Chương 2: Đã Xóa
NaNa bước ra hành lang, nhận ra người bạn gái cũ của chị họ mình đang ngồi ngoài với khuôn mặt thất thần. Cô khẽ bước lại gần, vòng tay ôm lấy cô gái ấy một cách dịu dàng, như muốn truyền đi một chút ấm áp để xoa dịu nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Không ai có thể kìm được cảm giác tiếc thương khi chứng kiến Orm và LingLing rơi vào tình huống trớ trêu như thế...
"Đừng buồn, rồi P'Ling nhất định sẽ nhớ ra chị thôi." NaNa dịu dàng an ủi, giọng cô trầm ấm, mang theo một niềm tin chắc chắn.
"Còn nếu không...?" Orm nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt trống rỗng, lòng bỗng nhói lên một nỗi lo sợ khó tả.
"Không có chuyện 'nếu không' ở đây đâu." NaNa lắc đầu, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng Orm nên bắt đầu bằng cách nói rằng mình là bạn thân cũ của LingLing rồi dần dần dẫn dắt cô ấy nhớ lại ký ức vì mọi người đều biết tính cách của LingLing như thế nào trước khi gặp Orm .
NaNa đặt tay lên vai Orm, giữ chặt, như muốn truyền đi sức mạnh cho cô gái nhỏ bé đang rung rinh giữa cảm xúc và nỗi bất lực.
"Nguy cơ sẽ khiến P'Ling sốc nếu chị nói thẳng rằng chị là bạn gái chị ấy là rất lớn. Chị biết đấy, chị ấy đã quên mọi thứ về chị." NaNa nói, giọng nặng nề nhưng kiên định.
"Chị hiểu rồi... Như cái ngày đầu tiên khi chị nói yêu cô ấy, LingLing đã hét thẳng vào mặt chị rằng đừng giỡn như thế." Orm mỉm cười cay đắng, mắt ươn ướt.
Giờ đây, cô phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
"Chị ổn chứ?" NaNa lay nhẹ vai Orm, ánh mắt quan tâm, tràn đầy dịu dàng.
"Chị nghĩ chị chưa chết được, nhưng cũng không khác là mấy." Orm đáp, nụ cười yếu ớt nhưng kiên cường, siết chặt tay NaNa như để tìm thêm sức mạnh. Hai người cùng nhau bước vào phòng của LingLing.
Khi LingLing nhìn thấy Orm, cô không khỏi gượng ngùng, nhưng nhờ được mọi người kể lại một vài sự việc, cô đã bớt khó chịu, ánh mắt có phần hiền hòa hơn.
"So, you're..." LingLing ngập ngừng, đôi mắt mở to đầy thắc mắc.
"Orm Kornnaphat." NaNa nhắc nhẹ, giọng cô ấm áp như muốn xoa dịu Orm.
"Oh, right... You're Orm Kornnaphat, we're best friends, but for some reason, I forgot you." Giọng HongKong lai đặc trưng của LingLing Kwong khiến Orm thầm mỉm cười, nụ cười ấy y hệt ngày đầu tiên họ quen nhau.
"Yes, we're best friends. And I'm upset when you forgot me." Orm đáp lại, giọng tràn đầy cảm xúc, đôi mắt long lanh nước mắt nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười.
"I'm sorry..." LingLing Kwong lí nhí, giọng run run, đôi tay nhỏ khẽ nắm chặt.
"I'm okay." Orm mỉm cười, tiến lại gần giường LingLing. "Chắc chị không quên luôn tiếng Thái chứ?" Ánh mắt Orm lóe lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
"Oh my god... You can speak ThaiLand very well!" LingLing cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh, mắt cười đầy sức sống như trước đây.
"Điều gì khiến chị nghĩ mình không nói được tiếng Thái tốt?" Orm thoáng buồn, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng. Cô vừa nhận ra rằng LingLing Kwong đã quên đi phần ký ức quan trọng nhất về mình.
"Có lẽ là vì em nhìn giống người ngoại quốc. Hơn nữa, lúc nãy em chỉ nói một hai câu tiếng Thái, và phát âm tiếng Anh của em rất chuẩn." LingLing mỉm cười, đặt tay lên tay Orm, ánh mắt ngập tràn sự thân thiện và dịu dàng.
"Em từng ở Mỹ hai năm. Hẳn là chị cũng quên luôn chuyện đó." Orm mỉm cười, cay đắng xen lẫn tiếc nuối.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ cố nhớ. Thật kỳ lạ, Orm Kornnaphat à... tôi nhớ tất cả mọi người trừ em." LingLing nghiêng đầu, ánh mắt đầy bối rối, đôi tay run run đặt trên chăn.
