Chương 8: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Sáng hôm sau, dù LingLing đã đỡ hơn rất nhiều nhờ sự chăm sóc tận tình của Orm Kornnaphat, nhưng Orm vẫn kiên quyết bắt cô phải đến bệnh viện khám lại. Trớ trêu thay, hôm nay Orm Kornnaphat có một buổi họp quan trọng với đối tác, không thể bỏ được, dù trong lòng cô chỉ muốn hủy hết để đưa LingLing đi.
LingLing chẳng hề thích ý tưởng đó. Bệnh viện với cô là nơi tù túng, ám mùi thuốc sát trùng, gợi về những ký ức đầy máu me, ống tiêm, kim truyền. Quan trọng hơn, đó còn là nơi ký ức đau buồn nhất cuộc đời cô neo lại—nơi mẹ cô đã ra đi mãi mãi. Vì thế, chỉ cần nghĩ đến chuyện quay lại bệnh viện, lòng LingLing đã thấy nghẹn lại.
Nhưng Orm Kornnaphat không buông tha. Suốt buổi họp, Orm Kornnaphat vẫn tranh thủ gọi điện, giọng nghiêm khắc nhưng ngập tràn lo lắng:
"LingLing, chị đã đi bệnh viện chưa?"
"Orm Kornnaphat , chị đã nói là chị ổn mà."
"Ổn cái gì mà ổn. Nếu chị còn cãi, em sẽ hủy bỏ buổi họp này, lập tức về vác chị đến viện kiểm tra ngay bây giờ." Giọng Orm dứt khoát, căng thẳng hơn hẳn.
"Errr... Orm Kornnaphat , chị không phải trẻ con, tự đi được mà." LingLing thở dài, trong lòng vừa bực vừa buồn cười.
"Vậy thì chứng minh đi. Tí nữa bác làm vườn mìnhi, em sẽ gọi hỏi thử chị có ở nhà không. Tối nay nhớ đưa cho em tờ giấy khám của bác sĩ, chị đừng hòng nói dối."
"Biết rồi mà..." LingLing cúp máy, uể oải bước vào phòng thay quần áo. Trong đầu cô lẩm bẩm: "Em ấy lo lắng đến mức này... mình thật sự trẻ con đến vậy sao?" Nhưng rồi, trong đáy lòng, sự ấm áp len lỏi. Có lẽ, lâu lắm rồi mới có người quan tâm cô đến mức ấy.
Cuối cùng, LingLing lái xe đến một bệnh viện gần nhà. Ban đầu, cô thoáng nghĩ đến việc quay về bệnh viện cũ—nơi cô từng nằm điều trị suốt cả năm trời—nhưng ký ức ở nơi đó quá nặng nề, cô không đủ dũng khí. "Dù sao thì bệnh viện nào cũng như nhau thôi..." cô tự nhủ.
mìnhi quầy tiếp nhận, LingLing lấy số chờ. Hôm nay, bệnh viện khá vắng, có lẽ vì là đầu tuần, hầu hết mọi người bận đi làm. Chỉ vài bà mẹ dắt theo những đứa trẻ nhỏ, có lẽ đưa chúng đi tiêm chủng.
"Cô vui lòng chờ ít phút, bác sĩ đang khám cho một bệnh nhi." Cô y tá mỉm cười thân thiện.
"Dạ không sao." LingLing đáp lại bằng nụ cười thiên thần vốn có, khiến y tá cũng thấy dịu lòng.
Ít phút sau, cửa phòng bật mở. Một cô bé tung tăng bước ra, tay cầm cây kẹo, gương mặt rạng rỡ như vừa nhận được món quà lớn. LingLing thoáng ngạc nhiên: "Vào viện mà lại vui vẻ thế này ư?"
Cô bé ríu rít: "Mẹ ơi, bác sĩ cho con kẹo này!"
"Con đã cảm ơn bác sĩ chưa?" Người mẹ vừa chỉnh lại cổ áo cho con, vừa mỉm cười hiền từ.
