Chương 127: Sau chị ấy có thể không tới chứ?
Không chỉ như thế, thấy Quảng Linh Linh bất động, cô còn nhắm mắt chủ động nhích về phía trước, cằm khẽ ngẩng lên, môi đỏ khẽ động: "A."
Hiểu thì nghĩ cô đang nài nỉ được đút, không hiểu thì còn cho rằng cô đang van nài được hôn.
Nếu Quảng Linh Linh có thể hôn cô thì cũng không tệ, nhưng Trần Mỹ Linh biết chuyện này không có khả năng.
Quảng Linh Linh dừng dao dĩa lại, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần Mỹ Linh ở khoảng cách gần. So với khuôn mặt diễm lệ thu hút ánh nhìn, thậm chí quyến rũ đến kích thích địch ý từ người cùng giới của Quảng Linh Linh, ngũ quan của Trần Mỹ Linh phù hợp với thẩm mĩ trước giờ của người Trung Quốc, mắt phượng mũi cao, môi đỏ răng trắng, lông mày thon đều, như màu đỏ lam của mực nước, xinh đẹp đến đoan trang đứng đắn, xưa nay lạnh lùng, nói năng thành thục, càng tăng thêm khí thế người sống chớ lại gần, vừa đúng với câu "Chỉ có đứng từ xa quan sát không thể tiến lại gần".
Hiện tại người bên cạnh như đóa hoa cao ngạo trên núi băng ngàn năm không biến hóa ngửa mặt lên trước mắt người bên cạnh, lắc lư cái đuôi khoe khoang với cô ấy, mặt mày toát ra mấy phần tính trẻ con.
Một loại cảm giác thỏa mãn không nói thành lời ngập tràn trái tim cô ấy, Quảng Linh Linh cầm lòng chẳng đặng đưa tay ra.
Trần Mỹ Linh khẽ hé miệng, nhưng không thấy miếng thịt bò trong dự đoán đến bên miệng, gò má đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh khác thường, cô nghi hoặc mở to mắt, ngón tay lành lạnh của Quảng Linh Linh đặt lên góc mặt cô, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ dịu dàng như nước không hề kiềm chế.
Quảng Linh Linh vừa thấy cô mở mắt, trái tim đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp muốn thu tay về, tốc độ của Trần Mỹ Linh còn nhanh hơn cô ấy, nhanh như sét đánh ngang tai giữ lấy cổ tay cô ấy, ra sức kéo cô ấy vào lòng mình.
Đôi mắt của Trần Mỹ Linh sâu thẳm, cúi đầu muốn hôn lên, Quảng Linh Linh nghiêng đầu tránh đi, chỉ hôn được lên má cô ấy.
Lông mi dài của Quảng Linh Linh rũ xuống, âm thanh khe khẽ, mím môi giải thích: "Đồ tôi vừa ăn."
Trần Mỹ Linh cười nói: "Không sao, em cũng ăn rồi, em không chê chị."
Quảng Linh Linh: "..." Cô ấy đẩy cánh tay của Trần Mỹ Linh ra, tỏ ý bảo cô buông cô ấy ra, lại ngồi thẳng, thầm hít một hơi, mới nhỏ tiếng trả lời, "Em không vệ sinh."
Trần Mỹ Linh phản ứng mất hai giây đột nhiên cười to thành tiếng.
Quảng Linh Linh xấu hổ phiền muộn đan xen vì tiếng cười của cô, lại nhấc dĩa lên, Trần Mỹ Linh đã mở miệng đón lấy. Quảng Linh Linh lật tay đưa thịt vào miệng mình, trong lòng tức tối, nhưng không hề lộ ra trên mặt, không chút gợn sóng nhàn nhạt nói: "Em còn không ăn sẽ nguội hết đấy."
Trần Mỹ Linh giả ngốc, lại nhích gần tới bên cô ấy.
Quảng Linh Linh đặt dĩa cầm trên tay phải xuống, không nặng không nhẹ đánh lên mu bàn tay của cô, trên mặt nhuộm lên đôi phần nghiêm khắc: "Ngồi sang phía đối diện."
Em gái Quảng tạm thời offline, hiện tại online là cô giáo Quảng, chị gái Quảng.
Trần Mỹ Linh chỉ có thể nghe lời, cô hắng giọng, học đại thần trong tivi, kính cẩn nói: "Thần tuân chỉ."
Khóe môi của Quảng Linh Linh cong lên.
Cô ấy nghĩ trong lòng: Lẽ nào không phải là thần thiếp tuân mệnh?
Hai người có thể yên tĩnh ăn cơm tối, Trần Mỹ Linh đã thỏa mãn rồi, những chuyện khác đều là vui vẻ bất ngờ. Có cũng được, không có cũng không sao.
Dùng bữa xong, Trần Mỹ Linh lấy lí do về khách sạn có camera phải duy trì khoảng cách, thế là đạt được chút lợi ích từ chỗ Quảng Linh Linh, hôn cô ấy đến khi bờ môi vừa đỏ vừa ướt mới buông ra.
Đôi môi tách ra, Trần Mỹ Linh cố ý làm dáng vẻ vờ như hoảng hốt: "Phòng ăn này không có camera chứ?"
Gò má Quảng Linh Linh choáng váng, lòng ngực phập phồng, còn đang chìm đắm trong không khí ban nãy, nghe xong ngẩng đầu căng thẳng kiểm tra tứ phía, sắc mặt hoảng hốt bất an.
