Chương 149: Làm bạn gái em
Trần Mỹ Linh đứng trước cửa, trái tim ngừng đập một giây, hơi lạnh trùm lên linh hồn.
Cô không dám lên tiếng, sợ sẽ quấy nhiễu cô ấy. Lại không dám không lên tiếng, sợ bản thân không lên tiếng thì muộn mất.
Quảng Linh Linh lặng lẽ ngồi đó, hai bàn tay gầy gò chống lấy mép cửa, để mặc gió điên cuồng thổi loạn tóc dài của cô ấy, không hề động đậy.
Trần Mỹ Linh nín thở, điều khiển cơ thể bị hơi lạnh bao trùm chầm chậm đi tới gần, đi đến nơi cách cô ấy hai bước chân, xác nhận bản thân có thể ngay lập tức đưa tay ra ôm lấy cô ấy, mới khẽ mở miệng cất lên âm thanh khô khốc sau lưng cô ấy: "Quảng Linh Linh."
Quảng Linh Linh quay đầu lại, nhìn cô một cái.
Sau đó cô ấy cười lên, đầu tiên là cong khóe môi, sau đó là lông mày, đôi mắt.
Chị ấy lại cười.
Trần Mỹ Linh không biết phải hình dung nụ cười này của cô ấy thế nào, sống mũi cô như bị ai đó ra sức đấm một cái, nước mắt không hề báo trước rơi đầy mặt, cô đưa hai tay ra, làm tư thế muốn ôm cô ấy xuống, yết hầu nghẹn ngào nói: "Chị xuống đây được không?"
Quảng Linh Linh nghiêng đầu, nhìn vòng tay rất gần cô ấy, ấm áp, nhưng lại giống như xa không thể tới.
Tiểu Orm.
Giống như rất xa xôi.
Cho dù từng ở gần thế nào, cuối cùng vẫn mất đi. Cho nên những thứ từng tới, đều sẽ lặp lại, bao gồm cả mất, đi, đây là số mệnh mà ông trời đã định sẵn cho cô ấy, không thoát được, cũng không tránh nổi.
Cô ấy muốn lắc đầu, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt óng ánh trên mặt người phụ nữ trẻ tuổi trong ánh trăng, bản năng lại mềm lòng.
"Đừng khóc mà." Cô ấy thở dài, khẽ nói.
Khóc đến nỗi trái tim cô ấy rất đau.
Hôm nay cô ấy đã đau rất nhiều lần, đau thêm lần nữa cô ấy cảm giác bản thân sắp chết rồi.
Nước mắt Trần Mỹ Linh rơi mãnh liệt, khóc càng tợn hơn, nói: "Chị xuống đây được không?"
Quảng Linh Linh nhìn cô rất lâu, thỏa hiệp đặt tay lên lòng bàn tay người phụ nữ trẻ tuổi. Lòng bàn tay của Trần Mỹ Linh rất lạnh, không có sự ấm áp như lúc trước, có lẽ là bị cô ấy dọa, nhưng vẫn rất có lực.
Quảng Linh Linh cảm giác được một sức lực mạnh mẽ dẫn cô từ bên cửa sổ tới, sau đó cả người bị ép vào trong cái ôm ấm áp, ôm chặt lấy.
Đỉnh đầu truyền tới tiếng khóc đau lòng của Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh khẽ giãy ra, ánh mắt hai người ngang bằng, cô ấy dịu dàng ôm ngược lại Trần Mỹ Linh đang khóc lóc thảm thiết vào trong lòng, dịu dàng xoa tóc dài của cô, dỗ dành: "Đừng sợ." Cô ấy mang theo chút ý cười, nói, "Đây là tầng hai, cho dù có ngã xuống cũng không chết được, cùng lắm chỉ gãy chân gãy tay thôi, nằm mấy ngày là ổn."
Trần Mỹ Linh không nhận được sự an ủi của cô ấy, chỉ khóc.
Nếu lúc này chị ấy ở tầng hai mươi, ba mươi thì sao, có phải chị ấy cũng ngồi trên khung cửa nguy hiểm để gió điên cuồng thổi tới không, một người ngồi trước gió, hoang mang nhìn cảnh đêm thâm trầm, tìm kiếm lí do tiếp tục sống? Là trách nhiệm hay là điều gì khác.
Gió to thổi tới, chị ấy bị thổi tới thân hình lắc lư, nhìn mặt đất phía dưới, có lẽ cũng không phải chưa từng nghĩ, hay là nhảy xuống đi, chết rồi là hết chuyện, không cần chịu giày vò đau đớn trên cõi đời nữa.