"Dạ rồi! Nhất định lớn lên con sẽ lấy bác sĩ." Cô bé ngây thơ đáp, giọng lảnh lót.
Người mẹ bật cười, khẽ nhéo má con gái: "Phải học giỏi, ngoan ngoãn thì bác sĩ mới thích con được."
LingLing Kwong mỉm cười. Cuộc đối thoại đơn giản ấy khiến trái tim cô nhẹ bẫng đi đôi chút. "Hẳn vị bác sĩ kia là một người rất khéo léo và ấm áp... chắc là một chàng trai dễ thương nào đó." Cô nghĩ thầm, lòng thoáng tò mò.
Khi y tá đưa cô vào phòng, LingLing thoáng thấy bóng dáng bác sĩ đang ở góc phòng, có vẻ đang rửa tay, sắp xếp lại dụng cụ. Nghe tiếng động, người đó quay lại, định cất lời xin lỗi vì để bệnh nhân chờ. Nhưng ngay khi đôi mắt ấy bắt gặp cô, cả hai cùng khựng lại.
"Xin lỗi, vì để cô phải..." Giọng người bác sĩ thoáng lạc đi. Đôi mắt anh (hay đúng hơn là cô) mở to, bối rối xen lẫn ngỡ ngàng.
LingLing Kwong chết lặng. Trước mặt cô, không phải một bác sĩ xa lạ. Không phải một chàng trai nào đó. Mà là Junji Wanarot.
"Li... LingLing?" Giọng run run cất lên, như gọi về một quá khứ tưởng đã ngủ yên.
"Jun...Junji..." LingLing há hốc, đôi môi run rẩy. Trái tim cô bất giác thắt chặt.
Ngay giây phút ấy, không gian như ngừng lại, để hai con người từng yêu nhau tha thiết, nay đứng đối diện trong hoàn cảnh không ngờ...
Sau vài giây ngại ngùng bởi cuộc gặp gỡ không hề được báo trước, LingLing ngồi xuống chiếc ghế bệnh nhân, ngay cạnhJunji.
"Cậu thấy khó chịu ở đâu?" Giọng Junji trầm thấp vang lên, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cô.
"Mình chỉ hơi cảm nhẹ thôi..." LingLing đáp, nhưng đôi mắt thì chẳng rời khỏi gương mặt trước mặt.
Junji Wanarot đưa ống nghe lên, đôi bàn tay thoáng run run khi chạm vào tấm lưng quen thuộc ấy. Trái tim cô đập dồn dập, khác hẳn vẻ bình thản cô cố gắng thể hiện. Tiếng nhịp tim đều đều trong ống nghe như hòa lẫn vào nhịp tim hỗn loạn của chính cô.
"Cậu... về nước khi nào vậy?" LingLing ngập ngừng hỏi, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Mình về được hơn hai tuần rồi." Junji cúi xuống, chăm chú viết đơn thuốc, tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt từ LingLing.
"Vậy chắc người mình gặp lần đó là cậu rồi..." LingLing khẽ nói, giọng như vừa tự sự vừa dò hỏi.
"Lần nào?" Lần này, Junji buộc phải ngẩng lên, nhưng khi bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ấy, cô lập tức cúi xuống lần nữa.
"Cách đây hai tuần, mình thấy cậu ở trạm taxi."
"À... đúng rồi. Lúcđó mình chưa mua xe." Junji Wanarot thoáng mỉm cười, rồi lại cúi xuống, giả vờ bận rộn với tờ đơn.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Với LingLing Kwong, đó là sự ngại ngùng khó tả; còn với Junji Wanarot, lại là sự ngột ngạt đến mức như không thở nổi. Cô cảm giác như chỉ cần nhìn thêm vài giây thôi, tất cả những điều cố chôn giấu bấy lâu sẽ vỡ tung.
"Cậu... vẫn ổn sau tai nạn chứ?" Cuối cùng, Junji cất lời, đặt tờ đơn thuốc lên bàn, giọng khẽ run.