Trước giờ cô ấy vẫn luôn cảnh giác, ban đầu Quan Hạm cũng theo cô ấy vào trong, nếu có camera nhất định Quan Hạm sẽ nhắc nhở cô ấy. Hơn nữa, phòng ăn chỉ để ăn cơm, lắp camera làm gì? Ở đây đến tiếp đón những vị khách có yêu cầu bảo mật khá kín kẽ, khách hàng không muốn việc riêng tư bị lọt ra ngoài mới tới đây dùng bữa, nhà hàng này không muốn làm ăn nữa sao?
Quảng Linh Linh mất mấy giây liên kết logic, đồng thời ý thức được cô ấy lại bị Trần Mỹ Linh trêu đùa.
Thỏ con, càng ngày càng to gan tày trời! Mắt mọc trên đầu rồi, còn không dạy dỗ liệu có ổn không?
...
Quan Hạm ngồi ở bàn ăn bên ngoài, tầm nhìn có thể quan sát được vị trí của phòng ăn. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Quan Hạm liền đứng dậy đi về phía hai người.
Không khí có chút kì quái.
Quảng Linh Linh đi rất nhanh ở đằng trước, Trần Mỹ Linh nhanh chóng tiếp bước đuổi theo đằng sau, hai người đều là người nổi tiếng, cô cũng không dám gọi. Khi khoảng cách với Quảng Linh Linh gần lại, Quảng Linh Linh quay đầu lườm Trần Mỹ Linh một cái, Trần Mỹ Linh liền dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đuổi theo.
Quan Hạm: "???"
Đây là đang giận hờn sao?
Quảng Linh Linh và Quan Hạm gặp nhau, lại quay đầu nhìn về phía Trần Mỹ Linh, ánh mắt lạnh nhạt. Biểu cảm của Trần Mỹ Linh lúng túng, giống như đứa trẻ làm sai, nhấc chân đi một bước về phía người phụ nữ ấy, rồi lại thu về, nhìn vô cùng đáng thương.
Đáy mắt Quảng Linh Linh lướt qua một tia bất đắc dĩ, nghiêng đầu nói một câu với Quan Hạm.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy dáng vẻ Quan Hạm trưng bộ mặt nghiêm túc tới gần cô, nói: "Chị Quảng bảo cô đừng đi theo chị ấy, đã nói là tách ra đi rồi."
Trần Mỹ Linh đáp: "Vậy chị hỏi chị ấy xem còn giận em hay không?"
Quan Hạm nhìn đường, khoảng cách giữa Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh không vượt qua bảy bước, còn muốn cô chuyển lời, đây là sở thích của vợ vợ trong truyền thuyết sao? Cô thích.
Quan Hạm đẩy mắt kính trên sống mũi, nghiêm túc nói: "Được."
Quan Hạm chuyển lời của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh không lên tiếng, cúi đầu bấm điện thoại.
Trần Mỹ Linh nhận được một tin nhắn Wechat: [Không có lần sau]
Mềm nhũn, không có một chút lực uy hiếp.
Cô vô thức cắn môi cười khẽ, vừa ngẩng đầu lên, Quảng Linh Linh đã cùng Quan Hạm đi xa.
Trần Mỹ Linh thu điện thoại lại, tâm tình vui vẻ, cũng thong thả rời đi.
Quảng Linh Linh ngồi trên xe chuyên dụng của mình, giữa đường, Trần Mỹ Linh gửi tin nhắn tới: [Chị ngọt quá]
Mặt mày Quảng Linh Linh đỏ bừng lên, ngón tay run rẩy, không nắm chắc, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Quan Hạm nghi hoặc nhìn sang: "Chị Quảng?"
Đầu ngón tay cái của Quảng Linh Linh chọc vào ngón tay, bình phục trái tim loạn nhịp của bản thân. Không đối mặt với gương mặt của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh không đến nỗi không có sức đáp trả, không thể để cô đè đầu cưỡi cổ bản thân mãi.
Quảng Linh Linh lấy lại dũng khí, gõ chữ trả lời: [Khiêm tốn rồi, em mới ngọt]
Trần Mỹ Linh ở đầu bên kia lập tức cười thành tiếng, tự cô ấy tìm đến cửa, không trách cô được, lập tức trả lời: [Vậy chị lấy ví dụ xem, em ngọt chỗ nào nào?]
Quảng Linh Linh: "..." Cô ấy thua rồi, không nên đấu võ miệng với Trần Mỹ Linh dày hai lớp da mặt.
Quảng Linh Linh: [Tôi chợp mắt một lúc]
Quảng Linh Linh tạm thời thu binh, Trần Mỹ Linh thấy thích hợp cũng dừng: [Chị ngủ đi, về khách sạn thì nhắn tin cho em]
Quảng Linh Linh ngẩn ra, ngón tay vuốt ve viền điện thoại, rất lâu sau, mới chầm chầm gõ chữ: [Ừ]
Trần Mỹ Linh: [Chơm chơm]
Sau khi tin nhắn này gửi đi Quảng Linh Linh cũng không trả lời nữa, Quảng Linh Linh đút điện thoại vào túi, hai tay ôm lấy cánh tay mình, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi tối hai người có uống chút rượu vang, tửu lượng của Trần Mỹ Linh bình thường, không tốt không tệ, rượu làm người say, sắc đẹp càng làm người say, lúc này yên tĩnh lại, đầu óc cô có chút chuếnh choáng.