Trần Mỹ Linh khóc, không chỉ là vì cảnh tượng trước mắt, mà là vì Quảng Linh Linh một mình đau đớn giãy giụa trong từng đêm tối suốt mười mấy năm qua.
Quảng Linh Linh không khuyên nữa, đợi cô dừng lại.
Trần Mỹ Linh khóc đến lúc hai mắt sưng lên không mở nổi, Quảng Linh Linh hôn lên mí mắt sưng đỏ của cô, đến tủ lạnh lấy hai túi đá, ấn vai cô bắt ngồi lên sô-pha. Trong biểu cảm giãy giụa của cô, đắp mắt cho cô.
"Đừng động đậy, ngoan."
Mặt mũi Trần Mỹ Linh lộ ra vẻ túng quẫn.
Rõ ràng cô tới đây để an ủi Quảng Linh Linh, nhưng bản thân khóc lóc thút thít, nào có chỗ nào giống an ủi?
Trần Mỹ Linh nhắm mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của người phụ nữ ấy, ngón tay men theo túi đá, sờ được cổ tay lạnh lẽo của Quảng Linh Linh, ân cần hỏi cô ấy: "Lạnh không?"
Quảng Linh Linh đáp một nẻo: "Túi đá à? Đương nhiên lạnh rồi."
Trần Mỹ Linh nói: "Em hỏi là chị hóng gió có lạnh không?"
"Cũng tạm." Câu trả lời thương hiệu của Quảng Linh Linh lên sóng.
"Tại sao lại ngồi đó, nguy hiểm lắm."
"Tìm linh cảm." Quảng Linh Linh bắt đầu nói năng lung tung, cô ấy đã không còn quan tâm tới việc Trần Mỹ Linh nghe ra cô ấy đang nói dối nữa, hoặc là trong tiềm thức, cô hi vọng đối phương nhìn thấy lời nói dối vụng về của cô ấy.
"Tìm linh cảm gì?" Trần Mỹ Linh quả nhiên phối hợp với cô ấy, hỏi.
"Có một kịch bản mới tìm chị, chị tìm cảm giác cho nhân vật."
"Kịch bản gì, có thể cho em xem thử không?"
"Bí mật." Quảng Linh Linh nói.
"Quan hệ của em với chị cũng không thể xem sao?"
"Chị với em có quan hệ gì?" Quảng Linh Linh biết rõ còn cố hỏi.
"Chị không biết à?"
"Không biết."
"Em tưởng chúng ta sớm đã đạt được sự đồng thuận rồi chứ." Trần Mỹ Linh cầm tay phải đang nắm lấy túi đá của cô ấy, nắm vào trong lòng bàn tay mình, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen của người phụ nữ ấy, nghiêm túc nói, "Chị là bạn gái của em, tương lai sẽ là vợ của em. Một đời một kiếp, mãi không chia lìa."
Quảng Linh Linh đột nhiên cảm nhận được hơi nóng trào lên hốc mắt, trước giờ cô ấy kiềm chế như thế, lúc này lại không thể nhịn được, mãi đến khi ngón cái của Trần Mỹ Linh dịu dàng thay cô ấy lau đi những giọt nước mắt trên gò má, mới miễn cưỡng nghẹn ngào, lạnh giọng nói: "Chị chưa từng đồng ý."
"Chị đồng ý rồi." Trần Mỹ Linh rất chắc chắn.
"Chị không có."
"Chị đồng ý rồi."
"Không có."
Hai người giống như trẻ con cãi nhau, ấu trĩ, lặp lại cuộc đối thoại đơn điệu.
Trần Mỹ Linh cười, hỏi: "Thế tại sao chị lại ghi âm giọng nói chỉ đường cho em?"
Quảng Linh Linh đã không quan tâm tới logic, nói: "Chị ghi âm cho người hâm mộ, mọi người đều có thể nghe được, em đừng nghĩ nhiều."
Trần Mỹ Linh rút điện thoại trong túi ra, trong ánh mắt chăm chú của Quảng Linh Linh, tìm kiếm nhật kí trò chuyện.
Quảng Linh Linh đè lấy tay cô.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhướng mày nói: "Thừa nhận là ghi âm cho một mình em sao?"
Quảng Linh Linh nói: "Vậy hiện tại chị thay lòng, không được sao?"
Trần Mỹ Linh suy nghĩ, tươi cười nói: "Không được."
Quảng Linh Linh nói không lại cô, lại không nhẫn tâm đánh cô, chỉ đành quay mặt đi, không nhìn cô nữa.
