười tươi, xoa lấy đôi bàn tay đã già nua của bà. Như sợ người kia sẽ tiếp tục day dưa mà nói tiếp.
- Con sẽ quay lại sớm mà.
- Được, vậy đi đường cẩn thận. Nhớ quay lại thăm ta có biết chưa.
Nàng gật đầu chắc nịt. Khom người cuối chào hết tất thảy mọi người rồi mới lưu luyến lên xe.
Trời tháng tám, nắng như đổ lửa. Con đường quốc lộ hun hút, trải nhựa nhấp nháy dưới cái nắng 40 độ. Orm rời đi trong tâm trạng ngổn ngang, trong đầu cứ luôn văng vẳng những lời Emi đã nói vào đêm trước. Nàng tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim. Không khí trong xe im ắng, chỉ có tiếng điều hoà và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio.
Đi được cả quảng đường dài. Bổng dưng, một chiếc xe tải mất thắng từ dốc phía trước lao xuống như một con thú hoang. Tiếng còi xe rú lên inh ỏi, hỗn loạn. Người tài xế giật mình, đạp phanh nhưng bánh xe vẫn trượt dài trên mặt đường nóng chảy.
Trong tích tắt, cả hai xe va chạm.
Âm thanh va đập vang trời, kim loại nghiền nát, kính vỡ tung toé. Chiếc Porsche sang trọng bị đẩy lao vào vệ đường, lật nhào nhiều vòng trước khi dừng lại, biến dạng đến chẳng thể nhìn ra. Mùi xăng bốc lên nồng nặc, khói đen cuộn lên từ nắp capo vỡ toang. Đoạn đường này cách nhà chỉ còn vài cây số.
Người tài xế bất động trên vô lăng, máu chảy từ trán. Orm bị hất văng khỏi ghế, cơ thể nhỏ bé bị kẹp giữa khung ghế sau và cửa xe méo mó. Cánh tay truyền đến cảm giác đau nhói, nàng vẫn lờ mờ tỉnh dậy, cố gọi người tài xế. Giọng nàng run rẩy yếu ớt nhưng lại chẳng có người đáp.
Máu từ đầu chảy xuống khiến mắt nàng đã chẳng thể nhìn rõ. Thời khắc này, sống chết chỉ cách nhau vỏn vẹn trong tích tắc. Trước lúc phía mặt tối sầm lại, nàng mơ hồ nhìn thấy gương mặt mẹ, còn cả ba đang hiền dịu níu lấy tay nàng ra khỏi đó.
"Em đau quá, Lingling Kwong"
Tiếng còi cứu thương vang lên từ xa. Nàng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trên tay vẫn đang nắm chặt sợi dây chuyền ở cổ, món quà sinh nhật mà cô đã tặng nàng.
Một tiếng "choang" sắc lẹm vang khắp cả gian phòng, chiếc ly thuỷ tinh trượt khỏi tay cô rơi xuống vỡ tan tành. Lingling ngồi thụp, ôm lấy trái tim đang gõ trống liên hồi. Vừa nãy cô đang định uống nước, bên trong lồng ngực chợt nhói lên khiến cô giật mình vô thức buông lấy cái ly đang nắm chặt. Điện thoại trên bàn đổ chuông như kéo cô quay trở lại hiện thực.
Cô nhấc máy, chẳng biết nghe được điều gì mà sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Trên người như bật phải công tắc bay mà lao đi thật nhanh. Chân vừa bước ra đến ngưỡng cửa phòng ngủ đã bị mẹ cô chặn lại.
- Lingling con đi đâu?
Bà nắm chặt lấy cánh tay cô. Trên người cô, thân thể giờ đây đã nóng như lửa đốt. Sắc mặt méo mó, hốc mắt đỏ hoe như thể lý trí bị đánh cắp bởi nỗi sợ hãi.
- Mẹ buông con ra, em ấy... em ấy gặp tai nạn, đang ở bệnh viện tỉnh gần nhà mình.
Nói đến đây, đáy mắt cô đã chẳng thể chặn lại nước mắt ở trong lòng.
- Con ở yên, mẹ gọi cho trưởng khoa Jang đến đó. Ba con sắp về rồi, đừng chọc ông ấy giận, con biết bệnh tình của ông ấy vẫn chưa thể kích động mà.
- Mẹ!
Cô cắn chặt răng, hai tay siết lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Mọi thứ trong đầu chỉ còn lại hình ảnh mà cô nghĩ đến, nàng đơn độc năm đó, yếu ớt mà không ai bên cạnh. Chưa bao giờ, một bước chân ra cửa lại nặng nề đến thế.
- Nghe mẹ, con đến đó cũng không giúp được gì. Tai nạn hay không, chuyện của hai đứa từ lâu đã kết thúc.
Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim cô, xé toạc cả hơi thở nặng nề. Cô quay lại nhìn bà, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Đôi chân mềm nhũng quỳ rạp xuống, chắp lấy hai tay cuối người chạm lấy chân bà. Giọng nói nấc nghẹn mà vỡ ra.
