Chương 5: Nhân vật mới
Một tháng sau, khi đã quen với những thay đổi trong một năm qua, LingLing bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống thường nhật một cách dễ dàng. Tính cách hòa đồng, nhanh nhạy của cô giúp cô tự mình thực hiện nhiều việc mà trước đây Orm luôn phải dạy: tự lái xe đi đâu nếu cô muốn, tự gọi đồ ăn khi Orm bận công việc, sắp xếp mọi thứ vào buổi sáng mà không cần nhờ vả ai. Cảm giác độc lập này mang lại cho LingLing sự thoải mái, không còn làm phiền Orm quá nhiều như trước nữa.
Orm Kornnaphat đã trở lại với công việc bận rộn của mình, điều hành một công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Khoảng thời gian cô chăm sóc LingLing khi chị hôn mê đã khiến mọi thứ tại công ty bị trì trệ, giờ đây Orm phải dồn hết sức lực để giải quyết mọi việc tồn đọng.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy.
"LingLing à, em xin lỗi, vẫn chưa xong việc. Chị ăn gì trước đi, đừng đợi em," Orm nói qua điện thoại, giọng vừa hối hả vừa có chút lo lắng.
"Em lại bận à? Làm ít thôi đi, Orm," LingLing mỉm cười, rồi cúp máy. Hai tuần vừa qua, cô đã quá quen với việc Orm về nhà trễ hằng ngày, chuyện này không còn khiến cô bận tâm hay phiền lòng nữa.
LingLing quyết định tự lái xe ra ngoài, muốn ăn một món gì đó ngon miệng để thưởng cho bản thân. Cô khác với Orm, Orm thích ở nhà đọc sách hay xem phim, còn LingLing lại thích rong đuổi ngoài đường, quan sát dòng người qua lại, cảm nhận nhịp sống hối hả của thành phố. Cô muốn một chút tự do, một chút bình yên giữa đời sống nhộn nhịp. Cuối cùng, cô ghé vào một cửa hàng hamburger nhỏ, nơi mùi bánh mới nướng hòa quyện với mùi thức ăn hấp dẫn khiến cô cảm thấy thoải mái ngay lập tức.
"Chị cho tôi một phần Hamburger và một ly cacao nhé," LingLing dịu dàng nói với nhân viên phục vụ. Cô chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể vừa ăn vừa quan sát dòng người qua lại, vừa để nỗi cô đơn khi ngồi một mình trở nên dễ chịu hơn.
Khi vừa nâng ly cacao lên, LingLing bỗng đứng sững. Ở lối đón taxi ngoài cửa, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, ánh sáng đèn đường chiếu lên mái tóc dài và dáng đi đặc trưng khiến tim cô nhói lên. "Là cô ấy..." LingLing thốt lên, trái tim đập nhanh.
Cô vội bỏ lại phần ăn dang dở, lao ra ngoài, nhưng người ấy đã kịp trèo lên taxi và đi mất trước khi cô tới. LingLing thở dốc, chưa chắc chắn 100% nhưng cảm giác quen thuộc khiến cô nhận ra ngay: đó là Junji Wanarot . Một cảm giác vừa vui mừng, vừa hụt hẫng trộn lẫn trong lòng cô.
Đêm đó, khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Orm Kornnaphat trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cô đi vào nhà, ngạc nhiên khi thấy đèn tắt, tưởng rằng LingLing đã ngủ. Bước vào phòng khách và bật đèn lên, cô thấy LingLing vẫn ngồi đó, khuôn mặt trầm tư, ánh mắt xa xăm, đăm chiêu.
Orm tiến lại gần, ngồi xuống bên LingLing. "Chị sao vậy?" giọng cô trầm lắng, vừa lo lắng vừa dịu dàng.
"Tôi à... không sao." LingLing mỉm cười nhẹ, che giấu cảm xúc thật sự. Cô không muốn Orm bận lòng hay phiền muộn về chuyện lúc nãy, đặc biệt là khi Orm vừa trở về sau một ngày dài làm việc căng thẳng.
Orm nhìn sâu vào đôi mắt LingLing, nhận ra cô đang giấu điều gì. "Chị nói dối."
Orm nói, giọng nghiêm nghị nhưng đôi mắt lấp lánh sự lo lắng. Cô ném áo khoác lên ghế, bước đi vài bước nhỏ để lấy bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.