Được vệ sĩ gọi dậy để xuống xe, cô dụi dụi mắt, việc đầu tiên là tìm điện thoại, trên thanh thông báo thấy được một tin nhắn, trượt mở khóa màn hình.
Quảng Linh Linh: [Đến rồi]
Trần Mỹ Linh ôm điện thoại, cười rộ lên.
Vệ sĩ của cô khẽ khụ một tiếng, Trần Mỹ Linh mới dần thu lại nụ cười, bối rối cười với đối phương một cái, điều chỉnh biểu cảm, xuống xe.
Hôm nay trêu đùa đã đến giới hạn, nếu tiếp tục gửi tin nhắn trêu chọc cho Quảng Linh Linh thì có chút quá đáng. Huống hồ Trần Mỹ Linh có chính sự, cảnh quay phải quay đi quay lại ban ngày khiến cô bị kích thích rất nhiều, không đơn giản là cô cần Quảng Linh Linh chỉ bảo cho cô mới có thể thuận lợi diễn đạt trên phim trường, mà là xét về lâu dài, cô không thể tiếp tục như vậy nữa.
Trước đây cô từng hợp tác với một nam diễn viên, khoảng bốn mươi tuổi, đã kết hôn sinh con, cũng là một người đặt rất nhiều cảm xúc vào diễn xuất, giành được danh hiệu Ảnh đế rất sớm, kĩ năng diễn xuất cùng nhân phẩm đều xuất sắc. Trần Mỹ Linh có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tình yêu khắc cốt ghi tâm của đối phương khi diễn chung với cô. Nhưng trong bộ phim đó là đối phương yêu thầm, cho nên Trần Mỹ Linh không bị ảnh hưởng. Sau khi bộ phim đóng máy, có một khoảng thời gian dài, thậm chí là lịch trình quảng bá sau khi bộ phim lên sóng, đối phương rất ít khi xuất hiện cùng lúc với cô. Tình cảm không chịu sự khống chế chủ quan của con người, nhưng trung thành là một loại lựa chọn, đối với diễn viên trong giới phải thường xuyên diễn xuất những cuộc đời khác nhau, những vai diễn khác nhau cũng như thế. Bây giờ đối phương thỉnh thoảng gặp cô ở nơi công cộng, đã không còn cảm giác khác thường nào nữa, hai người gọi nhau là anh em, Trần Mỹ Linh còn gặp vợ con của anh ấy, là người ngoài giới, dịu dàng hiền thục, là một người phụ nữ đảm đang.
Trước đây Trần Mỹ Linh còn chưa yêu Quảng Linh Linh, bởi vì nguyên nhân đóng phim mà ngoài đời tạm thời thích một người khác, cũng không có gì to tát. Nhưng bây giờ khác rồi, đừng nói sau khi đóng máy có thể chầm chậm bình tĩnh, cho dù trong thời gian quay phim, nếu cô nảy sinh một cảm xúc dư thừa với người khác ở ngoài đời cũng chính là phản bội. Cho dù Quảng Linh Linh không để ý, nhưng cô sẽ không tha thứ cho chính mình.
Nhưng phải làm thế nào đây? Đây dường như là thay đổi phương thức biểu diễn của cô từ nền móng.
Trần Mỹ Linh đóng cửa, ôn lại kịch bản ngày mai phải quay. Nhất định, nhất đinh, phải tách Thẩm Mộ Thanh khỏi Quảng Linh Linh.
...
Trước mặt Quảng Linh Linh là chiếc máy tính xách tay đang sáng màn hình, tìm kiếm mấy mục trên thanh công cụ:
Diễn viên không phân được hiện thực và phim ảnh là tâm lí gì?
Diễn viên nhập vai quá sâu phải làm thế nào?
...
Không biết trải nghiệm của bản thân Quảng Linh Linh tương đối long đong, hay là nguyên nhân giáo viên đầu tiên của cô ấy là Hàn Ngọc Bình, hoặc chăng là sự khác biệt giữa diễn viên, ngay từ khi bắt đầu quay phim điện ảnh liền có thể linh hoạt mềm dẻo, thỉnh thoảng có cảnh phim cảm xúc trập trùng quá mức, cùng lắm là thời gian làm dịu dài hơn một chút, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng ảnh hưởng tới đời thực. Diễn viên kiểu như Trần Mỹ Linh, cô ấy đã từng nghe, cũng từng gặp, nhưng thật sự bắt cô ấy nghĩ ra phương pháp có hiệu quả uốn nắn giúp cô, lại là một vấn đề khó khăn.
Việc cô ấy dở nhất chính là lí luận, giảng giải lí lẽ, chỉ có thể đưa ra kinh nghiệm của bản thân, không may là cô ấy luôn không có kinh nghiệm về phương diện này.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, Quảng Linh Linh nâng cốc cà phê đã lạnh từ lâu bên tay lên uống một ngụm, cực chẳng đã tìm trợ giúp từ bên ngoài, người xuất thân chính quy, Lâm Nhược Hàn.
Lâm Nhược Hàn vừa nghe máy liền nhao nhao nói: "Trong hai ngày cô gọi cho tôi ba cuộc điện thoại, nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ nghi ngờ có phải là cô yêu tôi rồi không đấy, tuy tôi không yêu đương với người già, nhưng nhìn vào nhan sắc của cô, tôi miễn cưỡng có thể thu nạp cô làm thiếp."