Trần Mỹ Linh nhích lại gần cô ấy, ôm lấy cô ấy từ sau lưng, hai tay vòng qua eo cô ấy.
Rất lâu sau.
Cô nghiêng đầu thân mật cọ lên tóc mai của Quảng Linh Linh, đè lên vành tai cô ấy, dịu dàng gọi: "Bảo bảo."
Đột nhiên một giọt nước ấm rơi xuống tay, là nước mắt của Quảng Linh Linh rơi xuống.
Quảng Linh Linh lặng lẽ rơi nước mắt, ruột đau như cắt, khẩn cầu nói: "Em có thể không ở bên chị không?"
Trái tim Trần Mỹ Linh buồn bã đau nhói, càng ra sức ôm chặt lấy cô ấy: "Không thể."
Cô không biết rốt cuộc Quảng Linh Linh xảy ra chuyện gì, đối phương còn là người không dễ thổ lộ với người khác. Lúc này cô ấy lại chĩa mũi dao nhọn về phía cô, Trần Mỹ Linh chỉ có thể dùng trái tim nhận lấy dao nhọn tiến về phía trước, bởi vì cô biết Quảng Linh Linh còn đau đớn hơn cô.
Cô muốn đưa cô ấy thoát khỏi vực thẳm của đau khổ, cho dù không thể, cô cũng tình nguyện ở bên cô ấy cùng nhau chìm xuống. Cho dù là nhân thế, hay là địa ngục. Cùng sống, cùng chết, mãi mãi không buông tay.
Quảng Linh Linh thở hổn hển, ép nước mắt vào trong, dứt khoát nói: "Lúc đầu chị cứu em, là vì em lớn lên rất giống mẹ ruột của em, có lẽ em không biết, lúc nhỏ chị và nhà em là hàng xóm, chị rất thích mẹ em, bà ấy cho chị tình yêu của mẹ mà chị khát vọng, cho nên luôn nhớ về bà ấy. Sau đó gặp được em, ánh mắt đầu tiên chị đã nhận ra em, chị và em ở bên nhau, cũng chỉ là vì em là con gái của bà ấy. Trước giờ chị chưa từng chân chính yêu em, chưa từng yêu... Trần Mỹ Linh."
Môi dưới của Quảng Linh Linh bị cắn chảy máu.
Trần Mỹ Linh nói: "Em biết từ lâu rồi, em còn tới khu Hằng Gia nữa, tìm được hàng xóm trước đây của chúng ta."
Khóe môi Quảng Linh Linh cong lên một nụ cười tàn nhẫn, nói: "Vậy vừa hay, đỡ mất công chị phải chứng minh với em."
Trần Mỹ Linh bình tĩnh nói: "Nhưng những lời chị vừa nói, em không tin dù chỉ một chữ."
Quảng Linh Linh lạnh lùng nói: "Tin hay không tùy em."
Cô ấy đứng lên muốn đi, bị Trần Mỹ Linh kéo lại, ngã vào lòng cô, một tay Trần Mỹ Linh đỡ lấy gáy cô ấy, nghiêng đầu hôn xuống.
Hai đôi môi tiếp xúc, trái tim đau đớn tới tê liệt của Quảng Linh Linh hồi phục một tia cảm giác kì lạ, sống động đập lên, giống như con chim lang thang cuối cùng cũng tìm về được tổ ấm lâu ngày không gặp, dường như cô ấy nóng lòng muốn nhào vào, không nghĩ gì hết, không quan tâm tới gì hết, chỉ muốn cứ thế nhắm mắt yên tĩnh ngủ một giấc, ngủ đến khi đất trời mù mịt, thỏa thích trong giấc mộng xuân về trời đất nở hoa.
Nhưng cô ấy không thể.
Với thực tế ngàn cân treo sợi tóc, Quảng Linh Linh đẩy cô ra, giơ tay cao lên.
Trần Mỹ Linh không trốn tránh, ánh mắt chuyển từ lòng bàn tay chỉ cách mặt mình ba xen-ti-mét, tới ánh mắt ngập bi thương của người phụ nữ ấy.
Trái tim truyền tới cảm giác đau đớn.
Quảng Linh Linh chầm chậm buông tay xuống, cơn sóng nơi đáy mắt hồi phục vẻ yên tĩnh, nói: "Xin cô Trần tự trọng."
Cô ấy phải cứng rắn từ chối, vô cùng cố chấp.
Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn người phụ nữ ấy rất lâu, quyết định lật ngược lại, đột phá từ một hướng khác, cô hỏi: "Chị không muốn chị và em ở bên nhau, là vì sợ liên lụy tới em sao?"