"Em sao lại nói thế?" LingLing hơi bối rối, ánh mắt lấp lánh sự ngượng ngùng.
"Khi chị nói dối, chị cười, nhưng đôi mắt buồn của chị không thể giấu em.... Không có gì từ chị có thể che giấu em," Orm nghiêm túc nhìn vào mắt LingLing, trái tim cô dâng lên cảm giác vừa lo lắng.
"Chỉ là tôi mệt và đói thôi." LingLing che đi khuôn mặt, xoa bụng nhẹ, nụ cười vẫn gượng nhưng ánh mắt lấp lánh chút bẽn lẽn.
"Đói sao, chị chưa ăn gì à?" Orm hỏi, giọng vừa lo lắng vừa khẽ giận, sợ LingLing bỏ đói bản thân.
"Tôi có đi ăn hamburger, nhưng... bỏ dở mất rồi," LingLing thốt ra, cảm giác hụt hẫng vẫn còn vương trong lòng khi nghĩ về bóng dáng Junji Wanarot vừa thoáng qua.
Orm bật cười, nghiêng người nhìn LingLing, nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương và trách nhiệm. "Thứ gì có thể làm chị bỏ qua đồ ăn à?"
LingLing đánh nhẹ vào tay Orm, cười trêu. "Nếu có thì tôi nhất định sẽ bỏ ăn để đuổi theo nó đó."
Orm quay lại bếp, chuẩn bị một chiếc sandwich đơn giản nhưng đầy tâm huyết: bánh mì mềm, thịt gà thơm, cà chua tươi, xà lách xanh, chút mayonnaise và mù tạt, tất cả được sắp xếp tỉ mỉ. Cô rót thêm một ly sữa dâu tươi, mang ra cho LingLing.
"Đây, Ling, ăn tạm đi. Ngày mai em sẽ dẫn chị đi ăn sáng ở chỗ ngon hơn." Orm nhẹ nhàng nựng má LingLing, ánh mắt trìu mến, rồi quay vào phòng tắm.
LingLing nhận đĩa và ly, ăn ngon lành, cảm giác quen thuộc tràn về, như thể Orm Kornnaphat đã từng làm món ăn này cho cô rất nhiều lần trong quá khứ. Cô mỉm cười, cảm nhận ấm áp và an tâm khi biết Orm Kornnaphat vẫn luôn bên cạnh mình, vẫn là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời cô.
Trong phòng tắm, Orm Kornnaphat tìm chiếc khăn tắm của mình, nhận ra không có ở đây. Cô nhanh chóng lấy điện thoại bên mình, luôn sẵn sàng xử lý bất cứ tình huống khẩn cấp nào liên quan đến công việc hay LingLing.
"A lô, LingLing à, Chị có thấy khăn tắm trong phòng đâu không?" Orm hỏi qua điện thoại, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần rụt rè.
"À... khăn à, tôi đã phơi ngoài ban công rồi." LingLing trả lời, giọng vừa vui vừa hài hước.
"Ừm... ờ, ngoài sao? Chị có đem vào đây cho em không?" Orm nói, giọng nhỏ dần, tỏ ra hơi ngại ngùng.
"Sure, Orm, thanks for the sandwich nhé!" LingLing cười vui vẻ, rồi chạy ra ngoài lấy khăn tắm. Cô bước vào phòng Orm, nơi luôn đơn giản đến lạ thường: chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ, không cầu kỳ gì thêm. LingLing đôi lúc nghĩ, thật khó hiểu khi cô và Orm lại thân nhau đến vậy. (tại có phải phòng chính của ẻm đâu)
"Orm, em đâu rồi?" LingLing gọi to khi không thấy Orm đâu cả.
"I'm in the bathroom," Orm mở nhẹ cánh cửa và thò tay ra ngoài.
"Em làm gì kín cửa thế, sợ tôi thấy gì à?" LingLing bỗng dưng muốn trêu chọc một chút.
"Không phải... nhưng... aisss, thôi đưa cho em khăn tắm đi," Orm vẫy vẫy tay, giọng vừa nũng nịu vừa khó chịu.
"Khăn tắm hả? Nhưng mà tôi không thích đưa, tôi để trên giường nhé," LingLing tinh nghịch ném chiếc khăn lên giường, mắt lấp lánh niềm vui nghịch ngợm.
"Chị định làm gì hả, LingLing Kwong?" Orm căn nhằn, giọng vừa nghiêm túc vừa lộ vẻ bực bội dễ thương.
