Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

requiem - 15

Màn đêm buông xuống, gió thổi vi vu dãy hành lang vắng vẻ. Lingling vẫn trầm tỉnh ngồi đó. Thời gian chầm chậm trôi qua. Gần 10 giờ đêm, cô đã ngồi đây được bảy tiếng, bàn chân sớm đã sưng lên vì tê cứng. Cảm giác cơ thể nóng ran, nặng trĩu như bị đá đè lấy. Đôi tay trên đùi khẽ siết chặt.

Cô không yên tâm khi ở cách nàng quá xa huống hồ giờ đây cũng chẳng còn nơi khác để quay về.

Tiếng mở cửa vang lên xé toạc khoảng đêm vốn yên tĩnh.

Cô nhìn dì Kim vừa bước ra, cơ thể bất giác đứng bật dậy. Đôi chân vì chịu sức nặng bất ngờ mà chao đảo muốn té, may mắn được người đối diện giữ lại.

- Lingling, sao còn ở đây?

- Em ấy có chuyện gì ạ?

Cô trực tiếp bỏ qua câu hỏi của dì Kim mà lo lắng hỏi ngược. Giờ này đã muộn, bên trong phòng vốn luôn đầy đủ đồ cần thiết, dì Kim lại ra ngoài lúc này khiến cô đâm ra có chút nghĩ ngợi.

- Con bé ngủ rồi. Phu nhân ở nhà có chút việc, dì phải về một chút. Vừa hay, cháu ở lại với con bé nhé, đêm nay chắc dì không về kịp.

Bà nhìn cô một lát, thấy cô không nói gì. Cũng thừa biết cô sẽ không bỏ mặc nàng một mình. Yên tâm mà vội vã rời đi. Lúc đi ngang lại bị cô chắn lại.

- Mẹ em ấy gặp chuyện gì sao dì?

- Dì cũng không rõ nữa, trưa nay đột nhiên có người đệ đơn tố cáo nhà hàng của phu nhân nhập lô hàng cá có nhiễm chất phóng xạ. Vừa nãy ở nhà gọi đến, phu nhân vừa bị cảnh sát đưa đi, dì cũng bị triệu tập đến.

Đôi mắt cô chao nghiêng như phát giác ra điều gì. Bàn tay siết chặt dưới lớp áo. Gương mặt thất thần nhìn dì Kim cũng đang lo lắng đến tái mét.

- Nhưng mà cháu cũng đừng lo, dì tin phu nhân không phải người cẩu thả như vậy. Nhất định là có hiểu lầm. Chỉ khổ nổi, sợ người ở sở cảnh sát sẽ tìm đến con bé Orm tra khảo. Tinh thần con bé vừa ổn định, dì sợ nó sẽ không chịu được đả kích lớn lần này.

- Dì đừng lo, có cháu ở đây với em ấy. Bên đó có chuyện gì nhớ phải gọi cháu nhé.

Không nán lại quá lâu, dì Kim cũng vội vàng rời đi. Gấp gáp, lo lắng. Chuyện xui cứ giáng xuống nhà này.

Lingling xoay nhẹ tay nắm, rón rén đi vào trong. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi lấy nàng đang ngủ. Cô vương tay nhẹ nhàng đưa lên lau vết nước ngay cạnh khoé mắt nàng. Điều hoà trong phòng không quá lạnh nhưng cơ thể nàng giờ đây lạnh ngắt, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Cô ngồi xuống, nắm lấy tay nàng xoa nhẹ.

- Baobao ngủ ngoan, có jiejie ở đây với em.

Không biết nàng có nghe thấy không, chỉ là đôi mày khẽ buông lỏng. Nhịp thở cũng trở nên đều đặn.

Cô nhìn nàng, đã mấy ngày cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của nàng. Môi có chút nứt nẻ nhưng da mặt đã hồng hào không ít. Chiếc má bánh bao mà Lingling yêu thích giờ đây hóp lại chẳng hiện rõ. Vết xẹo dài đỏ hỏn trên trán lấp ló dưới làn tóc, cô ghét nó, thứ đã làm đau nàng.