- Xin mẹ... cho con đi. Chỉ lần này thôi, cho con được đến bên em ấy, sau này con ngàn vạn lần cũng sẽ không gặp nữa. Mẹ cấm chúng con yêu nhau, con hiểu... nhưng làm ơn đừng bắt con phải ngồi đây, trong khi Orm đang đau đớn ở đó. Mẹ giận con cũng được, đánh chết con cũng được nhưng làm ơn... để con đi.
Cô dập đầu, tiếng vang như vọng cả tầng lầu. Đây là lần đầu tiên suốt 18 năm qua cô cầu xin bà một điều gì đó, cũng là lần đầu tiên cô đau đớn khom người trước mặt người đã sinh ra mình. Bà cũng đau lắm, nghe thấy Orm bị thế bà cũng đau lắm chứ. Suy cho cùng bà cũng chỉ là một người mẹ, sao đành đạn mà nhìn cô khổ sở. Đỡ lấy người cô, giọng bà cũng lạc đi không ít.
- Lần này thôi, đi đi.
Cô gật đầu, cảm giác như được trao trả lại một phần sinh mệnh. Lao thẳng ra ngoài, tài xế luôn đợi sẵn. Xe lăn bánh thật nhanh. Dưới chân cô, đôi dép xẹp trong nhà còn chẳng kịp thay ra.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa bệnh viện lớn. Cô phi xuống khi bánh xe còn chưa dừng lại hẵng.
- Cho em hỏi, bệnh nhân bị tai nạn mới được đưa vào đang ở đâu?
Cô thở hổn hển, cố giữ lời nói không đứt quãng mà hỏi người y tá đang trực quầy tiếp tân.
- Có hai ca mới chuyển đến, em muốn hỏi ai?
- Người này!
Cô giơ lên màng hình khoá đang phát sáng, bên trong gương mặt nàng hiện ra rõ nét. Cô gái với mái tóc đen óng nở nụ cười trong veo, ánh mặt trời hắc lên từ biển như soi thêm vài phần diễm lệ trong đôi mắt của nàng.
- Đi thẳng quẹo trái, phòng cấp cứu 3.
Cô nghe đến đây chân đã vội bước. Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn trắng chói loá đổ xuống sàn lạnh ngắt, phản chiếu hình ảnh gấp gáp của cô đang lao đi như một kẻ mộng.
Lingling dừng lại trước cánh cửa đóng kín. Trái tim đập loạn như muốn lao ra khỏi lòng ngực. Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao phủ lấy cô, khiến cô nghẹn lại, đôi tay run lên như không còn cảm giác. Bên trong kia, Orm đang nằm đó. Người con gái từng nói với cô rằng "Dù gặp chuyện gì xin cậu đừng có khóc, mình sẽ đau lòng đến chết mất".
Vậy mà giờ đây, đôi mắt cô đã nhoè đi, đau rát từ lúc nào không hay.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm. Không một ai ra, không một âm thanh vọng vào. Cô đứng đó, như một cái bóng. Bất động.
Chỉ mới sáng nay thôi, cô còn nhìn thấy tấm ảnh nàng cùng bọn nhóc ở nhà tình thương cười đến sảng khoái. Vậy mà giờ đây, cô lại nhận được tin chẳng lành của nàng.
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở bật khiến cô giật mình. Vị bác sĩ trung niên bước ra ngoài. Cô nhào đến, gần như nhào vào ông, giọng khàn đặc.
- Chú Jang, em ấy sao rồi?
Ông ấy nhìn cô, đôi mắt giấu sau cặp kính là một sự lặng lẽ đến nghẹn lòng. Không vội trả lời ngay, có lẽ như đang lựa lời để nói. Nhưng càng im lặng, tim cô càng như bị siếc chặt.
- Chú đã cố gắng cầm máu nhưng chấn thương sọ não khá nghiêm trọng. Cơ thể va đập mạnh, phổi bị tổn thương. Tim đã ngừng một lần trên bàn mổ. May mắn đã kéo được con bé về từ tay tử thần. Hiện tại vẫn đang nằm hôn mê chưa tỉnh.
Ông dừng lại, ánh mắt lặng đi một nhịp rồi buông ra câu cuối.
- Lingling, bình tĩnh nghe chú nói. Con bé đó... tay phải bị mảnh sắt ghế đâm trúng, đứt gân gấp, sau này sẽ không thể cử động bàn tay nữa.
Câu nói ấy vang lên như bảng án tử trong đầu cô.
Cô lảo đảo lùi lại, lưng đập vào tường mà không hề hay biết. Cả thế giới như đổ ập lên vai. Mắt cô mở to, miệng hé ra nhưng không nói thành lời. Tim cô không còn đập theo bình thường nữa mà như bị ai đó bóp nghẹt.
Cánh cửa khép lại.
Lần này, cô không còn nước mắt để khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com