"Không." LingLing vừa từ chối vừa cười. Orm chặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu thua.
"Được thôi, chị muốn thấy hả? Nhưng nói trước, thấy xong đừng hối hận đó." Orm nở nụ cười nham hiểm. Dù đây không phải lần đầu LingLing thấy Orm nude, nhưng vẫn làm cô cảm thấy một chút xao xuyến.
"Tại sao tôi phải hối hận nếu thấy gì từ em chứ?" LingLing tinh nghịch đáp lại, trêu chọc.
"Chị sẽ xâm phạm em nếu thấy em nude đấy," Orm cười lớn, khuôn mặt ánh lên sự nghịch ngợm, khiến LingLing thoáng đỏ mặt.
"Em coi tôi là kẻ biến thái hả?" LingLing dậm chân, đi lại quanh giường, rồi cuối cùng cũng cầm chiếc khăn đến đưa cho Orm.
"Không, ai nhìn thấy cơ thể em mà không xâm phạm thì mới là đồ khờ, LingLing Kwong à. Emcó S-line hoàn hảo mà," Orm cười rầm rầm, đóng cánh cửa phòng tắm trước khi LingLing kịp làm gì thêm.
LingLing bước ra ngoài phòng khách, suy nghĩ mông lung. Aizz... cái cô gái ấy, chẳng biết xấu hổ gì cả. Nói mình xâm phạm cô ấy là sao chứ? Nhưng công nhận, đúng là Orm có S-line thật, những bộ đồ ngủ bó sát đôi khi khiến cô cảm thấy ngại ngùng.
LingLing tự nhủ: "Aaaa... mình đang nghĩ gì thế này? Orm là bạn, là cô em gái của mình mà, không được có suy nghĩ ấy. Hơn nữa, em ấy đã có người yêu rồi, mỗi lần nhắc tới người đó, ánh mắt Orm lại tràn đầy ấm áp... không được nghĩ bậy đâu LingLing Kwong!"
LingLing vừa tự đánh đầu, vừa gõ nhẹ lên trán mình để "trừng phạt" bản thân. Ngay lúc đó, Orm bước ra từ phòng tắm, thấy hành động ngốc nghếch của LingLing, cô tiến lại gần và nhìn chằm chằm khuôn mặt cô bạn nhỏ.
"Chị nhức đầu à?" Orm hỏi, giọng vừa dịu dàng vừa tò mò.
"Không... không có," LingLing hơi bối rối, vừa muốn tránh ánh mắt Orm vừa cảm thấy ngại ngùng.
"Vậy tại sao chị lại... A, lại nghĩ tới S-line của em hả?" Orm cười ầm khi đi lại bồn rửa chén, rửa cái đĩa và ly mà LingLing vừa dùng.
"S... s-line gì chứ, em vớ vẩn quá đi," LingLing đỏ mặt, lúng túng.
"Thôi nào, em biết chị thèm muốn nó rồi," Orm nháy mắt, tinh nghịch châm chọc.
"Yah, em không phải kẻ biến thái!" LingLing hét lên, nhảy phốc xuống ghế, vừa giận vừa xấu hổ.
"Chị chỉ bực tức vì em nói đúng tâm can chị thôi," Orm cười và lè lưỡi, lộ vẻ đáng yêu và nghịch ngợm.
"Không thèm nói chuyện với em nữa!" LingLing lao vào phòng mình với tốc độ ánh sáng. Nếu đứng ở đó thêm một giây nữa, chắc chắn Orm sẽ đọc được tất cả những suy nghĩ "không trong sáng" trong đầu cô lúc này.
Orm đứng nhìn theo bóng dáng LingLing, nở một nụ cười nhỏ: "Aizz... sao chị lại ấy dễ thương thế nhỉ, LingLing ngốc của em."
Sau khi rửa xong, Orm đi vào phòng mình. Khi đi ngang qua phòng LingLing, cô thấy chị vẫn đang đập đầu vào gối, phì cười:
"Cái gối sẽ rách và đầu chị sẽ đau đó."
"Kệ tôi!" LingLing phồng má, dơ nắm đấm lên đe dọa, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra vẻ nguy hiểm.
Orm giơ ngón tay ra dấu hiệu oke với LingLing, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng chị lại. Cô mỉm cười, nghĩ: "Cứ ở bên em như bây giờ nhé, my terrak."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com