Cô ngồi đó nhìn nàng rất lâu, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu hai người gặp gỡ. Bé gái nhỏ năm đó thấp hơn cô cả một cái đầu, có đôi mắt hổ phách trong veo, ánh nhìn lấp lánh sự hồn nhiên khiến chính cô không thể rời mắt. Rồi một ngày, bé gái đó lớn lên, lại trùng hợp gặp gỡ, trùng hợp cứu em, trùng hợp biết được bạn thân mẹ mình đang muốn nhận con, lại trùng hợp giới thiệu em cho bà. Rồi khi gặp lại, em đã lớn lên cao hơn cả cô, cô vui, cũng nhận ra trái tim mình rung động vì em. Tiếp cận em, xin mẹ em để em học cùng mình, cứu em lần đó là để em cảm thấy mắc nợ mà bám ở bên cạnh. Cho đến cuối cùng, em cũng thật sự bên cạnh cô, yêu cô.

Ngay từ đầu đã chẳng hề có chuyện 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ', tất cả đều do một tay Lingling Kwong cô sắp đặt.

- Orm... nếu ngày đó chị không vẽ đường để em đến cạnh chị. Có phải giờ đây em sẽ hạnh phúc hơn không?

Ling nắm chặt lấy tay nàng, hôn xuống từng chỗ xẹo nhỏ trên tay. Như thể làm vậy, vết xẹo sẽ biến mất, nỗi đau của nàng cũng biến mất.

Cảm giác bàn tay bên dưới khẽ siết lấy tay mình. Lingling bất giác ngước đầu, Orm từ bao giờ đã mở mắt nhìn cô. Vẫn là đôi mắt hổ phách cô nhung nhớ, vẫn là cái vểnh môi dịu dàng dành cho cô. Cô đưa tay dụi mắt mấy lần, sợ rằng chính mình lên cơn sốt mà sinh ra ảo giác.

- Chị xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi.

Orm nhìn cô, im lặng chẳng nói gì.

- Em còn giận chị sao?

- Có thể tha thứ cho chị lần này không?

- Nong Orm...

Vẫn như mọi lần, lỗi sai cô đều nhận về mình. Chỉ là lần này nàng không còn nũng nịu sà vào lòng cô nữa. Chỉ chăm chăm nhìn cô, rất lâu mới chậm rãi lên tiếng.

- Lại đây.

Ling ngoan ngoãn đưa người lại gần, ngồi vào chỗ trống bên giường. Nàng từ từ ôm lấy người cô, hôn lên mái tóc, đỉnh đầu.

Nhưng sao, người chị nóng quá, muốn bỏng cả tay nàng.

- Lần này là em sai, em xin lỗi, sau này sẽ không giận chị nữa. Chị cũng phải nhớ, em chưa từng hối hận khi ở bên cạnh chị.

Orm thấp người tựa đầu lên vai cô. Nàng không khóc nhưng cô vẫn bất giác đưa tay xoa lấy lưng mềm. Cảm giác người nàng đã không còn vừa vặn trong vòng tay mình, ốm đi nhiều khiến cô đau xót.

Rồi nàng ngước lên, hôn vào bên má còn sưng tấy của cô, hôn cả khoé môi còn đọng lại chút máu, hôn cả vết bụi còn bám trên mặt cô.

Nhưng hình như trời tối quá, nàng không thể thấy rõ, hôn lên chỗ mặt lành lặn chẳng bị thương.

- Orm đừng hôn. Người chị bẩn sẽ làm dơ em mất.

Nàng không nghe, vẫn hôn xuống, khắp mặt cô rồi cả cổ. Chỉ là hôn nhẹ, không vết đỏ hỏn, như bầy kiến nhỏ trêu ghẹo trái tim cô.

Lingling không khó chịu, cũng không đẩy nàng ra. Cơ thể như ngọn lửa nhỏ trong lòng khẽ đốt cháy.

Orm choàng tay, ôm lấy cổ cô kéo xuống. Cô có chút bất ngờ, không kịp phòng bị mà ngã nhào, tay chống mạnh xuống giường làm vết gai đâm lúc trưa nhức nhối. Không quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn xem có va phải người nàng, sợ rằng chính mình sẽ làm nàng đau.