Quảng Linh Linh không quan tâm đến những lời khoác lác không ngượng mồm của Lâm Nhược Hàn, đi thẳng vào vấn đề: "Có vấn đề muốn hỏi chị."
Lâm Nhược Hàn sảng khoái nói: "Hỏi đi."
Quảng Linh Linh sắp xếp từ ngữ nói: "Nếu lúc quay phim dễ mang theo tình cảm của vai diễn trong phim ra tới hiện thực..." Ngừng lại một giây, cô ấy nói, "Hoặc là ngược lại, sẽ để hiện thực ảnh hưởng tới phát huy lúc quay phim, đặc biệt là thể loại phim tình yêu, thì phải làm thế nào?"
"Hả?" Lâm Nhược Hàn nghe tới mơ hồ, kiềm chế kích động muốn dứt tóc, rất lâu sau mới phản ứng được, "Cô nói là vì phim sinh tình hả?"
"Có chút giống, nhưng ngược lại." Quảng Linh Linh nghĩ, Trần Mỹ Linh có lẽ là kiểu này.
"Vì tình sinh phim?" Lâm Nhược Hàn lỗ mãng lật ngược lại cho cô ấy.
Quảng Linh Linh hít sâu một hơi: "Chị cảm thấy bốn chữ này là tiếng người sao?"
Lâm Nhược Hàn ở đầu bên kia vui vẻ: "Cô nói mơ hồ như thế còn trách tôi cái gì."
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cụ thể hơn một chút, "Ví dụ nói hai người là một đôi tình nhân, bọn họ hợp tác quay một bộ phim, trong phim có cảnh chia tay, một người cảm thấy bản thân phải chia tay ở ngoài đời thật, thế là khóc lóc thảm thiết, căn bản không có cách nào diễn ra tình cảm nhân vật trong kịch bản. Phải khắc phục thế nào?"
"Ồ, là vậy à, tôi hiểu rồi." Trong lòng Lâm Nhược Hàn lướt qua một tia khác thường, hỏi, "Cho nên hai người đó là ai?"
"Chị đừng quan tâm cái này."
"Không phải là cô và..."
Ngữ điệu của Quảng Linh Linh bình bình ngắt lời Lâm Nhược Hàn: "Tôi hỏi giúp một người bạn."
Xuất hiện rồi, cụm từ kinh điển "Tôi có một người bạn", Lâm Nhược Hàn vui không thể kìm nén: "Được rồi được rồi." Chuyển chủ đề, cô nghiêm túc nói, "Diễn viên trẻ tuổi giống như Trần Mỹ Linh, quả thật rất dễ xuất hiện vấn đề này."
Quảng Linh Linh: "..."
Bỏ đi, từ khóa quan trọng cũng nói rồi, bị đoán ra cũng không có gì kì quái.
Lâm Nhược Hàn: "Cô bảo em ấy sau khi quay phim xong, đừng tiếp xúc với bất kì việc gì trong giới, đóng cửa nghỉ ngơi một thời gian, từ từ sẽ hồi phục lại, lượng dopamin tiết ra trong thời gian ngắn ngủi ấy cũng sẽ như mây khói lướt qua. Mọi người đều là diễn viên, cô bớt ghen đi, đừng nổi nóng, bạn gái thì phải dỗ dành, đặc biệt là người ta còn nhỏ tuổi hơn cô."
Quảng Linh Linh nhẫn nhịn, nói: "Thứ tôi muốn hỏi là, em ấy bị hiện thực ảnh hưởng tới trong phim."
Lâm Nhược Dao tự tay vỗ miệng: "Chà, tôi nghĩ sai rồi, tôi cứ nghĩ cô ăn giấm Lão Trần cơ."
"Giấm gì?"
Cô ấy không biết? Trong lòng Lâm Nhược Hàn cạch một tiếng, cô nàng cảnh giác, vội vàng đùa giỡn cho qua chuyện: "Không có gì, chúng ta tiếp tục bàn chính sự. Chuyện này không phải đơn giản lắm sao? Chỉ cần trước khi quay phim cô nói nhiều lời đường mật một chút, cộng thêm một số hành động thực tiễn, làm thuốc an thần cho em ấy, tin tưởng bản thân sẽ không chia tay, không phải ổn rồi sao?"
"Tôi đã làm rồi."
"Tôi đã nói hai người yêu nhau rồi mà! Ha ha! Còn lừa gạt tôi!"
Quảng Linh Linh không có lời nào để biện bạch.
Cô ấy chống người đứng dậy, pha thêm một cốc cà phê, nghe thấy Lâm Nhược Hàn đầu bên kia cười xong rồi, nói: "Thật ra tôi cảm thấy cô đừng phiền não như thế, nếu sử dụng đúng cách, đây sẽ là chuyện tốt, đến lúc quay phim em ấy lộ ra tình cảm chân thực, chẳng phải làm chơi ăn thật sao. Bạn gái hiện tại nói chia tay trước mặt mình, cảm xúc này đừng nhắc nữa, có thể gặp mà không thể cầu."
Quảng Linh Linh vô thức nói: "Tôi..."
Lâm Nhược Hàn nói: "Cô cái gì?"
Quảng Linh Linh nuốt lại những lời đã trào lên cổ họng, lắc đầu: "Không có gì."
Lâm Nhược Hàn thẳng thắn nói: "Không nỡ làm em ấy đau lòng?"