Vấn đề quan trọng nhất đã giải quyết xong từ lâu, Trần Mỹ Linh không nghĩ ra lí do khác. Với tính cách của Quảng Linh Linh, rất có khả năng là vì sẽ mang lại nguy hiểm cho cô.
Quảng Linh Linh không nói một lời.
Trần Mỹ Linh lại hỏi: "Khoảng thời gian này chị không chịu gặp em, có phải vì có người muốn làm chuyện bất lợi với em đúng không?"
Vẻ mặt Quảng Linh Linh bình tĩnh, không có lấy một gợn sóng nhỏ.
Trần Mỹ Linh nghĩ: Có lẽ không phải. Nếu chị ấy đã hẹn với mình ba tháng, đại diện chị ấy sẽ nắm chắc rằng giải quyết được. Tuy Quảng Linh Linh trong lòng cô là một cô gái nhỏ vẻ ngoài mạnh mẽ nội tâm yết ớt, nhưng sức mạnh của cô ấy không phải chỉ phô trương thanh thế, thật sự có tư cách, có thể khiến cô ấy sợ hãi đến nỗi không tiếc lời độc ác cũng phải từ bỏ cô, có lẽ không tồn tại.
Tối qua hai người còn gọi điện thoại, Quảng Linh Linh rất dịu dàng nói với cô "Tiểu Orm ngủ ngon", vậy biến cố chỉ có thể xảy ra vào hôm nay.
Hôm nay có chuyện gì?
Ninh Ninh bị lộ, bị phóng viên vây quanh, còn có chuyện Quan Hạm không nói cho cô.
Trong đầu lướt qua khuôn mặt đẫm nước mắt mơ hồ của Kỷ Thư Lan, ánh mắt nhìn lên tầng tràn ngập vẻ hổ thẹn, cùng với địch ý thấp thoáng của Quan Hạm với Kỷ Thư Lan khi ở dưới nhà, Trần Mỹ Linh trào lên một suy nghĩ.
"Có phải mẹ chị làm gì không?"
Lông mi của Quảng Linh Linh run lên một cái rất nhanh.
"Bà ấy làm gì?" Trần Mỹ Linh gạn hỏi.
Quảng Linh Linh rũ mắt, thốt lên: "Là bà ấy nói cho Quảng Hồng Tiêm về sự tồn tại của Ninh Ninh."
Suy nghĩ vừa bị lướt qua của Trần Mỹ Linh lại vòng lại, lập tức vô cùng phẫn nộ. Quảng Hồng Tiêm bán con gái một lần còn chưa đủ, ngay cả cháu gái cũng không tha!
Cô không vội nổi nóng, mắng chửi đối phương cùng Quảng Linh Linh, cô đại khái hiểu ra, Quảng Linh Linh buồn bã không phải vì hành vi của Quảng Hồng Tiêm, dù sao trước nay cô ấy chưa từng tồn tại ảo tưởng về người đó, mà là Kỷ Thư Lan, trong khi cô ấy cần sự ủng hộ từ người thân nhất, lại đâm cô ấy thêm một nhát dao.
Trước đây là bố đẻ, hiện tại là mẹ đẻ, lịch sử tái diễn tương tự.
Chẳng trách cô ấy sẽ nhốt mình ở trong phòng.
Trần Mỹ Linh ôm lấy cô ấy, dịu dàng nói: "Không sao, bọn họ không yêu chị, vẫn còn em yêu chị, em sẽ mãi mãi đứng về phía chị."
Quảng Linh Linh cúi đầu không lên tiếng, chầm chậm đẩy cô ra.
Cô ấy ra lệnh tiễn khách: "Em về đi."
Trần Mỹ Linh đương nhiên không đi.
Quảng Linh Linh tránh đi ánh mắt của cô, đứng dậy, trầm ngâm đi về phía cửa phòng.
Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ ấy, đột nhiên nói: "Lúc trước em còn biết một chuyện."
Bước chân của Quảng Linh Linh không dừng lại.
Trần Mỹ Linh tiếp tục nói: "Chị họ mà chị nói tới thật ra không phải là chị họ chị, là chị gái ruột của chị, chị ấy tên là Quảng Lộ Nùng, đúng không?"
Quảng Linh Linh khựng lại, bước chân chỉ chậm lại một chút, không hề dừng lại.
"Ninh Ninh và chị giống nhau như thế, có lẽ là con gái của chị gái chị." Trần Mỹ Linh nhắm mắt, ra sức đè lên tim mình, hít sâu một hơi, mới thốt ra được câu hỏi quẩn quanh trong lòng mình, "Chị ấy... chết thế nào?"