"Ừ, mình vẫn sống tốt. Trừ việc mình quên mất Orm Kornnaphat ra thì mọi chuyện vẫn ổn." LingLing cười, đôi mắt long lanh khi nhắc đến bạn thân. "Cậu biết Orm Kornnaphat chứ?"
"Làm sao lại không biết." Junji khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi.
Một khoảng lặng nữa lại phủ xuống. LingLing mím môi, bàn tay vô thức chà xát vào nhau, như để lấy can đảm.
"Junji này... mình... ừm... không biết cậu có rảnh không... đi uống café với mình một chút?" Giọng cô nhỏ dần, mang theo chút run rẩy.
Junji Wanarot ngẩng lên, nhìn thật lâu vào gương mặt ấy gương mặt mà cô đã khao khát suốt bao năm. Bất giác, bàn tay cô vươn lên, khẽ chạm vào má LingLing. Hơi ấm quen thuộc lan truyền qua đầu ngón tay khiến trái tim Junji như bị bóp nghẹt.
LingLing thoáng sững người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, nhưng rồi lại không tránh né. Giây phút đó, cả hai đều để mặc cho ký ức xưa ùa về, dằn vặt mà ngọt ngào.
Nhận ra mình vừa đi quá xa, Junji Wanarot vội rụt tay lại, khẽ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh.
"Ừm... mình có thời gian. Nhưng phải xong công việc ở đây đã."
"Mình có thể phụ cậu. Mình rất giỏi chơi với trẻ con đấy." LingLing đáp bằng nụ cười mắt cong quen thuộc.
Junji Wanarot khẽ bật cười, trái tim cô mềm nhũn. Đã bao lâu rồi cô chưa được thấy nụ cười ấy? Cái nụ cười từng khiến cô yêu đến mê dại, giờ lại rạng rỡ ngay trước mặt.
Ngày hôm đó, Junji làm việc với tâm trạng hân hoan chưa từng có. Cứ mỗi lần ngẩng lên, cô lại bắt gặp hình ảnh LingLing đang khéo léo trêu đùa những đứa trẻ, dỗ dành chúng trước mũi kim tiêm.
Những tràng cười trong trẻo của LingLing khiến bầu không khí vốn nặng nề nơi bệnh viện trở nên dịu nhẹ, ấm áp lạ thường. Thỉnh thoảng, Junji lại liếc nhìn, rồi bất giác mỉm cười. Chính cô cũng không nhận ra, nụ cười ấy đã biến mất bao lâu nay, để rồi chỉ một lần nữa sống lại nhờ LingLing.
Khi kết thúc ca làm, hai người quyết định đến một quán café gần bệnh viện. LingLing khăng khăng muốn Junji đi cùng xe mình. Dù quán café chỉ cách vài dãy phố, LingLing vẫn kiên quyết. Junji thoáng thấy lạ, nhưng rồi không hỏi gì, lặng lẽ bước lên xe.
Trong lòng, cô mơ hồ cảm nhận: quãng đường ngắn ngủi kia sẽ mở ra một câu chuyện dài chẳng ai ngờ.
*Quán café*
"Cậu uống gì, LingLing?" Junji Wanarot khẽ nghiêng người, lật từng trang menu trước mặt cô.
"Caramel coffee." LingLing mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì chăm chăm vào Junji.
"Cho tôi một caramel coffee, nhưng ít cà phê thôi... và thêm một ly sữa nóng." Junji gọi phục vụ, rồi quay sang nhìn LingLing, nghiêm nghị một cách buồn cười "Cậu đang ốm, không nên uống nhiều café."
LingLing hơi cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười bí ẩn.
"Sao lại cười?" Junji Wanarot cau mày, nửa như trách, nửa như tò mò.
"Vì cậu chẳng khác gì ngày xưa... vẫn lo lắng, vẫn cẩn thận, thậm chí bây giờ còn hơn nữa vì cậu đã là bác sĩ."
"Mình chỉ quan tâm đến sức khỏe thôi, thế thôi." Junji khựng lại, giọng cố giấu sự bối rối.