Quảng Linh Linh không lên tiếng, ngầm thừa nhận.
Lâm Nhược Hàn thở dài một hơi: "Sao tôi đột nhiên cảm thấy có chút đố kị nhỉ?"
Quảng Linh Linh thu lại tâm tình, cong môi châm biếm nói: "Không phải chị không thích người già sao?"
Lâm Nhược Hàn nổi điên: "Tôi đố kị với cô đấy! Người đẹp băng giá tốt vậy mà lại bị một kẻ không hiểu tình yêu như cô thu phục rồi."
Tâm trạng Quảng Linh Linh vui vẻ, khẽ cười nói: "Sao chị biết tôi không hiểu tình yêu?"
"Mẹ kiếp!" Lâm Nhược Hàn nhỏ tiếng chửi một câu, "Không phải hôm nay cô mới nói với tôi, thực ra cô luôn tình trong như đã mặt ngoài còn e đấy chứ?"
Quảng Linh Linh ồ một tiếng, âm đuôi cao lên, không tỏ thái độ: "Chắc vậy."
Lâm Nhược Hàn đã cảm nhận được hương vị, cảm giác lúc này là hối hận sớm biết Quảng Linh Linh là người ngoài lạnh trong nóng, Lâm Nhược Hàn đã ra tay khi cô ấy còn trẻ. Lâm Nhược Hàn hối hận khi đó không hành động, hối hận khóc ra máu, Quảng Linh Linh nghe vào tai trái ra tai phải, yên lặng suy nghĩ việc của bản thân.
"Chị nói đúng." Đột nhiên cô ấy trịnh trọng nói.
"Đúng cái gì?" Suy nghĩ của Lâm Nhược Hàn bị gián đoạn, hoang mang hỏi.
"Ngày mai quay cảnh chia tay, vừa hay để em ấy duy trì trạng thái, Hàn Ngọc Bình cũng có thể bớt mắng em ấy đi đôi câu." Đến lúc đó nếu Trần Mỹ Linh thật sự lộ ra tình cảm chân thực, sau khi làm xong cô ấy sẽ đi dỗ dành cô, chỉ cần có thể quay tốt, oan ức nhất thời đều đáng giá.
Quảng Linh Linh quyết định rồi, liền muốn cúp điện thoại, nói: "Có phải chị lại phải chuẩn bị đi xem trình diễn thời trang không?"
"Xem xong rồi!"
"Thế chị ăn cơm đi, tôi ngủ đây."
"Này."
"Về nước tôi mời chị ăn cơm." Âm thanh của Quảng Linh Linh rất thấp, vô thức giải phóng ra vẻ dịu dàng tự nhiên trong lời nói của cô ấy, nói, "Ngủ ngon."
Lâm Nhược Hàn ngẩn ra, lập tức cười lên: "Ngủ ngon."
Người phụ nữ đang yêu đương đúng là khác thường.
Lâm Nhược Hàn cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm nơi ngoại quốc mà thở dài, tình yêu định mệnh của cô lúc nào mới tới thế?
...
Sáng sớm hôm sau, đại sảnh tầng một.
"Cô Quảng... chào buổi sáng." Một tay Trần Mỹ Linh che miệng, vừa ngáp vừa chào hỏi Quảng Linh Linh, khóe mắt đã ứa ra nước mắt.
"Chào buổi sáng." Biểu cảm của Quảng Linh Linh phức tạp nhìn cô.
Trần Mỹ Linh nhận lấy khăn giấy từ tay Tân Tinh khẽ đè lên khóe mắt, nhìn vào ánh mắt của Quảng Linh Linh, cười nói: "Tối qua không cẩn thận ngủ muộn."
Ánh mắt Quảng Linh Linh vi diệu, càng lộ ra những lời khó diễn tả.
Điện thoại trong túi Trần Mỹ Linh rung lên, nhìn Quảng Linh Linh ngồi trên sô-pha gần đó, bờ môi khẽ mím lại, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng khẽ nhíu lại, giống như mang theo chút tức giận, không thể lí giải nổi, cúi đầu đọc tin nhắn.
Quảng Linh Linh: [Không phải tôi nói với em phải tiết chế sao? Em coi lời tôi như gió thoảng bên tai à?]
Trần Mỹ Linh: "..."
Trần Mỹ Linh: [Tối qua em nghiên cứu kịch bản]
[Hệ thống hiển thị: Q đáng yêu đã thu hồi một tin nhắn]
Trần Mỹ Linh không nhịn nổi: "Phì."
Quảng Linh Linh nhỏ tiếng, ngữ điệu vội vàng hỏi Quan Hạm: "Kính râm của tôi đâu?"
Quan Hạm lấy ra cho cô ấy: "Đây ạ."
Quảng Linh Linh vội vàng đeo kính râm lên, lớp kính ngăn cách được ánh mắt trêu ghẹo của Trần Mỹ Linh nhìn qua, nhưng vành tai của Quảng Linh Linh vẫn không khống chế được mà nhuộm lên một tầng hồng.
Đầu óc của mình cả ngày chỉ nghĩ gì thế không biết? Gò má Quảng Linh Linh nóng lên, tiến hành chỉnh đốn bản thân một cách sâu sắc.
Hôm nay xe của Trần Mỹ Linh tới sớm, cô đứng dậy nói: "Cô Quảng, em đi trước đây."