Quảng Linh Linh triệt để bất động, cơ thể cô ấy cứng lại từng chút từng chút.
Máu, máu khắp bồn tắm, mặt không có sự sống, xác chết lạnh lẽo, quay về trước mắt cô ấy.
Cô ấy hé miệng ra, nếm được vị mặn của nước mắt.
Trần Mỹ Linh trong khoảnh khắc Quảng Linh Linh đứng dậy, đột nhiên hiểu ra cô ấy sợ cái gì.
Nỗi sợ của cô ấy, không phải là người nào đó, mà là vận mệnh.
Nửa đời trước của cô ấy, bị vận mệnh đũa giỡn trong lòng bàn tay. Tuổi thơ của cô ấy bất hạnh, sau khi vào giới giải trí bị bố đẻ đâm một nhát dao, chìm nổi trong giới giải trí hang hùm miệng cọp nhiều năm, khó khăn lắm mới đứng vững chân, người thân qua đời, bị đả kích nặng nề, cô ấy trải qua cuộc sống như xác chết di động suốt ba năm, cuối cùng muốn được tái sinh. Cô ấy chờ mong tương lai sẽ có với người mình yêu như thế, không tiếc trả giá tất cả vì điều đó.
Thế nhưng, lịch sử lại tái diễn, trào phúng nhường nào.
Đầu tiên là Ninh Ninh bị lộ ra ngoài, một mình cô ấy đối mặt với khí thế bức người của truyền thông, sau khi về nhà lại đối mặt với sự phản bội của người thân. Bước tiếp theo sẽ là gì? Là sự rời đi của tình yêu chân thành sao? Nếu chỉ đơn thuần rời đi thì tốt, nhưng nếu không dừng ở đó thì sao? Nếu... chết đi như Quảng Lộ Nùng thì sao?
Đừng nói vận mệnh sẽ không vô tình như thế, vận mệnh đã tuyệt tình với cô ấy một lần, tại sao sẽ không có lần thứ hai?
Cô ấy là kẻ bị nguyền rủa.
Cả đời này của cô ấy, đã định sẵn không xứng có được tình, có được yêu, trước giờ cô ấy không tốt lành.
Quảng Linh Linh mở một chai rượu, cầm hai cốc rượu, sóng vai ngồi trên sàn nhà trước cửa sổ cùng Trần Mỹ Linh, ánh trăng trắng nhạt, khuôn mặt cô ấy cũng trắng nhạt, không có lấy một tia máu.
"Chị gái chị tự sát." Quảng Linh Linh uống một ngụm rượu, ngón tay trắng lạnh dính lên thủy tinh lạnh lẽo, tay cô ấy đang run, âm thanh cũng đang run rẩy, nhưng cô ấy tiếp tục nói, "Trầm cảm sau sinh, cắt cổ tay, chết trong bồn tắm, chị là người đầu tiên phát hiện ra chị ấy."
Những lời trống rỗng, nhưng khiến hô hấp của Trần Mỹ Linh khó khăn, thở không ra hơi.
Cô muốn bảo Quảng Linh Linh đừng nói nữa, cô ấy đang moi tim mình ra, nhưng Trần Mỹ Linh càng hiểu, chỉ có nói ra tất cả, mới có thể cắt đi mảng thịt thối rữa kia, để máu tươi trào ra, quấn lại, mới trị khỏi vết thương.
"Một khoảng thời gian dài sau khi chị ấy chết, chị rất hoang mang, không dám tiếp nhận hiện thực." Quảng Linh Linh ôm chặt lấy đầu gối của bản thân, cuộn tròn người lại, đè cằm lên đầu gối, nói, "Rõ ràng cuộc sống ngày càng tốt lên, chị quay phim, kiếm được rất nhiều tiền, chị khiến Quảng Hồng Tiêm li hôn với mẹ chị, chị mua nhà lớn, chị có cháu ngoại, chị còn có... người mình thích."
Trần Mỹ Linh xúc động vô hạn, nghiêng đầu nhìn cô ấy, khi Quảng Linh Linh nói những lời này, ánh sáng trong mắt rất sáng.
Cô có thể tưởng tượng được, lúc đó Quảng Linh Linh tràn trề hi vọng về cuộc sống, đó là ánh sáng hi vọng, cũng là ánh sáng đã chết.
Âm thanh của Quảng Linh Linh nhỏ đi, ánh sáng trong mắt dần dần tối tăm: "Chị không hiểu tại sao chị gái lại chết. Là do chị làm sai điều gì sao?"