"Có lẽ chị còn chưa nhớ hết mọi thứ, nhưng đừng bận tâm." Orm vẫy tay, muốn xua đi nỗi băn khoăn của LingLing.
Những ngày sau đó trôi qua theo nhịp đều đặn như vậy. LingLing vẫn vui vẻ, không hề biết rằng cô vừa mất đi phần ký ức quan trọng nhất trong đời mình. Orm thường xuyên đến chăm sóc, chơi cùng cô khi LingLing buồn. Thói quen mua trứng luộc vẫn được Orm duy trì, nhưng dường như LingLing không còn thích ăn trứng nữa, cô chỉ ăn cho lịch sự, vì biết Orm đã mua tặng.
Ngày xuất viện cuối cùng cũng đến. LingLing Kwong ngoan ngoãn đi từng phòng, cảm ơn các bác sĩ và y tá vì đã chăm sóc cô suốt thời gian qua. Họ vui vẻ chào cô, nhưng ánh mắt vẫn tiếc nuối vì không còn thấy nụ cười rạng rỡ, eye smile vốn làm rộn rã cả bệnh viện như trước.
****
Orm chở LingLing Kwong về nhà mình. LingLing Kwong không có nhà tại Thái Lan; gia đình cô ở HongKong, họ đã trở về để tiếp tục công việc. Dù LingLing không trách, trong lòng cô vẫn có chút trống vắng. Ở đây, cô còn có NaNa – em họ – nhưng em ấy hiện đang ở ký túc xá, còn mình và Orm thì chưa thật sự thân thiết.
"Orm này, nói cho tôi nghe... tại sao gia đình tôi ở HongKong mà tôi lại ở Thái Lan sinh sống chứ?" LingLing ngẩng lên, ánh mắt đầy tò mò và một chút hụt hẫng.
"Ừm... vì chị thích sự mới lạ." Orm trả lời qua loa, không dám nói rằng lý do LingLing sống tại đây là vì cô.
"Tôi thích sự mới lạ hơn gia đình mình ư... thật khó tin." LingLing sờ lên má, ánh mắt thoáng buồn.
"Đừng nghĩ nhiều, nó sẽ làm chị mệt thêm thôi." Orm xua tay, ánh mắt dịu dàng, giọng trầm ấm như ru cô gái ngây thơ.
Khi về đến căn hộ của Orm, LingLing không khỏi choáng ngợp. Trước mắt cô là một căn hộ rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với mái nhà rất xinh xắn.
"Cái mái nhà kìa!" LingLing nhảy cẫng lên, mắt sáng rực niềm thích thú.
"Có vẻ tình yêu của chị với điều chị từng thích không thay đổi, chỉ có tình yêu với em là..." Orm lầm bầm, vừa dỡ hành lý xuống.
"Hả, em nói gì cơ?" LingLing quay lại, tò mò nhìn Orm.
"À, không có gì. Em chỉ muốn chào mừng chị trở lại nhà chúng ta thôi." Orm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, rồi tiếp tục dỡ hành lý, nhịp tim vẫn rộn ràng với nỗi bâng khuâng khó tả.
Họ bước vào trong nhà.
LingLing tò mò dạo quanh, mắt sáng rực như muốn khám phá từng ngóc ngách. "Orm Kornnaphat, phòng tôi ở đâu?" cô hỏi, giọng pha lẫn sự hứng thú và tò mò.
Orm hơi giật mình, chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này. Cô bật ra một tiếng "Hả..." nhẹ, cảm giác vừa bất ngờ vừa hối hận. Aisss, sao cô có thể quên rằng mình và LingLing phải ở phòng riêng cơ chứ.
"Orm Kornnaphat, đừng nói là em để bạn thân nhất của em ngủ trong phòng khách nha." LingLing cau mày, giọng càu nhàu nhưng vẫn đầy đáng yêu, ánh mắt dò hỏi từng chi tiết.
"Hả à... à không, đương nhiên là không. Chị biết đấy, chị hôn mê đã một năm, căn nhà cũng có một số thay đổi..." Orm bối rối, giọng run run, như đang tìm cách giải thích mà vẫn sợ LingLing trách.
"Thay đổi như thế nào?" LingLing dòm Orm, nheo nheo mắt, tò mò và hơi nghi ngờ.
"À... là thế này... em, ừm... em chuyển vào phòng chị ở vì không muốn khi chị trở về, phòng đó không có hơi người." Orm lí nhí, cố tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng vẫn lúng túng.
"Hả... là sao? Giờ em chuyển về phòng em và trả lại phòng cho tôi là được mà." LingLing nhíu mày, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa dò xét, rõ ràng cô không hài lòng với sự thay đổi bất ngờ này.