- Đừng em... cơ thể em chưa khoẻ...

Lần này, nàng hôn, nụ hôn vẫn nhẹ nhàng như nước nhưng sao ngọn lửa trong người cô vẫn cháy. Muốn nàng ôm lấy mình, càng muốn đòi hỏi Orm nhiều hơn.

Mùi thuốc xung quanh sớm đã bị mùi hương trên người nàng thay thế, quấn lấy từng tế bào đang co rút của cô.

Chút lí trí còn lại. Cô đẩy nàng ra, sợ vết thương trên người nàng hở miệng. Nhưng mà đêm nay, Orm có vẻ bướng quá, cô không thể ngăn nổi.

Lingling đưa tay xoa lấy eo nàng. Cô đang đợi nàng ngỏ lời, lí trí chắc chắn sẽ ngừng lại. Chỉ là lần này Orm vẫn nằm im, không ngăn cản hành động quá thân mật của cô. Môi hôn càng đậm.

Dứt ra, sợi chỉ bạc lấp lánh. Nàng cao đầu, nói khẽ vào tài cô. Đêm khuya vắng vẻ, lời nàng lại như lông vũ thi nhau vuốt ve trái tim người trẻ đang rực cháy.

- Em muốn chị.

Lần này đến lượt cô hôn nàng, gấp gáp. Môi cô hôn đến từng chỗ nàng mẫn cảm. Nhẹ nhàng xoa lấy da thịt nàng. Lí trí sớm cũng mất sạch. Vươn tay, từng mãnh đồ rơi xuống.

Màn đêm tĩnh mịch, âm thanh khẽ khàng vang lên trong sự im ắng.

- Nong Orm~

Cô gọi tên nàng chẳng biết bao nhiêu lần, chỉ có tiếng hoan ái thi nhau trả lời cô. Cơ thể quấn lấy nhau thay cho những từ âu yếm thường ngày.

Orm thở gấp trong lòng cô, làn da ửng đỏ dưới ánh đèn lờ mờ như phủ một lớp mật ngọt mỏng manh. Cô không vội, từng động tác như được khắc vào tim, chậm rãi, nâng niu, như thể nếu quá mạnh tay người kia sẽ tan biến ngay lập tức.

Đêm dài... cơ thể cô từ sớm đã mệt mỏi. Cuối cùng cạn sức mà đổ gục bên nàng.

Lingling thật sự đem nàng như ngọc quý mà nâng niu, từ tốn, nhẹ nhàng vẫn không tránh khỏi cơn đau thiếu nữ. Orm ngồi dậy, mặc từng mảnh đồ nằm vương vãi. Nhìn đến cô, quần áo vẫn chỉnh tề nằm đó.

Vốn dĩ cô không muốn nàng thiệt thòi, chỉ là tay vừa chạm đến cúc áo đã bị Orm ngăn lại. Nàng ở bên tai dụ dỗ khiến cô chẳng còn bận tâm đến.

"Lingling, kiếp này chị không thể vì em mà vấy bẩn"

Lời này nàng chưa từng nói ra nhưng lại thật sự nghĩ đến.

Orm khẽ nghiêng đầu nhìn cô, bất giác bật cười nhưng nước mắt lại tuông. Nhìn cô đang co ro nằm đó, nàng không đành lòng được. Vén góc chăn nằm xuống, đặt cô vào lòng ngực của mình, cảm nhận từng tiếng hít thở đều. Hôn lên trán, lên tóc như muốn khắc sâu mãi hương thơm từ mái tóc dài ấy.

- Kiếp này em đã là người của chị. Vạn kiếp sau vẫn muốn làm người của chị. Đời đời kiếp kiếp đều sẽ là của chị.

Nàng mệt, nhưng không ngủ. Chỉ nằm đó, ôm cô, nhìn cô đang ngủ say cạnh mình. Lần này tốt rồi, chỉ cần nàng mở mắt sẽ thấy cô ở đây, gần nàng trong gang tấc.

Chỉ là lần này, nàng thật sự không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com