Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Khi Lòng Đã Rõ


Sau buổi trò chuyện bên hồ sen, một nỗi băn khoăn kỳ lạ bắt đầu đeo bám Quảng Linh Linh.

Nàng luôn cho rằng bản thân không màng chuyện nhi nữ tình trường, cả đời chỉ muốn sống cùng gió sương và chiến trường. Nhưng Mỹ Linh… nàng ấy quá dịu dàng, quá chân thành, khiến Linh Linh không thể nào phớt lờ.

Những ngày sau đó, Linh Linh vô thức để ý đến Mỹ Linh nhiều hơn.

Trong một lần dự yến tiệc, nàng thấy có một nam nhân con nhà quan lại cố tình tiếp cận Mỹ Linh. Nam nhân kia văn nhã, phong độ, nhưng Linh Linh lại cảm thấy không vừa mắt.

Nàng cứ nhìn chằm chằm về phía ấy, trong lòng có gì đó không thoải mái.

Mãi đến khi Mỹ Linh khéo léo tìm cách rời đi, Linh Linh mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi nhận ra cảm giác ấy—nàng mới chợt hiểu.

Nàng đang ghen.

***

Những Dấu Hiệu Rõ Ràng

Từ khi nhận thức được lòng mình, Linh Linh không còn né tránh nữa.

Nàng bắt đầu chủ động tìm Mỹ Linh, mời nàng đến phủ tướng quân để trò chuyện. Nàng không từ chối khi Mỹ Linh mời nàng đi dạo phố hay ghé thư quán. Nàng thậm chí còn nhớ những điều nhỏ nhặt, như Mỹ Linh thích trà hoa cúc, không uống được rượu mạnh, thích ngắm hoa quế nở vào mùa thu.

Mỹ Linh dần nhận ra sự thay đổi này, nhưng không dám tin.

Một ngày nọ, Linh Linh đột ngột nói:

— "Nếu có một ngày ta phải rời khỏi kinh thành, nàng có chờ ta không?"

Mỹ Linh ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình.

Nàng cười nhẹ, nhưng giọng nói có chút run rẩy:

— "Linh Linh, nàng định đi đâu?"

Linh Linh không đáp, chỉ chăm chú nhìn nàng. Rồi nàng chậm rãi vươn tay, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay Mỹ Linh.

— "Dù đi đâu, ta cũng muốn nàng chờ ta."

Mỹ Linh sững người, trái tim đập rộn ràng.

Bàn tay Linh Linh hơi thô ráp vì luyện kiếm, nhưng lại ấm áp đến lạ.

Lời nói ấy… chẳng phải đã là một lời hứa rồi sao?

Mỹ Linh khẽ siết chặt tay Linh Linh, khóe môi khẽ cong lên.

— "Được, ta sẽ chờ nàng."

Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng hình phản chiếu trên mặt hồ, tựa như định mệnh đã sắp đặt họ mãi mãi không rời xa nhau.

***

Lời Hứa Dưới Trăng

Sau lần nắm tay hôm ấy, quan hệ giữa Mỹ Linh và Linh Linh dần thay đổi.

Họ không cần nói ra, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều chất chứa tình ý. Mỹ Linh không còn phải tìm cớ để gặp Linh Linh, vì chính Linh Linh đã chủ động xuất hiện bên cạnh nàng.

Mùa thu năm ấy, hoa quế nở rộ khắp kinh thành. Mỹ Linh đang thưởng trà trong hoa viên thì Linh Linh bất ngờ ghé qua.

— "Sao nàng lại đến vào giờ này?" Mỹ Linh ngạc nhiên.

Linh Linh không đáp, chỉ đặt một bầu rượu lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

— "Hôm nay trăng đẹp, ta muốn cùng nàng uống một chút."

Mỹ Linh bật cười. Nàng biết Linh Linh không phải người thích những thú vui thanh nhã như ngắm trăng, nhưng hôm nay nàng ấy lại chủ động tìm đến.

Hai người ngồi đối diện nhau, ánh trăng rọi xuống bầu rượu sóng sánh. Mỹ Linh khẽ nâng chén, chậm rãi nói:

— "Linh Linh, nàng còn nhớ đã từng hỏi ta một câu không?"

— "Câu nào?"

— "Nàng hỏi… nếu nàng phải rời khỏi kinh thành, ta có chờ nàng không."

Linh Linh khẽ siết chặt chén rượu trong tay.

Mỹ Linh cười dịu dàng, ánh mắt như nước hồ thu:

— "Dù bao lâu, ta vẫn sẽ chờ nàng."

Linh Linh nhìn nàng, lòng như có ngọn lửa ấm áp lan tỏa.

Nàng không kìm được mà khẽ nắm lấy tay Mỹ Linh.

— "Ta sẽ không để nàng chờ quá lâu."

Ánh trăng sáng vằng vặc, hoa quế rơi lả tả trong gió đêm, chứng kiến hai trái tim đã hoàn toàn hướng về nhau.

Linh Linh biết, từ giây phút này, dù sóng gió có thế nào, nàng cũng không thể buông tay Mỹ Linh.

---

JH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com