Orm như mất phương hướng, đầu óc cô loạn lên từng ý nghĩ.
Đúng là căn hộ có nhiều phòng, nhưng khi LingLing giận dỗi, cô sợ chị ấy sẽ khóa cửa các phòng khác để tránh mình, nên Orm đã khóa tất cả các phòng, chỉ để hai người ở chung một phòng duy nhất, rồi ném chìa khóa đi nơi vô định. Bây giờ mà tìm lại, chắc chỉ có thể đi đến... vũ trụ.
Nhưng ít nhất, Orm cũng đã kịp dọn sạch đống ảnh tình tứ của họ treo khắp căn nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm, lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng.
"Chị cứ ngủ trong phòng chị đi, em sẽ ngủ phòng khách... à mà em nghĩ mình không có chìa khóa phòng em. Em sẽ kêu thợ đến bẻ khóa sau." Orm thở dài, vừa nói vừa cố che giấu sự lo lắng đang dâng trào trong lòng.
"Em thật kỳ lạ, Orm Kornnaphat , cứ như căn nhà này không phải của em vậy." LingLing cười nhếch mép, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ nghi ngờ tinh nghịch.
"Có cần em đem giấy tờ nhà cho chị xem không hả?" Orm bật ra, giọng bốp chát, đôi mắt lóe lên một chút căng thẳng khi nhận ra LingLing đang nhìn mình với ánh mắt dò xét. Nhưng cô biết, nếu LingLing Kwong thách thức, cô cũng không dám đưa ra. Căn nhà đứng tên cả hai, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat, chị ấy sẽ nghĩ sao nếu biết sự thật đó?
"Trong khi chờ người ta bẻ khóa cho em, em cứ ở chung phòng với tôi đi. Dù sao tôi đang ở nhà em cơ mà... Chúng ta có thể ôn lại vài kỷ niệm cũ, để tôi nhớ ra em nhanh hơn." Orm nghe và mỉm cười, cố tỏ ra bình thản, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng.
LingLing tươi cười, không chút nghi ngại, xách hành lý của mình vào căn phòng duy nhất mở cửa. Chị ấy bước vào, ánh mắt rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, khiến Orm lặng đi vài giây.
***
Chung phòng với LingLing... Nhìn chị ấy ngủ, mùi cơ thể quen thuộc, nhịp thở đều đều, Orm cảm giác tim mình như thắt lại.
Tốt nhất là nằm đất, cách xa chị ấy, Orm thầm nhủ, cố gắng kéo lê hai túi hành lý vào phòng, lòng dâng lên cả một rừng cảm xúc hỗn độn: hồi hộp, lo lắng, bồi hồi, cả chút xót xa khi thấy LingLing tựa vào gối.
Cô ngồi xuống một góc, lặng lẽ quan sát LingLing. Ánh mắt chị ấy vẫn giữ nét tươi sáng, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi, nhưng có chút bối rối khi nhận ra không gian xung quanh lạ lẫm. Orm thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc, lòng vừa hân hoan vừa đau nhói. Cô nhớ từng chi tiết, từng khoảnh khắc bên LingLing của cô trước khi tai nạn xảy ra, nhớ cả cách chị ấy cười, cách chị ấy nghiêng đầu, ánh mắt rực sáng khi nói chuyện.
Nhưng bây giờ, LingLing của cô đã quên hết, quên đi những kỷ niệm quý giá nhất của họ. Orm cảm nhận nỗi đau như một lưỡi dao âm thầm cắt qua tim mình. Cô không trách chị ấy, nhưng cảm giác mất mát ấy khiến cô gần như nghẹn thở.
Orm nhắm mắt lại một giây, thầm nhủ: "Chỉ cần chị ấy nhớ ra mình, chỉ cần LingLing nhớ ra, mọi thứ sẽ ổn..." Nhưng trong sâu thẳm, cô biết hành trình này sẽ không hề dễ dàng. Cô sẽ phải kiên nhẫn, phải che giấu cảm xúc, phải bắt đầu lại từ đầu, từng bước một, để LingLing dần nhớ lại tất cả, nhớ cả tình cảm sâu đậm mà họ từng chia sẻ.
Cô lướt mắt nhìn LingLing một lần nữa. Chị ấy đang cuộn mình trong chăn, nhịp thở đều đặn, yên bình đến mức khiến Orm chỉ muốn chạy đến xà vào lòng, vừa sợ làm chị ấy giật mình. Trái tim Orm đau nhói, nhưng cô biết mình phải kiềm chế. Lần đầu tiên ở gần LingLing như thế này, cô cảm nhận được sự mỏng manh, quý giá của khoảnh khắc hiện tại, và cả trách nhiệm nặng nề của việc giúp LingLing nhớ lại mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com