Cốc nước đặt xuống, hơi nóng bốc lên mờ mờ. Giữa làn khói café, cả hai như thấy lại chính mình của ngày cũ.
"À này, cảm ơn cậu vì hôm nay." Junji phá tan khoảng lặng. "Không có cậu chắc mình chẳng dỗ được bọn trẻ con đâu."
"Có gì đâu, cậu biết mà... mình rất thích trẻ con." LingLing ánh lên sự rạng rỡ. "Chúng thật sự đáng yêu."
"Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng mà chúng không thích cậu đâu." Junji bật cười, nhớ lại hình ảnh LingLing từng lóng ngóng với cháu mình.
"Yah! Chúng thích mình chứ!" LingLing giãy nảy, nhưng mắt lại lấp lánh.
Không khí trở nên thoải mái. Họ nhắc lại những kỷ niệm cũ, tiếng cười đan xen cùng tiếng muỗng chạm khẽ vào thành cốc. Những ngại ngùng ban đầu tan đi, chỉ còn lại sự ấm áp lặng lẽ. Junji nhận ra, đã lâu rồi cô mới nói nhiều đến vậy như thể ở cạnh LingLing, cô được trở về làm chính mình.
Rồi bất ngờ, LingLing dừng lại. Cô bối rối xoay xoay ly café trong tay.
"Junji này... mình không biết có nên hỏi không..."
"Cứ nói đi, đừng ngại." Junji dịu giọng, trong lòng thoáng dấy lên linh cảm bất an.
"Vì sao... chúng ta chia tay?" LingLing nói khẽ, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Tim Junji chùng xuống. Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm, chỉ còn tiếng nhạc nền khe khẽ vang.
Cô nhìn LingLing thật lâu, đôi mắt chất chứa bao điều mà môi lại không thể nói.
"Cậu nghĩ vì sao?"Cuối cùng, Junji hỏi ngược lại, giọng như lạc đi.
"Mình... Orm Kornnaphat bảo rằng mình đã bỏ cậu vì một người khác." LingLing ngập ngừng, cúi xuống, giọng khẽ run.
Junji cười nhạt, đôi vai khẽ run:
"Cô ấy nói vậy sao...? Thật ra, cũng đúng một phần."
"Không thể nào." LingLing lắc đầu. "Mình... mình rất thích cậu, cậu biết điều đó mà. Và... mình chẳng nhớ nổi ai có thể làm mình thay đổi như vậy."
"Dĩ nhiên là cậu không nhớ rồi..." Junji khẽ nghĩ, nhưng không thốt ra. Cô nuốt vào lòng cả nỗi đau lẫn sự thật.
"Quên nó đi, LingLing. Ngày đó... mình đã không quan tâm đủ, lỗi là ở mình."
LingLing ngẩng lên, đôi mắt hoang mang:
"Nhưng mình nhớ... cậu rất quan tâm mình." Giọng cô run run, như đang tìm kiếm một chỗ dựa.
Junji mỉm cười buồn, rồi chậm rãi vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay LingLing.
"Thôi nào... chuyện đã qua rồi. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta vẫn sống tốt."
LingLing định nói gì đó, nhưng Junji khẽ đưa tay ra hiệu im lặng. Sau đó, cô đứng lên, bước sang ngồi cạnh, nhẹ nhàng kéo LingLing tựa đầu vào vai mình.
LingLing Kwong nhắm mắt. Hơi ấm từ bờ vai nhỏ bé ấy lan sang, quen thuộc đến nao lòng. Nhưng trong bàn tay vẫn đang nắm chặt, cô lại cảm nhận được một thứ lạnh lẽo khó tả. Tim cô đập mạnh, nửa ngọt ngào, nửa chênh vênh. Gặp lại Junji Wanarot mối tình đầu của mình khiến trái tim vốn âm ỉ bỗng bùng cháy trở lại. Thế nhưng, xen vào ngọn lửa ấy, lại là một cảm giác lạ lẫm. Lạ lẫm đến mức khiến cô sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com