Quảng Linh Linh vừa định phủ nhận, Quảng Linh Linh co cánh tay lại, ôm bản thân chặt hơn, khẽ nói: "Đúng, là do chị quá lơ đễnh, là do chị quá bận, là hôm đó chị không về nhà sớm hơn, nếu chị về nhà sớm hơn, có phải đã cứu được chị ấy rồi không."
Trần Mỹ Linh nói: "Đây không phải lỗi của chị."
Quảng Linh Linh vùi đầu vào trong đầu gối.
"Trước đây chị ấy xuất hiện trong cơn ác mộng của chị, lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày hôm đó. Có khi chị còn mơ thấy, người nằm trong bồn tắm là chị, màu máu đỏ rực ngập vào trong mũi chị từng chút từng chút, chị bạt mạng hô cứu, bạt mạng hô cứu, nhưng không phát ra được bất kì âm thanh nào, chị mở to mắt nhìn bản thân chầm chậm tắc thở, phình lên khuôn mặt tím đỏ, sống và chết có gì khác biệt chứ? Có lẽ chết còn có thể thoải mái hơn chút."
Trần Mỹ Linh tìm được hai tay đang đan lấy nhau của Quảng Linh Linh, ra sức nắm lấy tay trái của cô ấy vào trong tay.
Quảng Linh Linh ngẩng đầu khỏi đầu gối, nở một nụ cười an ủi với cô: "Chị không sao, đều qua rồi."
Ánh mắt Trần Mỹ Linh trầm ngâm: "Thật sự qua rồi sao?"
Quảng Linh Linh im lặng rất lâu.
Trần Mỹ Linh lại hỏi: "Vậy chị đang sợ điều gì?"
Quảng Linh Linh hé miệng, một cánh tay trống không ra sức nắm lấy vải vóc ống quần.
"Là..." Trần Mỹ Linh khẽ thở ra một hơi, nhìn vào mắt người phụ nữ trước mặt, tàn nhẫn đâm một dao lên lòng ngực cô ấy, mỗi chữ đều chuyển động cái dao, cùng với máu tươi ướt đẫm, âm thanh của cô khàn khàn, nói, "Sợ em sẽ chết đi giống như chị gái chị sao?"
Ánh mắt Quảng Linh Linh trong giây phút ấy tràn ra một lớp máu, ngay cả con ngươi cũng đỏ lên, giống như muốn chảy ra hai hàng máu đỏ.
Cô ấy há miệng hít thở, con mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, nước mắt trào đầy hốc mắt.
Trần Mỹ Linh ấn đầu cô ấy xuống, ra sức đè lên trước người mình.
Nước mắt nhanh chóng làm ướt một mảng quần áo lớn, Quảng Linh Linh vùi mặt trong lòng cô, nắm lấy quần áo của cô, từ im lặng nín nhịn tới xé gan xé phổi.
"Rõ ràng chị đã cố gắng sống tiếp như thế, tại sao vẫn không được?"
"Cả đời này chị chưa từng làm chuyện gì xấu xa, thậm chí chị còn giúp đỡ rất nhiều người, tại sao phải nhận kết quả thế này?"
"Rốt cuộc ông trời muốn chị đi đến bước đường nào, mới chịu buông tha cho chị..."
"Có phải chị chết đi mới có thể giải thoát..."
"Tại sao..."
Trần Mỹ Linh ngửa mặt lên, cắn chặt lấy răng, nước mắt rơi xuống như mưa.
Cô không có cách nào trả lời được những vấn đề trên.
Cô chỉ có thể không ngừng thu hẹp cánh tay, ôm chặt đối phương, dùng độ ấm mỏng manh trên cơ thể mình để chống đỡ với thế giới hà khắc quá mức, thậm chí mang gông xiềng cho người phụ nữ này.
Nước mắt của Quảng Linh Linh tràn đê, giống như muốn trút ra tất cả uất ức cùng phẫn nộ nửa đời người, muốn chảy ra toàn bộ nước mắt mà cô ấy đã nín nhịn.
Rất lâu sau đó, tiếng khóc trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
Quảng Linh Linh sụt sịt mũi, chầm chậm lùi khỏi cái ôm của cô, đi tìm chai rượu ở một bên lúc trước.
Trần Mỹ Linh đưa tay đè lấy tay cầm rượu của cô ấy, nói: "Muộn lắm rồi, chị nên ngủ đi."
Quảng Linh Linh rũ mắt, nói: "Em nên về đi." Thái độ không cứng rắn như lúc trước.
Trần Mỹ Linh nói: "Chị đền quần áo cho em đi."