"Ừm." Quảng Linh Linh nhìn cô qua lớp kính râm, nhàn nhạt tự nhiên nói, "Hẹn gặp ở phim trường."
"Hẹn gặp ở phim trường." Trần Mỹ Linh cười một tiếng, đầu ngón tay ấn lên nút gửi trên màn hình, sau đó đút điện thoại vào túi.
Điện thoại trên tay Quảng Linh Linh đột nhiên rung lên, đợi vạt áo của Trần Mỹ Linh biến mất sau cánh cửa xoay tròn, mới cúi đầu trượt mở khóa màn hình.
Trần Mỹ Linh: [Sao chị lại đáng yêu vậy chứ]
Quảng Linh Linh nhìn không chớp mắt một lúc, đột nhiên khẽ cắn môi dưới, nhưng độ cong nơi khóe mắt vẫn thành thật lộ ra vẻ xấu hổ cùng vui vẻ trên khuôn mặt.
Cô ấy liếc xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý, cố ý cài đặt điện thoại về chế độ im lặng, mới chụp lại màn hình tin nhắn này.
Nhưng tất cả đều không qua nổi pháp nhãn của Quan Hạm.
Quan Hạm không nhìn rõ, cũng không đến xem Trần Mỹ Linh gửi gì cho Quảng Linh Linh, nhưng chỉ nhìn biểu cảm mùa xuân hoa cỏ nảy mầm hiện tại của Quảng Linh Linh, cô cũng sắp hôn mê rồi. Quan Hạm đỡ lấy thành sô-pha mới đứng vững, đợi đến khi đám trợ lí nhỏ ồn ào cười nói đi tới, cô mới thoát khỏi trạng thái pháo hoa rực rỡ thi nhau bung lụa trong đầu.
...
Phim trường.
Hàn Ngọc Bình giảng giải xong cảnh phim với hai diễn viên chính, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn hôm qua: "Có vấn đề gì không?"
Quảng Linh Linh: "Cháu không."
Trần Mỹ Linh khẽ hít thở một cái, nói: "Cháu sẽ gắng hết sức." Gần tới ngày đóng máy, áp lực của cô càng lớn, đặc biệt là sau cảnh phim ngày hôm qua.
Tay lưng lạnh toát, cô rũ mắt, nhìn thấy tay của Quảng Linh Linh đưa tới nắm lấy tay cô, mở lòng bàn tay của cô ra, lấy khăn giấy dịu dàng lau mồ hôi trong lòng bàn tay cô, ánh mắt cổ vũ dịu dàng: "Đừng sợ, tất cả có tôi rồi."
Trần Mỹ Linh biết cô chỉ quay phim, nhưng trái tim vẫn rung động dữ dội.
Cô lật tay nắm lấy đầu ngón tay của Quảng Linh Linh, nhìn vào mắt cô ấy:
"Vâng."
Nhân viên đập bảng: "Bản Sắc, phân đoạn 48, cảnh 1, lần 1, diễn!"
Hàn Tử Phi hẹn Thẩm Mộ Thanh đến bên bờ sông. Cô không còn cách nào khác, Thẩm Mộ Thanh không cho cô cơ hội nói chuyện riêng, ở nhà nếu không phải có Hứa Thế Minh thì lại có Hứa Địch, hoặc là cả hai người đó. Cô đến trường của Thẩm Mộ Thanh, ở cổng trường chờ cô ấy, nhét cho cô ấy một tờ giấy, không quay đầu liền chạy đi.
Thẩm Mộ Thanh mở ngay ngắn lại tờ giấy bị vo viên trong lòng bàn tay, nét bút có lực tự nhiên của thiếu nữ hiện lên trên trang giấy.
... Năm giờ chiều mai, gặp ở chỗ cũ.
Người gửi chỉ có một chữ: Phi.
Thẩm Mộ Thanh nhìn bóng người biến mất ở ngã rẽ, chầm chậm chớp lông mi, giọt nước mắt lấp lánh trào ra lông mi dài, cô ấy ngửa đầu lên, ép nước mắt lại, nhấc bước trên con đường về nhà.
Ngày hôm sau, Hàn Tử Phi đặc biệt chọn chiếc váy dài màu xanh nhạt, buộc một nửa mái tóc dài mềm mại lên, một nửa để xõa tự nhiên sau lưng, Thẩm Mộ Thanh thích cô ăn mặc như thế, nói rất có hơi thở của học sinh, cô ấy thích tuổi trẻ của cô, thích sức sống của cô, thích sự nhiệt tình sục sôi của cô.
Cô ấy từng chính miệng nói thích cô.
Hàn Tử Phi nhìn chiếc gương trên tủ quần áo trong phòng ngủ, vành mắt đột nhiên đỏ lên, cô vội vàng lấy tay quạt quạt, nhấc lên khóe môi với nữ sinh trong gương, giơ nắm đấm, tiếp sức cho bản thân: "Cố lên."
Nhất định phải dẫn chị ấy về.
Thẩm Mộ Thanh đột nhiên nhận được thông báo phải mở cuộc họp thảo luận phương pháp giảng dạy, khi kết thúc đã là năm rưỡi. Cô ấy đẩy cửa phòng họp bước ra, trên đường có một bóng người chạy nhanh như bay, cô ấy gian nan chạy tới bên bờ sông.
"Nhường đường chút, xin lỗi." Người phụ nữ đoan trang thư thái không có vẻ lạnh lùng bình thường, trong lòng cô ấy thấp thoáng cảm nhận, đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của hai người.