Quảng Linh Linh ngẩng mắt lên, đáy mắt sửng sốt khó giấu.
Trần Mỹ Linh chỉ lên chiếc sơ mi của mình ướt như mới được vớt từ dưới nước lên, cây ngay không sợ chết đứng: "Chị, phải đền em một chiếc áo mới."
Quảng Linh Linh bất đắc dĩ: "Chị gọi Quan Hạm mua cho em một cái mới."
Cô ấy nghĩ điện thoại đập hỏng rồi, chống sàn đứng dậy, nói: "Quan Hạm đang ở dưới nhà à?"
Động tác của Trần Mỹ Linh nhanh hơn cô ấy, sau đó đi mấy bước tới bên cửa, khóa trái cửa lại, quay lại nói: "Bọn họ ngủ rồi, tối nay em ở lại đây, chiều cao của em và chị không khác biệt lắm, quần áo của chị em có thể mặc được."
Trần Mỹ Linh mở tủ quần áo của cô ấy ra, quét mắt nhìn một lượt, không hỏi tự ý cầm một chiếc váy ngủ, nói: "Đền cái này đi, em đi tắm đây. Phòng tắm ở hướng nào?"
Quảng Linh Linh ngây người nhìn cô không hỏi tự ý làm việc, lại lựa chọn không mời mà đến, đi vào phòng tắm.
Bên trong chỉ có đồ dùng cá nhân của một mình Quảng Linh Linh, dầu gội sữa tắm còn dùng tạm, nhưng bàn chải đánh răng không thể dùng chung. Quả nhiên Trần Mỹ Linh vừa vào trong liền nói: "Bàn chải đánh răng của em đâu? Còn có khăn mặt nữa?"
Quảng Linh Linh: "..."
Cô ấy đang suy nghĩ bàn chải đánh răng dự phòng để ở đâu, hai tay Trần Mỹ Linh nắm lấy khung cửa, đột nhiên thò đầu ra, giả dạng ma quỷ, cố ý đùa ác, không hề phù hợp với hình tượng vốn có của cô, Quảng Linh Linh đột nhiên cười lên.
Người phụ nữ ấy hắng giọng, nói: "Chị đi lấy cho em."
Trần Mỹ Linh hỏi: "Ở đâu? Dưới nhà à?"
Quảng Linh Linh gật đầu.
Trần Mỹ Linh sợ cô ấy ra ngoài liền khác lạ, dự định tối nay không ai bước chân ra ngoài cửa một bước, liền nói: "Gọi Quan Hạm cầm lên là được mà?"
"Nhưng điện thoại của chị..."
"Điện thoại của em không hỏng." Thế là Trần Mỹ Linh vô cùng tự nhiên sai khiến trợ lí của Quảng Linh Linh, Quan Hạm cũng vô cùng tự nhiên nghe lệnh cầm khăn mặt cùng bàn chải đánh răng dự bị lên trên, khi Trần Mỹ Linh mở cửa nhận đồ,
Quan Hạm nói một câu cảm ơn với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh đáp lại Quan Hạm môt nụ cười, không nhận câu cảm ơn của Quan Hạm.
Quảng Linh Linh là người của cô, đây được gọi là chuyện nội bộ.
Quảng Linh Linh ngồi trên sô-pha, nhìn Trần Mỹ Linh một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm khăn mặt, vào lại nhà tắm, sau đó là tiếng nước truyền tới.
Không phải âm thanh đẹp đẽ cỡ nào, theo một mức độ nhất định thậm chí còn gọi là tiếng ồn, nhưng cô ấy lại cứ thế đi vào giấc ngủ. Đầu cúi xuống, người vẫn đang ngồi, vang lên tiếng hít thở đều đặn.
Có lẽ là khóc mệt rồi, cũng có lẽ cuối cùng tìm thấy vùng đất thanh bình.
Trần Mỹ Linh bước ra khỏi cửa phòng tắm, mái tóc đen dài xõa khắp lưng, trên người còn hơi nước, vừa ngẩng mắt lên, liền nuốt lại nửa chữ "Quảng" vừa ra miệng. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên sô-pha, ngồi xổm ngửa mặt ngắm nhìn nhan sắc khi ngủ của cô ấy.
Tạm thời không nhíu mày, tốt lắm.
Cô sợ làm giật mình tới giấc ngủ nông của Quảng Linh Linh, không dám đưa tay chạm vào cô ấy, mà ngồi xổm đến khi chân tê dại, Quảng Linh Linh không có bất cứ hiện tượng nào tỉnh giấc.
Một tay cô vòng lấy đầu gối của Quảng Linh Linh, ý định bế đối phương lên, quả nhiên vừa động đậy, Quảng Linh Linh liền tỉnh, vẻ mặt mơ màng. Trần Mỹ Linh buông tay ra, hỏi cô ấy: "Muốn tắm không?"
Quần áo trên người cô ấy đều nhăn nhúm rồi.
Quảng Linh Linh ngoan ngoãn đáp lại: "Ừ."
Trần Mỹ Linh lập tức nói: "Em đi lấy quần áo cho chị." Trong tủ đều là quần áo của Quảng Linh Linh, quần áo ngủ được phân chia rõ ràng, Trần Mỹ Linh tiện tay lấy một chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa, giơ cao lên, hỏi cô ấy: "Chiếc này được không?"
Quảng Linh Linh gật đầu.
Trần Mỹ Linh để vào nhà tắm cho cô ấy.
Từ cửa phòng tắm, Quảng Linh Linh nhìn thấy cô đứng trước bồn rửa mặt bóp sẵn kem đánh răng cho cô ấy mới ra ngoài.
"Được rồi, đi tắm đi." Người phụ nữ trẻ tuổi đi đến trước mặt cô, cười tươi như hoa.
Quảng Linh Linh đi vào mấy bước, quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh một cái, mím môi.
Trần Mỹ Linh ngây ra, đột nhiên ý thức được, đi theo.
Quảng Linh Linh vừa đóng cửa phòng tắm lại, trên cửa in lên chiếc bóng của Trần Mỹ Linh, từ đầu tới cuối đều đứng đấy, không rời một bước. Quảng Linh Linh nhìn chăm chú cái bóng ấy không buông, tắm xong ra ngoài.
Trần Mỹ Linh nắm lấy tay Quảng Linh Linh ngồi bên giường, sấy khô tóc cho cô ấy, hất tung chiếc chăn mềm mại, cuộn tròn người phụ nữ ấy vào trong.
Hai bên vai bị chăn quấn chặt chẽ, Trần Mỹ Linh vẫn không ngừng quấn chặt thêm, đáy mắt Quảng Linh Linh lướt qua ý cười bất đắc dĩ, nói: "Được rồi."
"Không được." Trần Mỹ Linh muốn quấn cô ấy thành bánh chưng, trái một chút phải một chút, "Chị hóng gió lâu như thế, buổi tối không ủ ấm một chút, ngày mai sẽ cảm mất."
Quảng Linh Linh không nhịn được, nói: "Không phải em..."
Cô ấy nói được một nửa thì dừng, nhắm mắt, vành tai thoáng đỏ.
Nhưng Trần Mỹ Linh nghe hiểu, cô cười nói: "Em phải nằm một lúc mới có thể tỏa nhiệt, bây giờ cũng lạnh lắm, em ấm lên rồi sẽ ôm chị, chị chờ chút."
Rõ ràng bản thân cô muốn ôm, nhưng lại nói như Quảng Linh Linh nóng lòng không kịp đợi, Quảng Linh Linh mở to mắt, muốn nói gì đó, trước mắt lại tối đi, sau đó sáng lên, cảm giác tiếp xúc mềm mại ấm áp trên trán rất rõ ràng.
Những lời Quảng Linh Linh muốn nói bị cô ấy quên sạch sẽ.
Cô ấy dịch sang bên cạnh một chút.
Giường rất to, cô ấy vốn dĩ chỉ nằm một bên, hành động này là ám thị rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn.
Trần Mỹ Linh biết ý nằm xuống, cách cô ấy khoảng cách vừa một người, chiếc bếp lò lặng lẽ tỏa hơi nóng.
Ngón tay thon dài của Quảng Linh Linh khẽ co lại, chầm chậm chuyển động trong chăn, tiếp xúc với mu bàn tay ấm áp, không động đậy. Trần Mỹ Linh lật ngược tay cô ấy lại, mười ngón tay đan nhau, nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của cô ấy, nghiêng đầu nhìn cô ấy, đáy mắt có ý cười.
"Ban nãy khi chị tranh biện với em, đoạn em hỏi chị em và chị có quan hệ gì, chị nói chưa từng đáp ứng em cái gì?" Trần Mỹ Linh đột nhiên nói.
Trí nhớ của Quảng Linh Linh không tới mức tệ, chủ đề vừa nói xong quay đầu là có thể quên, cô ấy nói: "Làm bạn gái em."
Trần Mỹ Linh thở ra một hơi thật dài, lộ ra lúm đồng tiền nông bên má trái.
"Được, em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com