Chốn cũ của bọn họ, chính là bên bờ sông không có người qua lại, Hàn Tử Phi đứng đối diện với dòng sông, mái tóc dài đen láy khẽ bay theo gió, ánh chiều buông xuống, chiếc bóng dưới mặt đất dần dần bị kéo dài.
Hàn Tử Phi nhìn về phía ngày tàn nơi đường chân trời, hoàng hôn vàng rực, trong ánh mắt cô hiện lên những kí ức trước kia, bên tai dần dần nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hai người.
Cô từng kéo lấy tay Thẩm Mộ Thanh, điên cuồng chạy về phía mặt trời lặn ở nơi đây.
Cô nhắm mắt lại, ngờ ngợ nghe thấy tiếng thở dốc của người phụ nữ ấy, vô thức cong khóe môi lên, nhưng trong nụ cười toàn là sự chua xót.
"Tiểu Phi."
Hàn Tử Phi đột nhiên mở mắt, Thẩm Mộ Thanh đứng ở trước mặt cách cô mấy bước, chống lấy đầu gối mệt mỏi thở hổn hển, đứng ngược sáng không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, chỉ thấy âm thanh dịu dàng như xưa: "Xin lỗi, tôi tới muộn."
Hàn Tử Phi xông tới ôm lấy cô ấy, tất cả sự sợ hãi lo lắng khi chờ lâu chưa thấy người tới đều lộ ra, âm thanh của cô run rẩy: "Không sao, chị đến thì tốt rồi."
Thẩm Mộ Thanh không đáp lại cái ôm của cô, chỉ đứng nguyên tại chỗ, hai tay thõng xuống bên người.
Trái tim lạnh lẽo của thiếu nữ nóng lên, rồi lại lạnh xuống, bên sông có gió, thổi tới nỗi cái ôm của cô cũng lạnh đi. Hàn Tử Phi tìm kiếm bàn tay của cô ấy nắm lấy, xoa xoa những ngón tay lạnh lẽo của cô ấy, dường như ở nơi sâu thẳm có một dự cảm, những lời cô đã chuẩn bị trong đầu từ trước hỗn loạn tới mơ hồ, dường như nói năng lộn xộn: "Chị có lạnh không? Là... là em suy nghĩ không chu đáo, không nên hẹn ở chỗ này, hay là lần sau chúng ta nói sau nhé."
Cô hoang mang nhìn tứ phía, tay cũng bắt đầu run rẩy, nói: "Về... về nhà đã."
Thẩm Mộ Thanh: "Tiểu Phi."
Hàn Tử Phi không phát giác, kéo lấy tay cô ấy quay về, cố chấp nói: "Chúng ta về nhà."
Âm thanh của Thẩm Mộ Thanh cao lên: "Tiểu Phi." Đồng thời rút tay ra.
Hàn Tử Phi quay lại, trong ánh mắt ngập tràn vẻ đau đớn, nói: "Có phải chị..." Cô còn chưa nói xong, một hàng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, thút thít nói: "Không muốn ly hôn nữa?"
Lòng ngực Thẩm Mộ Thanh khó chịu nhói lên, nói: "Đúng thế."
Khóe môi Hàn Tử Phi nhấc lên một nụ cười khổ: "Vậy những gì chị đáp ứng em lúc trước thì sao?"
Thẩm Mộ Thanh nói: "Xin lỗi."
"Em cần câu xin lỗi của chị sao?"
"Xin lỗi." Thẩm Mộ Thanh cúi đầu, cắn chặt lấy môi.
"Chị có khó khăn gì, nói ra, em với chị cùng nhau đối mặt không được sao? Chị tin em đi, em có thể làm mọi thứ cho chị."
Thẩm Mộ Thanh im lặng.
"Thẩm Mộ Thanh, chị nhìn em đi."
Thẩm Mộ Thanh ngẩng đầu.
Hàn Tử Phi lau nước mắt đi, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt cô ấy, nói: "Chúng ta đã nói sẽ mãi mãi ở bên nhau, chị quên rồi sao?"
Cơn đau từ lòng ngực truyền tới ngày càng kịch liệt, Thẩm Mộ Thanh nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của cô gái ấy, thiếu chút nữa đã dao động.
Trách nhiệm trên người cô ấy quá nhiều, nếu không thể trọn đời trọn kiếp, sẽ không muốn tiếp tục liên lụy tới cô. Cô còn cả một tương lai xán lạn, không thể mài mòn vô ích bên cô ấy, không đáng.
Thẩm Mộ Thanh tập trung tinh thần, nói ra miệng những lời bản thân đã luyện đi luyện lại trăm nghìn lần trong lòng, môi mỏng động đậy: "Tôi không nhớ nữa."
Hàn Tử Phi hoảng hốt, không dám tin vào những gì tai mình nghe được.
"Chị nói... chị nói gì cơ?" Lòng ngực cô phập phồng kịch liệt, vành mắt đột nhiên đỏ ửng.
"Tôi không nhớ nữa."
"Vậy lời thề non hẹn biển của chúng ta..."
"Tôi tùy tiện nói thôi, nói cho vui miệng." Thẩm Mộ Thanh tàn nhẫn nở nụ cười, "Em coi là thật à?"
"Em không tin!"
"Tin hay không là tùy em." Thẩm Mộ Thanh giơ tay nhìn đồng hồ, "Đã hơn sáu giờ, tôi phải về nhà nấu cơm tối rồi."
Đột nhiên Hàn Tử Phi đưa tay ra giữ lấy cổ tay của cô ấy, dùng chứng cứ cụ thể chất vấn: "Nếu là nói cho vui miệng, vậy tại sao chị còn đeo đồng hồ em..." Lời nói của cô đột nhiên bị nghẹn trong yết hầu, đồng hồ trên tay Thẩm Mộ Thanh đã không còn là chiếc đồng hồ mà cô tặng nữa.
Cô rụt tay về giống như bị lửa làm bị thương, lùi về phía sau một bước, lắc đầu tự lẩm bẩm nói: "Em không tin."
Thẩm Mộ Thanh nói: "Quả thật tôi từng si mê em, phụ nữ đều rất dễ cảm động với những người tốt với mình, tôi cũng không ngoại lệ. Khoảng thời gian Thế Minh rời đi, tôi rất cô đơn, đúng lúc có em tới, hơn nữa ở bên em có một lợi ích, sẽ không mang thai, càng không bị người ta nghi ngờ."
Những lời này như con dao đâm vào lòng ngực Hàn Tử Phi, trong khoảnh khắc ấy nước mắt cô rơi đầy trên mặt, giơ tay ra sức lau đi, dường như nghiến răng nghiến lợi nói: "Em nói rồi, em không tin."
"Vậy em muốn nghe cái gì?" Thẩm Mộ Thanh đột nhiên chuyển chủ đề.
Hàn Tử Phi hé miệng ra.
Thẩm Mộ Thanh cướp lời nói: "Nói tôi thích em, nói tôi sẽ li hôn, nói tôi sẽ ở bên em trọn đời trọn kiếp, em tin không?"
"Em tin." Hàn Tử Phi không chút do dự, nói.
Cô đã cố chấp tới mức bảo thủ với tình cảm này, chỉ cần một câu nói của Thẩm Mộ Thanh, cô có thể lên núi đao xuống biển lửa, cho dù lập tức bảo cô nhảy xuống vực thẳm, cô cũng không từ nan.
Thẩm Mộ Thanh cong môi nhấc lên một nụ cười trào phúng nơi khóe miệng, vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng xuất hiện một vết rạn.
Hàn Tử Phi lại nắm lấy tay của cô ấy: "Ở lại đi, ở lại bên em."
Cô đi một bước lại gần cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy, dính ở bên tai cô ấy, đôi môi run rẩy: "Cầu xin chị."
Đáy mắt Thẩm Mộ Thanh dâng trào đau đớn cùng cực, cô ấy ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang tối dần, khẽ nói: "Tôi có thai rồi."
Gió dừng rồi.
Yên lặng như cái chết.
Hơi lạnh lan tỏa vào từng đốt xương của Hàn Tử Phi.
Cô cười thành tiếng, trào phúng, nghiệt ngã, chua xót vô tận.
Cô lùi về phía sau, tay chỉ vào cô ấy, khi chớp mắt, nước mắt rơi xuống như mưa, nhưng không thốt ra được một chữ.
"Chị..." Hàn Tử Phi cười, rồi lại khóc, lặp đi lặp lại cũng chỉ có một chữ ấy. Rất lâu sau, cô hỏi người phụ nữ ấy, âm thanh nhè nhẹ, giống như đang nói với chính mình, "Chị có trái tim không vậy?"
Vành mắt Thẩm Mộ Thanh thoáng đỏ: "Xin lỗi."
Nước mắt Hàn Tử Phi chảy xuống, khẽ hỏi: "Chị có từng yêu em không?"
Thẩm Mộ Thanh im lặng.
Hàn Tử Phi đột nhiên bùng nổ: "Chị nói đi chứ!"
Thẩm Một Thanh ngậm chặt hàm răng.
"Rốt cuộc chị... có từng yêu em không? Cho dù từng yêu em chỉ một chút thôi?" Hàn Tử Phi gần mép vực sụp đổ, khóc không thành tiếng.
Vành mắt Thẩm Mộ Thanh đỏ ửng, cắn lấy môi dưới tới bật máu.
Hàn Tử Phi đột nhiên cười lên trong làn nước mắt, đồng tử màu hổ phách bị nước mắt rửa trôi tới trong suốt, giống như giọt sương ban mai, vẫn hệt như ngày nào.
Cô nói: "Đừng cắn nữa, đau lắm."
Thẩm Mộ Thanh cắn càng chặt.
Hàn Tử Phi khàn khàn nói: "Trái tim em đau lắm."
Hàm răng thả lỏng, hơi nước bao phủ đôi mắt Thẩm Mộ Thanh, trước mắt mơ hồ, không nhìn rõ biểu cảm của cô gái ấy.
Hàn Tử Phi nhìn sâu vào trong mắt cô ấy, giống như muốn khắc lại hình ảnh người phụ nữ trước mặt vào đáy lòng. Đầu ngón tay trắng bệch của Hàn Tử Phi vén một lọn tóc trước trán của Thẩm Mộ Thanh lên, vén ra sau tai giúp cô ấy.
Không nói lời tạm biệt, quay người rời đi.
Cô ấy đã tính toán mọi chuyện về tương lai, nhưng người đã hẹn ước, người ấy lại hối hận không đến nữa.
Hàn Tử Phi không nhịn được mà gào khóc.
Sao chị ấy có thể không tới chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com